Có Những Ngày Vô Lo Vô Nghĩ

Chương 2



Tên truyện: Có những ngày vô lo vô nghĩ

Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng tại: wattpad.com

Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

16-01-2023

Chuông reo kết thúc giờ học buổi sáng, mọi người rời khỏi phòng, tôi cất hết sách vở vào balo rồi quay sang nhìn thì Nguyên Dương vẫn đang nằm gục xuống bàn ngủ rất say sưa.

Tôi còn đang nghĩ là có nên bỏ bom hắn, cho hắn ngủ ở đây cả buổi trưa không nhỉ...

Tôi đã định thế nhưng...

"Cậu ơi, có thể cùng mình mang sách xuống phòng 503 được không?"

Tôi ngoảnh sang nhìn, là bạn lớp trưởng tên là Nguyễn Thuỳ Trang. Cả lớp đã về hết rồi còn mỗi hai bọn tôi mà một mình bạn ấy không thể bê hết mấy cái thùng đựng sách kia được nên phải nhờ tôi.

Tôi cười gật đầu nói: "Được, đợi mình một chút."

Thế rồi tôi quay sang, giọng lớn tiếng gọi hắn: "Tom, mau dậy đi!!!"

Hắn nhíu mày lập tức ngồi dậy nhưng vẫn ngáp một hơi rất dài: "Hả... tan học rồi à... hay lắm, đi ăn. Tôi đói lắm rồi."

Tôi liền nói: "Ông chỉ biết ăn với ngủ thôi hả! Làm việc trước rồi ăn!"

"Việc gì?"

"Cùng bọn tôi mang thùng sách kia xuống phòng 503."

Hắn nghe xong thì há hốc miệng nhìn tôi rồi tỏ thái độ chán nản, mệt mỏi nói: "Buổi sáng ăn được nửa bát phở, chạy đuổi theo bà đã tiêu hết sạch sành sanh, ngủ một giấc dậy lại càng thấy đói! Đi ăn trước!"

Tôi với Trang đơ người trước lập luận của hắn...

"Này, ông là đàn ông đấy! Việc khuân vác nặng nhọc thế này ông phải tự nhận chứ!"

"Đàn ông thì sao? Đàn ông cũng cần phải ăn mà!"

Cái nết của hắn đúng là ứ chịu được mà...

Cuối cùng tôi phải tung ra đòn chốt hạ: "Mang sách xuống phòng 503 xong tôi mời ông ăn gà rán ở căng tin!"

"Chốt kèo!"

Haha! Quả nhiên không ngoài suy đoán của tôi.

Có 6 thùng sách, trọng lượng mỗi thùng như nhau, 6:3=2, mỗi người khuân 2 thùng tuy nhiên tôi với Trang chỉ khuân được 1 thùng còn lại thì hắn cân 4, đỉnh thật!

Xong việc bọn tôi xuống căng tin ăn cơm gà rán. Hắn ngồi ở bàn đợi tôi đi mua cơm.

Trang nói: "Mình ngồi cùng bàn với hai cậu được không?"

Tôi cười thân thiện: "Được chứ, cậu cứ tự nhiên."

"Cảm ơn cậu."

Tôi với Trang đi mua cơm, Trang đã hỏi tôi: "Bạn nam đi cùng cậu... là bạn trai của cậu à?"

"Hả... không, không phải đâu, mình với cậu ấy là bạn thân."

Nghe vậy Trang đã cười vui vẻ nói: "Cậu ấy đẹp trai như vậy, cũng rất khoẻ nữa... Mình muốn thử một chút..."

À, thì ra là cảm nắng hắn rồi à? Cũng phải thôi, tôi chẳng ngạc nhiên lắm. Nếu như tôi mà không quen biết hắn thì cũng đã crush hắn vì ngoại hình đấy, nhưng vì là bạn thân nên tôi biết cái nết của hắn thì tỉ lệ nghịch với khuôn mặt...

"Cậu cứ thử đi, hắn chưa có bạn gái đâu."

Trước sự động viên của tôi, Trang bưng khay thức ăn ngồi xuống ngay bên cạnh hắn. Hắn liếc mắt sang nhìn, ừ thì ánh mắt không được thân thiện cho lắm...

"Cơm của ông đây."

Hắn liền quay ngoắt sang nhìn tôi rồi thở dài nói: "Sao bà lâu thế? Tôi sắp chết đói rồi!"

Tôi ngồi xuống bàn đối diện hắn: "Đói thì ăn đi ông tướng, đừng lải nhải nữa."

Thế là hắn cầm đùi gà rán lên đổ đầy nước sốt, cắn một miếng thật to, nhai nhồm nhoàm trong miệng chẳng hề để ý gì đến Trang đang ngồi cạnh.

Tôi phải đá nhẹ vào chân hắn, giọng nhẽ nhắc: "Ăn từ từ thôi."

Hắn đáp lại tôi bằng tiếng nhai càng to hơn.

Trang ngồi bên cạnh gượng cười nói: "Cảm ơn cậu đã giúp mình. Mình tên Trang."

