Có Những Ngày Vô Lo Vô Nghĩ

Chương 3



Tên truyện: Có những ngày vô lo vô nghĩ

Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng tại: wattpad.com

Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

17-01-2023

"Dậy chưa đấy."

"Rồi."

"Tôi đang trên đường tới nhà ông."

"Ừ, cửa không khoá đâu, bà cứ vào đi."

"Ok."

Tôi thong dong đi bộ một đoạn tới nhà hắn và lúc mở cửa nhà ra thì...

Nguyên Dương, hắn khoả thân... lại còn vừa đang đánh răng vừa đi lại lông nhông trong nhà.

Thấy tôi, hắn vẫn như không có chuyện gì, miệng nhét bàn chải đánh răng dính đầy bọt kem đánh răng nhưng vẫn nói: "Ào uổi áng..." (Chào buổi sáng)

"AAA!"

Tôi hét toáng lên sẵn cái điện thoại trong tay thì vứt thẳng vào mặt hắn!!!

"Úi..." Hắn há miệng làm rơi cái bàn chải đánh răng xuống, tay kịp thời bắt được cái điện thoại của tôi: "Bà tính chọi chết tôi à?"

Tôi tức giận gọi thẳng tên của hắn: "Trần Nguyên Dương! Ông là người tiền sử à! Mặc quần áo vào nhanh lên!!!"

Hắn vẫn ngân cổ lên chày cố cãi: "Ở nhà tôi thích thả rông cho mát đấy, liên quan gì đến bà..."

Tôi không chịu nổi nữa đã dậm chân lấy đà sau đó lao đến nhanh như cơn gió, bay người ra tuyệt chiêu "song phi cước" nhắm thẳng vào bụng hắn, cú đá vô cùng có uy lực khiến hắn văng xa cả mét!!!

Mới sáng sớm mà đã phải to tiếng cãi nhau với hắn rồi, thật là mệt mỏi...

***

Sáng hôm nay sau khi học xong thì phải ở lại xuống phòng y tế theo dõi sức khoẻ. Hắn cầm tờ giấy mà cô nhân viên y tế vừa ghi giơ ra cho tôi xem, vẻ mặt cười hê hê rất đắc ý như vớ được huân chương.

À thì... hắn đang khoe thành tích chiều cao với cân nặng của hắn là 1m77 và 63 kg, còn tôi thì...

Hắn cười châm chọc tôi: "Lêu lêu cái đồ ba mét bẻ đôi."

Tôi tức giận nói: "Ông im đi, tôi được một mét năm tám đấy!!!"

"Mét năm tám bẻ đôi."

"Aaaaa!!!"

Tôi chạy theo đuổi đánh hắn khắp cả phòng y tế mặc kệ những ánh mắt đang nhìn của những người xung quanh...

Đến giờ ra về, hắn vỗ vai tôi: "Chiều nay được nghỉ, bà tới nhà tôi đi."

Tôi lắc đầu: "Tôi ở lại trường."

Hắn hỏi: "Làm gì?"

"Tôi vừa nhận công việc làm thêm ở shop quần áo gần trường. Nghỉ trưa xong sẽ làm luôn."

Hắn lập tức thở dài tỏ ra chán nản. Tôi lại vỗ vai hắn nói: "Ông cũng nên tìm việc làm đi, có thời gian thì đi làm thêm lấy kinh nghiệm trước."

Hắn xì đểu nói: "Thằng này kinh nghiệm có đầy rồi nhá."

"Ôi trời, thế cơ à, giỏi!" Tôi cười khen gợi hắn rồi nói: "Vậy tôi nhá, tôi xuống căng tin ăn trưa, sáng mai gặp."

Tôi với hắn chào tạm biệt nhau mặc dù hắn rất không muốn.

Đến buổi chiều, tôi đến shop quần áo nhận việc. Lúc đầu có mấy vị khách ghé vào xem, tôi đã tư vấn cho họ rất nhiệt tình nhưng họ vẫn chẳng mua một món đồ nào. Tôi cảm thấy có hơi chán nản khác hẳn với lúc nói chuyện với hắn về việc làm lúc sáng nay.

Tôi cố gắng lấy lại tinh thần đón vị khách tiếp theo: "Chào mừng..."

Tôi có hơi bất ngờ khi người bước vào là Nguyên Dương. Hắn đứng ở cửa bắt bẻ tôi: "Tôi là khách đấy, bà không chào đón tôi à?"

"Có chứ, mời ông vào." Tôi niềm nở bước ra, hai tay làm ra tư thế mời rất là trang trọng: "Ông muốn mua quần áo kiểu gì, tôi tư vấn giúp."

