Có Những Ngày Vô Lo Vô Nghĩ

Chương 1



Tên truyện: Có những ngày vô lo vô nghĩ

Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng tại: wattpad.com

Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

15 - 01 - 2023

Buổi sáng như thường lệ, tôi thức dậy đánh răng rửa mặt rồi mặc bộ váy sơ mi thanh lịch, buộc tóc gọn gàng, lưng đeo balo bước ra khỏi nhà.

Tôi đi bộ một đoạn đường cho đến khi dừng lại trước một ngôi biệt thự hai tầng thiết kế rất đẹp. Cổng ngoài không khoá, tôi bước vào và dừng lại trước cửa lớn cất tiếng gọi thật to: "Này, dậy đi, trễ giờ học rồi đấy!"

Giọng nói vội vàng nam tính đáp lại: "Biết rồi, đợi tí!"

Tôi lại càng thúc giục: "Tôi không đợi nữa đâu, nhanh lên, mau mở cửa đi!"

Và thế là...

Cạnh.

Cửa nhà mở ra, tôi ngơ ngác nhìn thằng đàn ông cả người ướt sũng khỏa thân đang đứng tồng ngồng trước mặt!

Tại sao??? Tại sao... Tại sao cái mặt của hắn thì đẹp trai ngời ngời thế kia, dáng người cũng cao lớn, vai rộng, cơ ngực rắn chắc, bụng múi nào ra múi đó... vậy mà cái nết của hắn lại có thể bẩn bựa đến thế!!!

Hắn nhìn tôi, còn nhe răng cười không một chút xấu hổ nói: "Tôi đang tắm mà bà gọi ra mở cửa."

Tôi trố mắt nhìn vào thân dưới của hắn rồi nhìn lên, khóe môi cũng gượng cười, bước lùi về sau rồi nhảy lên, chân tung một cú đá thẳng vào mặt hắn và hét lên: "ÍT RA CŨNG PHẢI BIẾT QUẤN KHĂN TẮM CHE ĐI CHỖ ĐÓ CHỨ, ĐỒ BIẾN THÁI!!!"

Một đá này trực tiếp hất bay hắn vào trong nhà. Buổi sáng sớm có mấy bác lao công đang quét dọn đường phố, đại khái là cũng nhìn thấy hành động của tôi... Tôi thở hồng hộc vội chạy vào nhà và không quên đóng sầm cái cửa lại...

Một ngày mới lại bắt đầu.

Tôi ngồi trên sô pha đợi hắn. Hắn sau khi ăn một cú đá của tôi thì cũng chịu chạy vào phòng khoác áo choàng tắm và đang đứng trước gương đánh răng rửa mặt.

Ngôi nhà lớn như vậy nhưng hắn ở một mình, luộm thuộm hết chỗ nói! Cái ghế sô pha đối diện tôi thì bừa bộn vì hắn vứt đầy quần áo bẩn vừa thay ra thậm chí... có cả quần lót...

Hắn là cái đồ không biết xấu hổ nhưng tôi nhìn mà cảm thấy gượng chết đi được nên phải nói: "Này, ông đã lớn tướng rồi thì lần sau phải biết ý một chút."

Tôi chưa nói xong thì đã nghe tiếng cười toen toét của hắn từ phòng tắm vọng ra: "Lúc nhỏ có lần bà còn tắm cho tôi, đến cả "thằng nhỏ" của tôi bà thấy không biết bao nhiêu lần rồi còn gì."

Tôi tức đến đỏ mặt quát lên: "CON MẸ NHÀ ÔNG CÒN BIẾT LIÊM SỈ KHÔNG HẢ????"

"Hahahaha!"

Tôi hoàn toàn bất lực và cạn lời trước thằng đàn ông mặt dày, biến thái và vô liêm sỉ này...

Hắn tên là Dương, Trần Nguyên Dương, 19 tuổi. Tôi cũng tên là Dương, Hoàng Ánh Dương, tôi lớn hơn hắn 4 tuổi.

Mối quan hệ của hai bọn tôi là bạn bè thân thiết với nhau từ nhỏ. Vào năm 13 tuổi, do gặp khó khăn nên tôi và gia đình chuyển về quê nhà sinh sống đến khi học Đại học thì tôi mới chuyển lên Thành phố. Dù xa cách nhiều năm nhưng tôi với hắn khi gặp lại thì vẫn vô cùng gần gũi đến mức hai đứa vẫn như lúc nhỏ, chẳng ai gọi tên thật của nhau.