Hắn chỉ hờ hững nói: "Ừ."

Tôi cạn lời... hắn nói thêm vài câu nữa sợ tốn nước bọt à, ít ra cũng phải giới thiệu tên chứ!!!

Trang định nói tiếp thì hắn đã lên tiếng hỏi tôi: "Tôi khát nước, bà mua nước cho tôi đi."

"Được rồi, đợi..."

Trang lúng túng đẩy lon nước ngọt tới gần hắn, giọng gượng gạo dường như đã lấy hết can đảm nói: "Mình vừa mua nước, không phiền thì cậu cứ lấy mà uống này... T... Tom..."

Gọi cả biệt danh của hắn luôn này, để cho gần gũi đây mà, có điều...

"Cảm ơn nhưng..." Hắn nhíu mày nhìn lon nước rồi nhìn thẳng vào Trang, sắc mặt lạnh nhạt chẳng có một tí thân thiện nào, đến cả giọng nói lại có chút giận dữ: "Tên tôi là Trần Nguyên Dương!"

Chỉ một câu nói của hắn tưởng chừng như đơn giản nhưng không hề...

Trang bị cái nhìn nghiêm túc của hắn làm cho phát sợ, giọng đã bị run: "Ừ... mình biết rồi. Mình là lớp trưởng nên đã nhớ tên các bạn trong lớp..."

"Sau này gọi đúng tên của tôi đi!"

"Nhưng... nhưng mình thấy Ánh Dương gọi cậu như vậy mà... Mình muốn thân thiết với cậu hơn cho nên..."

"Cô là chị Ánh Dương à mà có quyền gọi tôi như thế! Tên đó chỉ có chị ấy được phép gọi tôi! Cô bỗng nhiên gọi tôi như vậy, tôi cảm thấy khó chịu đấy! Với lại đó là vô duyên chứ thân thiện cái nỗi gì!"

Ôi trời ơi! Nhìn cái mặt đẹp trai đang nhăn nhó của hắn kìa...

Trang sau khi nghe một lời tổng sỉ vả của hắn thì bối rối lẫn xấu hổ vội cúi đầu nói: "Xin lỗi... Mình không làm phiền hai cậu nữa..."

Trang còn chưa ăn được miếng cơm nào nhưng vẫn đứng dậy chuồn đi mất. Tôi nghĩ chắc là không có lần sau đâu, hắn nói thẳng thừng như vậy thì Trang nào dám gặp mặt hắn nữa. Trời ạ...

Hắn tiếp tục ăn cơm. Tôi thở dài nói: "Người ta thích ông thì mới gọi tên thân mật của ông, việc gì phải căng thế?"

"Bộ nhỏ đó thích tôi thì tôi phải thích lại à? Tôi ghét mấy đứa tự nhiên như ruồi như nó đấy!"

Tôi không nói gì, đến khi hắn không để ý, tay mở lon nước ngọt mà Trang để lại rồi đưa lên miệng uống ừng ực. Tôi vội nói: "Ghét người ta mà vẫn uống nước của người ta!"

"Khụ... đây là nước nhỏ đó mua..." Hắn bị sặc nhưng khi nghĩ lại thì: "Nhỏ đó cho tôi rồi mà, của chùa thì ngu gì không uống."

Hắn mới là cái độ tự nhiên như ruồi...

Tôi không nói gì nữa cũng tập trung ăn cơm.

À mà lúc nãy, hắn gọi tôi là "chị Ánh Dương" với Trang chứ không phải là "bà Ánh Dương". Bởi vì tôi vẫn hơn tuổi hắn, dù có thân thiết đến đâu thì khi hắn nói chuyện với người khác về tôi thì vẫn gọi "chị" rất tôn trọng và lễ phép chứ không như lúc hai đứa nói chuyện xưng "ông - bà" với nhau. Đó là điểm duy nhất tôi thấy được ở hắn. Với cả... hắn cũng rất nghe lời tôi nữa đấy chứ, hihi.

Sau khi ăn cơm xong thì tiếp tục học buổi chiều và đến tiết mục ra về. Tôi với hắn đi bộ một đoạn đến trạm xe buýt. Lúc đi ngang qua thấy có quầy bánh kếp mới mở ở vỉa hè, hắn lập tức kéo tay áo của tôi và nói: "Lại đói rồi, mua không?"

Tôi lắc đầu: "Ông đói thì tự mua ăn đi."

Hắn lại nói: "Ăn một mình không vui."

"Bày đặt." Dù tỏ ý không thích nhưng hành động của tôi thì trái ngược: "Tránh ra, để tôi xếp hàng."

"Hehe."

Tôi đi xếp hàng mua bánh, hắn đứng đợi mà cười tủm tỉm.

Quầy bánh kếp nóng hổi thơm lừng thu hút bao người đi đường nên tôi đứng xếp hàng mãi mới mua được hai cái. Lúc đi ra nhìn quanh lại không thấy hắn, vài giây sau...

