Có Phải Tình Là Biển Lửa

Chương 37



Trước cánh cửa cổng được làm bằng sắt trạm khắc những hoa văn tinh xảo cùng những hình thù kỳ quái.

Từ phía trong đi ra là một người áo đen mở cánh cửa rồi nhìn cô cúi đầu:

- Chị, Bang Chủ đang đợi ở bên trong!

Cô không đáp lại người đó chỉ lạnh nhạt mà lướt qua rồi đi thẳng vào bên trong.

Vừa đặt chân qua cánh cửa nhà chính, nghiễm nhiên đã thấy anh ngồi đấy dáng vẻ như biết chắc được cô sẽ đến vậy.

Băng Nhi lúc này từng bước tiến lại gần, đôi mắt vô cảm nhìn người nam nhân ấy mà lạnh giọng nói:

- Bây giờ em muốn gặp họ.

Ngạo Thiên nghe vậy vẫn chỉ bình thản nhìn cô rồi lại đưa đôi mắt ra phía ngoài soi xét điều gì đấy rồi nói:

- Thằng bé đâu?

Băng Nhi vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc, lạnh nhạt nói:

- Để nó được yên!

Ngạo Thiên bờ môi lại cong lên ý cười mà nói:

- Băng Nhi, em sao phải căng thẳng như vậy? Tôi chỉ muốn đón nó về để chị em em chăm sóc nhau, hơn nữa gia đình lại có thể đoàn tụ.

- Ngạo Thiên, mình em là đủ rồi, em sẽ không để anh biến nó thành một phiên bản thứ hai.

- Vậy nên... em để thẳng bé cho hắn bảo vệ sao?

Băng Nhi nghe vậy lại không nói gì, cô vốn dĩ không còn đường nào khác, nếu đưa Băng Phong đến một nơi ở mới chắc chắn rằng cả anh và cả hắn sẽ tìm ra được trong chốc lát thôi. Nếu vậy thôi thì đành để nó lại ở chỗ hắn, có lẽ sẽ tốt hơn, bởi cô tin hắn.

Ngạo Thiên thấy cô suy tư không trả lời lại bật cười lên:

- Haha.... Băng Nhi, em thật ngây thơ. Em tự ý rời khỏi hắn như vậy, hắn liệu vẫn phải giúp em chăm sóc em trai của mình sao?

- Chuyện đấy anh không cần quan tâm. Ngạo Thiên, anh rốt cuộc có để em gặp hai người họ?

Ngạo Thiên lúc này nhìn cô có chút tức giận, cô trước giờ chỉ cần anh nói một cô sẽ không dám nói hai, vậy mà bây giờ lại dám nói "anh không cần quan tâm".

- Băng Nhi, em mới đi một thời gian nhưng hình như trở về lại thấy gan dạ lên nhiều thì phải. Em nên nhớ, người còn nằm trong tay tôi, muốn gặp bọn họ phải nên biết dùng thái độ nào để nói chuyện.

Cô nghe vậy đôi mắt chợt loé lên một tia sửng sốt, ngay sau đó liền quay lại dáng vẻ lạnh nhạt mà nói:

- Bây giờ anh muốn em làm gì thì mới để em gặp bọn họ.

- Hãy quay trở về phòng mình, sắp xếp lại mọi thứ, kể cả cái đầu của em. Đến một lúc thích hợp, tôi sẽ để cho em gặp bọn họ.

Băng Nhi nghe vậy đôi mắt vẫn sắc lạnh không một tia cảm xúc hướng đến anh mà bàn tay đã siết chặt đến nổi từng đường gân xanh.

Cô nhìn anh một hồi cố nén xuống sự nóng ruột mà quay người lại hướng thẳng lên lầu rồi đi vào phòng mình đóng cửa lại.

Nơi đây vẫn vậy, mọi thứ dù một chút cũng không sai lệch đi vị trí của nó, cũng chẳng có lấy một mảng bám bụi nào có lẽ anh vẫn cho người thường xuyên dọn dẹp. Chỉ là, cô đối với nơi này tâm đã không còn để đây nữa rồi.

Từng bước chậm rãi tiến về phía chiếc giường đã từng là quen thuộc kia mà thả mình xuống.

Cảm giác nó quá nhỏ thì phải, hơn nữa lại không được êm và dễ chịu như chiếc giường kia của cô.

Bất giác bờ môi lại khẽ nhếch lên một cái cười giễu, chỉ một thời gian ngắn thôi, ngắn đến nỗi còn không bằng một phần cô ở đây vậy mà cô lại quen với cuộc sống nơi hắn rồi.

Từ nơi khoé mắt kia vô thức lại để rơi ra một dòng nước mắt mặn đắng, lại một lần nữa phải bật cười, cô từ khi nào lại trở nên yếu đuối và mau nước mắt đến như vậy?