Nguyên Dương tắm xong, trên người vẫn khoác cái áo choàng tắm tối màu để lộ vùng ngực săn chắc và cơ bụng cứng rắn còn dính vài giọt nước trông rất cuốn hút. Hắn bước ra, trên tay phải cầm bộ áo thun trắng và quần jean đen, có chiếc áo sơ mi kẻ khoác ngoài, trên tay trái thì cầm áo sơ mi đen và quần jogger cũng màu đen. Hắn hỏi tôi: "Này Miu, bà nghĩ hôm nay tôi nên mặc bộ nào?"

Ờ thì... hắn mặt đẹp dáng ngon thì mặc gì chẳng đẹp nhưng tôi lại buột miệng nói: "Ông không mặc gì thì đẹp hơn..."

Tôi thề là tôi bị lú khi đầu óc vẫn nhớ mang máng hình ảnh hắn khoả thân đứng trước mặt lúc nãy nên mới nói ra câu đó...

"Thế à."

Hắn nói rồi vứt hai bộ quần áo xuống sàn và thản nhiên cởi bỏ áo choàng tắm sau đó còn cởi bỏ cả cái quần boxer màu đen duy nhất trên người!

Tôi hoảng hốt gào lên: "ÔNG BỊ ĐIÊN À? MẶC QUẦN ÁO NHANH LÊN!"

Mất không ít thời gian thì hắn mới chịu mặc quần áo...

Tôi với hắn vào quán ăn trong con hẻm quen thuộc gọi hai bát phở bò ăn sáng. Trên ti vi của quán đang chiếu phim mới của nam diễn viên điển trai Lee Joon-gi mà tôi yêu thích.

Ôi, người đâu mà đẹp thế, làm tôi u mê không lối thoát!

Tôi vừa xem phim vừa không ngừng cảm thán: "Ước một ngày nào đó được gặp nam thần của lòng em."

Nguyên Dương ngồi đối diện tôi, hắn đang ăn phở ngon lành nhưng khi nghe tôi nói vậy thì dừng ăn và ngẩng mặt lên quay lại liếc ti vi rồi lại quay trở về nhìn tôi. Cái mặt của hắn nhăn nhó và cái giọng cằn nhằn thốt ra một câu rất khó chịu, đó là...

"Ngứa cả đít! Bà bị điên sao mà phát cuồng vì ông chú 40 tuổi đó hả! Thực tế lên tí đi bà già!!!"

Tôi bị câu nói của hắn làm cho sốc tụt mood, thậm chí là gần như bay màu! Buổi sáng, quán ăn đông khách thế mà giọng hắn cũng có nhỏ đâu... tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của những người xung quanh!

Tôi lớn tiếng cãi lại hắn: "Mặc kệ tôi!!! Liên quan gì đến ông hả, thằng Tom đáng ghét!"

"Mắt bà có vấn đề hả! Thằng ngồi trước mặt bà đây cũng đẹp trai khoai to không kém gì ông chú đó đâu!!!"

Tôi: "..."

Tôi xấu hổ, tôi chết mất, tôi muốn tìm cái lỗ để chui xuống... Tôi cạn lời không muốn đôi co với hắn nữa nên đã vội vàng ăn tiếp bát phở nhưng hắn...

Hắn nắm cổ tay tôi rồi đặt lên ngực hắn, mặt hắn vẫn tỉnh bơ: "Bà không tin thì sờ thử đi!"

Cách một lớp áo sơ mi, lòng bàn tay của tôi vẫn cảm nhận rõ từng nấc thịt rắn chắc và hoàn hảo trên cơ thể hắn cho đến khi... khi hắn nắm cổ tay tôi di chuyển xuống vùng thân dưới của hắn...

Tôi bị sốc lần 2! Trước mặt bao nhiêu người mà hắn...

Mặt tôi nóng đến đỏ bừng lên và không thể nhẫn nhịn được đã thẳng tay vả vào mặt hắn một cái tát rất mạnh!

BỐP!!!

Hắn bị tôi đánh quen rồi nên gần như chẳng thấm vào đâu nhưng vẫn to mồm hét lên: "Đau quá, sao bà bạo lực thế hả Miu!!!"

"IM ĐI!!!"