Nguyên Dương, hắn... hắn chạy ra từ một con hẻm, vừa chạy vừa hét: "Miu, chạy, chạy nhanh!!!"

"Hả?"

"Gâu!!!"

Tôi ngẩn người chưa hiểu chuyện gì đến khi nhìn thấy phía sau hắn là một con chó ngao màu đen to lớn đang nhe hàm răng hung dữ và sủa inh ỏi đang đuổi phía sau hắn...

Ôi mẹ ơi! Chuyện quái quỷ gì đây!!! Hắn... hắn bị thần kinh rồi! Tôi đợi mua bánh mấy phút mà hắn rảnh rỗi sinh nông nổi đã vào nhà người ta để trêu chọc chó!!!

"AAAA!"

Con chó ngao dữ tợn đến mức mọi người đều tránh xa nó mà thế quái nào nó chạy bán sống bán chết đuổi theo hắn mà hắn thì đang chạy về hướng tôi, suy ra tôi cũng phải chạy thục mạng!!!

Tôi vì uất ức mà lúc chạy vẫn phải rủa hắn: "Tom, thằng bạn khốn nạn!!! Ông đi chết đi!!!"

Hắn thản nhiên hét: "Chạy trước rồi tính!"

"Rốt cuộc ông làm gì nó thế hả!"

"Tôi lấy đá chọi nó."

...

"Ông muốn đi tiêm phòng chó dại à?"

"Tôi thấy cửa nhà khoá, nhìn mặt con chó cũng ngứa đòn nên mới trêu nó tí, ai ngờ nó không bị xích lại còn phi thân một phát nhảy qua cả hàng rào! Con chó này đúng là super chó rồi!"

Trời ơi... ai thấu hiểu lòng tôi! Ai khóc nỗi đau này!!! Tại sao trên đời lại có thằng nào 19 tuổi đầu rồi mà vẫn trẻ trâu đi chọc chó rồi bị nó đuổi phải chạy bạt mạng thế này!!!

...

Tôi với hắn chạy cả nửa tiếng đồng hồ cuối cùng đã cắt đuôi được con chó. Tạm trốn vào một con hẻm, tôi quỳ thụp xuống thở hồng hộc cảm giác như gần đứt hơi!!!

Hắn thì vẫn đứng được, thậm chí còn cười rất hả hê vì không bị chó cắn...

"Thằng Tom kia... ông... ông tới số rồi!"

Tôi đứng lên, tay cầm balo nhào tới đập liên tiếp vào người hắn để xả giận!

"Rồi rồi, tôi xin lỗi... chọc con chó thôi mà, gì mà phải căng!"

Hắn đứng yên cho tôi đánh. Tôi đánh chán rồi thì quay lưng bỏ đi, hắn liền gọi: "Chạy nãy giờ đói quá, bánh của tôi đâu."

Tôi hậm hực ném túi bánh vào mặt hắn, hắn đỡ được, miệng cười nhẹ giọng an ủi: "Thôi mà, tôi xin lỗi, bà đừng giận tôi."

Tôi mệt không thèm cãi nhau với hắn nữa.

Hắn xé túi giấy bên ngoài lấy cái bánh kếp ra đưa cho tôi: "Bánh này ngon lắm, bà ăn đi."

Chạy nửa tiếng, gió lùa vào, cái bánh nguội hết thế kia thì ngon thế nào được.

"Không ăn!"

Hắn vẫn lì lợm đưa cái bánh đến gần miệng tôi, giọng kiên nhẫn nói: "Cứ ăn thử một miếng đi."

Tôi nhất quyết không ăn nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi rất dịu dàng, khoé môi cũng mỉm cười làm gương mặt đẹp trai của hắn càng thêm đẹp... Tôi nhất thời ngây ra sau đó há miệng cắn một miếng bánh trên tay hắn.

Ừm thì, mặc dù hơi nguội nhưng hương vị vẫn rất ngon.

Tôi ăn hết miếng bánh xong giật lấy cái bánh, vẻ mặt trở nên lúng túng: "Tôi tự ăn."

Hắn lại cười ha hả rồi cũng lấy bánh ra ăn.

Ăn bánh xong, chẳng hiểu sao khi nhìn nụ cười trên môi hắn là cơn giận của tôi lại bay mất tiêu.

Hắn cười nói: "Về thôi."

Tôi ậm ừ đáp rồi cùng hắn lên xe buýt trở về. Hắn đi bộ một đoạn đưa tôi về trước căn hộ thuê ở khu chung cư.

"Ngủ sớm nhé, sáng mai gặp lại."

"Ừ."

Tôi nói rồi đi chung cư nhưng hắn vẫn đứng nhìn đến khi tôi vào hẳn bên trong thì hắn mới quay người rời đi.

Một ngày của chúng tôi đã trôi qua như thế! Không ồn ào, không khoa trương, chỉ đơn giản là cùng nhau tới trường, cùng nhau ăn vặt, cùng nhau chơi đùa và cùng nhau về nhà! Chúng tôi đã có những ngày vô lo vô nghĩ!

***