Đưa đôi mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ ở trên bàn kia, cô khẽ cười một cái rồi đưa cánh tay lên che lấy đôi mắt ướt át của mình:

- Mới 9h, anh ấy có lẽ còn chưa biết!

Trời ngoài kia mưa vẫn rả rích không ngừng, mặc cho người đời đang vội vã tất bật, mặc người đời đang đang lầm lũi mưu sinh, rồi cũng thản nhiên mặc ai đó đang chất chứa những nỗi sầu như một lời trách móc than thở và hờn tủi.

* * * * *

Ở trên tầng cao nhất của toà nhà chọc trời, nam nhân đứng trước cửa sổ sát đất với một thân Tây trang màu đen huyền bí, từng đường nét trên gương mặt tuyệt đẹp tưởng như được nhào nặn từ những bàn tay điêu luyện. Đôi mắt phượng đầy vẻ ma mị nhìn xuống thành phố ngày mưa một tia thương nhớ kỳ lạ.

Người ta vẫn nói mưa là tiếng lòng, là nỗi nhớ da diết, có lẽ vậy. Bởi mới đầu sáng còn gần gũi với cô mà bây giờ hắn lại đã nhớ cô đến phát điên lên được.

Bàn tay đưa ra với lấy chiếc điện thoại để trên bàn, bấm một dãy số còn chưa kịp gọi thì tiếng gõ cửa ngoài kia vọng vào "cốc, cốc":

- Vũ tổng, Trương thiếu gia muốn gặp ngài.

Hắn nghe vậy lại bỏ chiếc điện thoại ra, đi về phía chiếc ghế mà ngồi xuống:

- Để cậu ấy vào!

Lời vừa dứt, cánh cửa liền bật ra, Trương Vĩnh Kiệt từ ngoài bước vào đi đến chiếc ghế đối diện hắn mà ngồi xuống:

- Mẹ kiếp, ả ta rất quỷ quyệt, dù đã tìm mọi việc làm đều không để lại dấu vết nào. Trước mắt về vụ thảm sát kia đã đã tìm một người thay thế và giải quyết ổn thoả rồi. Còn về cái chết của Tần Trác Nhiễm, ngoài cách đấm tiền vào miệng những tên phụ trách vụ án đó ra để họ giữ miệng thì không còn cách nào khác.

Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản, tựa lưng vào thành ghế rồi lạnh giọng nói:

- Tiền với những tên đó chỉ sợ không giữ được lâu, tốt nhất nên tác động mạnh từ người thân của bọn họ. Còn nữa, điều tra hết tất cả thông tin về Đoàn Tử Kỳ, nhất định phải khiến hắn đến lết cũng không thể lết được.

- Có điều tra qua rồi, hắn và Đàm Hiếu Hùng có nhiều cuộc giao dịch mờ ám nhưng liên quan đến rất nhiều quan chức cao cấp khác. Chỉ sợ lần này làm lớn thì sẽ gặp nhiều rắc rối. Thiên Uy, dù sao cũng nên nể mặt Chính phủ Trung Quốc.

Hắn nghe vậy lại chợt suy tư một hồi rồi lãnh đạm nói:

- Tổng hợp lại tất cả cuộc giao dịch của hắn với Đàm Hiếu Hùng, còn những sợi dây đường sau tìm cách xoá bỏ hết tất cả số liệu, bằng mọi giá đổ hết lên đầu hắn và Đàm Hiếu Hùng, nếu có những số liệu quá khó xử lý, thì giúp Chính phủ loại bớt đi một số kẻ vô ích cũng là điều tốt. Còn về ả ta - Đàm Hiểu Thanh sẽ là người chơi cuối cùng.

Vĩnh Kiệt nghe vậy lại chỉ nhìn hắn mà thở dài. "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" đúng là chuyện thường tình.

Chỉ cần dám khi dễ cô một chút, hắn nhất định phải kéo người ta xuống đáy của vũng bùn lầy.

* * * * *

Vì trời mưa cứ kéo dài liên miên, Vũ Thị lại có một số việc cần giải quyết nên hắn trở về biệt thự khi trời đã nhá nhem tối.

Chiếc xe chạy vào trong sân, hắn đã đưa mắt về phía cửa nhưng tìm kiếm một ai đó.

Mở cánh cửa xe mà bước xuống, mưa từng hạt nhẹ phả lên gương mặt tuấn mỹ ấy hơi lạnh của sự ẩm ướt.

Vẫn bóng lưng thẳng tắp đó hắn từng bước đi vào phía trong căn nhà, đôi mắt cũng khẽ đảo quanh rồi lên tiếng:

- Dì Lưu!