Hắn nhìn tôi, miệng cười đểu dường như chẳng có ý định mua quần áo mà còn hỏi ngược lại tôi: "Bà thích bộ quần áo nào thì tôi mua cho."

"Hả..." Tôi đơ người ra luôn mãi sau đó mới phản ứng lại, hắn đã nói vậy rồi thì tôi sẽ chiều tới bến luôn: "Tôi thích những bộ váy hàng hiệu đấy, ông mua nổi không?"

Hắn vẫn cười không ngậm được mồm, tay lôi từ trong túi áo ra một cái thẻ tín dụng màu đen giơ ra trước mặt tôi: "Black card trong truyền thuyết đấy! Bà cứ lựa đồ thoả thích đê!"

"Thôi... tôi đùa đấy... tôi chưa cần phải mua quần áo đâu..."

"Ơ hay... tôi đã nói bà cứ tự nhiên..."

Lời nói của tôi có vẻ như đã làm hắn thất vọng, thế là tôi lại nói: "Vậy tôi sẽ chọn một cái váy gửi về cho em gái tôi nhé."

Hắn cười: "Tất nhiên rồi, bà có chọn 10 cái váy cũng ok."

"Cảm ơn ông nhá, con bé sẽ thích lắm."

Tôi đi lấy một cái váy công chúa nhỏ xinh vừa tiền gói vào trong hộp. Hắn hình như còn chê ít: "Vậy... bà cũng lựa cho tôi một bộ quần áo đi."

Tôi nhìn lên hắn, nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Được, ông chờ tôi chút."

Tôi đi lấy cho hắn một bộ âu phục sang trọng gồm áo vest đen, sơ mi trắng, ghi lê, cà vạt, quần tây và giày da cũng màu đen.

Hắn có hơi ngạc nhiên hỏi: "Bà muốn tôi mặc kiểu này à?"

Tôi gật đầu nói: "Mặc âu phục ngầu mà, giống như mấy anh đẹp trai trong phim đấy."

Hắn không khỏi nhíu mày, tôi gượng hỏi: "Ông cảm thấy... không thoải mái à?"

Hắn gật đầu than thở: "Mùa hè đóng nguyên cả bộ đó thì nóng ngộp thở!"

"Vậy thì thôi không mặc nữa! Lúc tôi tới nhà ông, ông vứt quần áo bừa bộn trên sô pha, nhiều ơi là nhiều, loại nào cũng có đủ, thiếu mỗi âu phục. Tôi nghĩ sau này đi làm thì đằng nào ông cũng phải mặc thế nên mới..."

Tôi tính cất bộ âu phục đi thì lấy nắm tay tôi lại: "Được rồi, bà đã nghĩ cho tôi như vậy thì tôi không thể không mua rồi."

Hắn cầm bộ âu phục đi vào phòng thử đồ luôn. Lúc đi ra thì... úi giời ơi... y hệt tổng tài tiêu sái bước ra từ trong truyện ngôn tình vậy đấy! Đẹp trai này, dáng người cao này, nụ cười toả nắng này và... dừng, đến đây thôi, không được nhớ đến cái nết bẩn bựa, biến thái của hắn!!!

Hắn đứng trước cái gương và cười hỏi tôi: "Thế nào, tuyệt vời chứ?"

Tôi mỉm cười đáp lại: "100/10 điểm."

"Haha, nhưng mà tôi lớn nhanh lắm đấy. Bây giờ mua về nhưng đến lúc đi làm không mặc vừa thì sao?"

"Thì... thì lại mua bộ khác, ông có black card cơ mà, sợ cái gì?"

"Ừm, bà nói đúng."

Hắn thay lại đồ rồi đưa thẻ cho tôi để thanh toán bộ váy và bộ âu phục. Xong xuôi, tôi trả lại thẻ cho hắn, vừa đúng lúc kết thúc ca làm việc của tôi. Tôi mỉm cười chào chị quản lý rồi ôm đồ cùng hắn đi về.

"Vẫn còn sớm, bà tới nhà tôi ăn tối đi."

"Ừm, tôi muốn ăn mỳ cay."

"Được, vậy giờ qua siêu thị mua."

Tôi với hắn lại qua siêu thị mua mấy gói mỳ cay và rau thịt ăn kèm. Lúc về tới nhà, hắn kinh ngạc vì trong nhà sáng đèn đến khi hắn thấy một chiếc xe mô tô BMW đắt tiền ở ngoài sân.

Tôi với hắn vào phòng khách thì bị sặc vì mùi khói thuốc lá. Tôi ho khan mấy hơi, hắn thì thẳng thừng quát lên: "Đừng có hút thuốc!!!"