Tôi cũng gào lên sau đó bưng bát phở sang bàn khác ngồi ăn...

Tôi ăn vội xong bát phở thì quay lại bàn hắn. Bát phở của hắn còn đầy ứ ự, mà hắn thì thong thả vừa ăn vừa cảm nhận hương vị ngon lành. Tôi nhìn mà phát bực: "Ăn nhanh lên đi, sắp trễ giờ học rồi!"

Miệng hắn vẫn nhét đầy thức ăn nhưng vẫn nói: "Từ từ cho khoai nó nhừ, khoai chưa nhừ đừng có giục!"

Hắn càng thao tác chậm chạp, tôi hết kiên nhẫn đã vỗ thật mạnh một phát vào lưng hắn!

Hắn thảm rồi, ngay lập tức phun hết thức ăn ra khỏi miệng: "Khụ... khụ... bà làm cái gì vậy..."

Tôi gằn giọng: "Nhanh lên!"

Hắn khó chịu nhăn mặt nói: "Trời đánh tránh miếng ăn! Ăn bát phở cũng không yên với bà! Bà ăn xong rồi thì ngồi lại ngắm ông chú 40 tuổi kia đi!"

Tôi mặt lạnh không nói gì đi đến chỗ bà chủ trả tiền hai bát phở xong đi ra.

"Này, đợi tôi, Miu!"

Thế là hắn phải bưng bát phở lên nốc một hơi hết sạch rồi vội chạy đuổi theo tôi.

Ra đến đường lớn, tôi đứng đợi ở trạm xe buýt nhưng lỡ chuyến xe rồi...

"Bà... sao bà ác thế..." Tôi đuổi kịp thì ngồi bệt xuống vỉa hè thở hồng hộc.

Thấy hắn cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo hắn chê bai idol Lee Joon-gi của tôi!!!

"Trễ xe buýt rồi, tại ông đấy!"

Hắn đưa tay lên lau mồ hôi, giọng hổn hển nói: "Gọi taxi đi, tôi trả tiền..."

"Ờ."

Tôi định gọi một cái taxi đi ngang qua nhưng... tôi vội gọi hắn: "Này Tom, ông mau qua đây!!!"

Giọng hắn uể oải: "Gì nữa..."

"Mau lên!"

Hắn đứng dậy bước tới, gần cái cây lớn trên vỉa hè, tôi thấy một con mèo bị mắc kẹt trên cành cây.

Thế là tôi cởi giày, bắt hắn ngồi xuống để tôi đứng lên vai đưa hai tay tới chỗ con mèo, giọng nhẹ nhàng nói: "Ngoan nào, lại đây."

"Meo."

Con mèo nhỏ nhận ra tôi không có ý xấu nên nó cũng rướn người về phía tôi nhưng khoảng cách vẫn không tới.

"Tom, ông kiễng chân lên tí nữa."

"Tôi cố hết sức rồi, bà..."

Hắn ngẩng đầu lên thì tôi chẳng chút nhân nhượng giẫm chân lên đầu hắn... vì tôi mặc váy...

"Ông không được nhìn lên!!!"

Hắn gượng cúi đầu xuống, giọng nặn ra hai từ: "Biết rồi..."

Chật vật mãi tôi mới đưa được con mèo xuống, hắn thì ngồi bệt xuống thở mạnh gấp đôi!!!

Nhưng hắn chưa thở được một phút thì tôi kéo hắn đứng dậy.

"Không có thời gian nghỉ ngơi đâu!!!"

Hắn mệt không nói nổi đành bất lực chạy theo tôi. Chạy được một đoạn thì may là gọi được một chiếc taxi.

Học Đại học khác với học phổ thông, tới muộn vẫn được vào lớp. Tôi với hắn bước vào cùng ngồi ở một bàn trống. Hắn sau khi điểm dang xong thì gục đầu xuống bàn nằm ngủ, tôi thì hí hoáy chép bài và nghe thầy giảng.

Nhìn bộ dạng lười nhác của tôi, tôi liền hỏi: "Ông không chép bài thì đến lúc thi lấy kiến thức ở đâu hả?"

Hắn cười rất đắc ý lấy tay chỉ vào đầu nói: "Kiến thức á, nó nằm ở trong đây hết rồi!"

Tôi cạn lời tiếp tục nghe giảng không thèm chú ý đến hắn nữa.

***