Dì Lưu lúc này từ phía trong bếp lật đật đi ra:

- Cậu chủ có gì dặn dò?

- Cô ấy đâu?

- Cậu hỏi Băng Nhi... ahh... Triệu tiểu thư sao? Tôi tưởng cô ấy đi làm cùng ngài?

Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn bà:

- Đi làm?

- Ơ... tôi thấy cậu chủ vừa đi thì cô ấy cũng đi ra theo mà.

Hắn lúc này trong lòng chợt rấy lên linh cảm chẳng hay liền vội vàng đi thẳng lên lầu hướng đến phòng mình mà mở cửa ra.

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn ở đấy chỉ là không còn thấy bóng cô.

Vội vã lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm dãy số quen thuộc ấy, đầu bên kia đáp lại chỉ là những tiếng tút... tút... kéo dài.

Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc hắn bấm đến tưởng chừng như muốn nát cái điện thoại nhưng kết quả của mỗi cuộc gọi đều như nhau.

Bỗng trong đầu chợt loé lên điều gì đấy, hắn trở xuống lầu rồi đi đến cửa phòng của Băng Phong mà mở ra.

Trông thấy nó vẫn còn nằm đấy với giấc ngủ say sưa, tâm tình hắn chợt dịu đi một chút, bởi vốn nghĩ cô sẽ không bỏ rơi đứa em trai của mình.

Từng bước đi đến bên cạnh mép giường ngồi xuống rồi khẽ lay lay thằng bé:

- Băng Phong.... Băng Phong....!

Kỳ lạ là dù đã lay đến cỡ nào nhưng nó vẫn không chịu tỉnh, hắn bắt đầu khó hiểu hơn mà đưa đôi mắt nhìn quanh căn phòng, rồi chợt dừng lại ở một cốc nước lọc.

Đưa tay với lấy chiếc cốc rồi ghé lên mũi ngửi, hắn nheo mắt lại rồi vô thức nói:

- Thuốc mê?

Nghĩ vậy hắn liền vội vàng dùng sức lay thằng bé thật mạnh:

- Băng Phong... Băng Phong.

Sau một hồi cật lực, nó mới từ từ mở mắt nhìn người trước mặt mà mơ màng nói:

- Anh... sao anh lại ở đây?

Hắn lúc này thấy vậy lại đỡ nó lên, hai tay siết chạy lấy vai nó, gấp gáp nói:

- Băng Nhi đâu? Cô ấy đâu rồi?

Nó nghe vậy lại nhíu mày cố nhớ lại rồi chậm rãi nói:

- Em không biết... còn nhớ sáng nay chị ấy cầm cốc nước đi vào phòng em... lúc ấy em chuẩn bị đi học... nhưng chị luôn bắt em phải uống cốc nước đó. Em uống xong liền cảm thấy buồn ngủ, sau đó thì không biết gì nữa.

Hắn nghe vậy cả người trở nên thẫn thờ, cô rốt cuộc là muốn làm trò gì đây?

Băng Phong thấy hắn như vậy lại đưa tay lên lay lay người hắn, bất chợt lại phát hiện trong tay mình có một tờ giấy:

- Ơ... tờ giấy này... ai bỏ vào tay em vậy?

Hắn lúc này mới vội vàng nhìn sang nó rồi cầm lấy tờ giấy đấy mở ra, vỏn vẹn trên đấy chỉ có một hàng chữ "GIÚP TÔI BẢO VỆ BĂNG PHONG, CẢM ƠN!"

Một tờ giấy trắng chỉ vỏn vẹn được vài chữ nhưng một từ cô cũng chẳng để lại cho hắn.

Hắn không hiểu được, rốt cuộc là tại sao, chỉ trong vòng một ngày cô liền biến mất một cách nhẫn tâm như vậy.

Tờ giấy cầm trên tay bị hắn vò nát lại, lấy chiếc điện thoại rồi bấm gọi cho ai đó:

- Bằng mọi giá phải tìm được cô ấy!

Dứt lời hắn cũng tắt máy rồi đứng dậy quay người trở ra mà Băng Phong còn ngồi đấy ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe thấy tiếng động cơ xe lao đi vun vút.

Giữa đường phố vốn là sầm uất nhưng lại trở nên u buồn bởi cơn mưa cứ rả rích kéo dài, người qua đường cũng cảm thấy vắng bóng. Những ánh đèn vàng rực rỡ giờ cũng phủ một màn ướt át mà soi rọi lên chiếc xe sang trọng đang lao vào những vũng nước lênh láng trên mặt đường.

Vòng quay bánh xe lao đi với tốc độ chóng mặt, nước bắn tung toé lên thân xe từng vết loang lổ mà thân ảnh của người ngồi phía trong kia lại đơn độc vô cùng.