Tôi thấy một người phụ nữ đang ngồi trên sô pha hút thuốc. Đó là... mẹ của hắn mà. Nhiều năm không gặp, mẹ của hắn đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn còn rất trẻ đẹp. Bà ấy thắt tóc gọn gàng và mặc bộ váy sẫm màu rất là sang trọng!

Mà khoan... có hơi sai sai, tôi biết hắn giận nhưng sao lại nói trống không với mẹ mình thế???

Tôi định nói hắn mấy câu thì mẹ hắn dập điếu thuốc vào tàn gạt và đứng dậy tới chỗ tôi: "Hoá ra là dẫn bạn gái đi chơi à?"

Tôi vội lắc đầu xua tay nói "Không, bọn cháu chỉ là bạn bè thôi ạ... Dì, dì còn nhớ cháu không ạ, lúc nhỏ bọn cháu..."

Mẹ của hắn mải nhìn tôi sau đó đã nhận ra: "Cháu là Ánh Dương à, trở thành thiếu nữ rồi nhỉ, xinh quá!"

Tôi ngượng ngùng nói: "Cháu cảm ơn dì."

Kì lạ, từ lúc về nhà gặp mẹ hắn mà sao trông sắc mặt hắn lại không được tốt như vậy...

Mẹ của hắn liếc nhìn mấy gói mỳ cay trong túi thì nói: "Mấy thứ này chỉ để ăn vặt thôi nhé, dì đã nấu cơm xong rồi, đám trẻ bọn cháu phải ăn cơm đàng hoàng đấy!"

"Vâng..."

Mẹ của hắn lấy túi mỳ cay khỏi tay tôi rồi đẩy tôi vào trong phòng bếp: "Còn chờ gì nữa, hai đứa vào rửa tay rồi ăn cơm đi."

"Vâng..."

Tôi ở lại nhà hắn ăn cơm, có mỗi mấy người mà mẹ của hắn nấu rất nhiều món, lại ngon nữa. Tôi không khách sáo, coi đây là bữa cơm gia đình bình thường, cơ mà tại sao... hắn và mẹ của hắn chẳng nói chuyện với nhau câu nào, cứ như là hai người xa lạ ấy...

"Nhớ lúc nhỏ, Nguyên Dương nhà dì cứ lẽo đẽo chạy theo cháu, giờ nhìn hai đứa như vậy, nghĩ lại thấy buồn cười!"

"Dạ vâng..."

Mẹ của hắn bắt chuyện với tôi mấy câu và hỏi thăm sức khoẻ của bố mẹ tôi. Tôi lễ phép cảm ơn và nói bố tôi vẫn rất khoẻ mạnh...

Kì lạ nhất là Nguyên Dương... hắn cúi đầu ngồi ăn cơm mà câm như hến luôn!!! Tôi định hỏi hắn mấy câu thì mẹ hắn lại lên tiếng hỏi tôi trước thành ra...

Ăn cơm xong, tôi giúp mẹ hắn dọn bàn và rửa bát.

"Làm phiền cháu rồi."

"Đâu ạ, có mấy cái bát cứ để cháu rửa ạ."

"Vậy cảm ơn cháu nhé, dì đi dọn dẹp phòng một chút."

"Vâng ạ."

Tôi đang đứng rửa bát thì Nguyên Dương bước tới gần, giọng khẽ nói: "Tôi giúp bà."

"Ừ... cảm ơn ông..."

Tôi đứng dịch sang một chút, hắn nhanh tay rửa sạch hết mấy cái bát.

Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn nhưng thấy hắn đang rửa bát quyết liệt như vậy thì lại thôi.

Hắn rửa bát xong thì vội vàng nói: "Để tôi đưa bà về, lát nữa trời tối sẽ lạnh lắm."

"Thôi... vẫn còn sớm, tôi tự về được."

Hắn chẳng nói gì đi lấy áo khoác của hắn khoác cho tôi rồi nắm tay dắt tôi ra ngoài cổng.

"Khoan... tôi chào dì đã chứ..."

"Không cần đâu, mẹ tôi ngủ rồi!!!"

"Hả?"

Sắc mặt Nguyên Dương lại trầm xuống khiến tôi thật sự rất khó hiểu!

Lúc này tôi chợt nhớ, hình như lúc nhỏ tôi nghe mẹ kể là quan hệ giữa hắn và mẹ hắn không được tốt... thậm chí mẹ hắn đã nhiều lần đánh hắn...

Tôi mải nghĩ ngợi nên không biết đã về đến căn hộ chung cư lúc nào...

Dù từ nhà hắn về đến đây cũng gần nhưng hắn không yên tâm để một đứa con gái như tôi đi một mình vào buổi tối.

Tôi trả áo lại cho hắn và nói tạm biệt. Hắn gượng cười vẫy tay chào lại tôi rồi trở về.