Cố Thiếu Gia Đừng Giả Vờ Nữa

Chương 239



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cô ta đập mạnh vào cửa. Quân Dao ra hiệu, vệ sĩ liền đưa tay chế trụ khiến cô ta không thể vùng vẫy được. 

“Quân Tú Anh, nếu có nhất quyết không chịu hối cải, tôi cũng không có cách nào giúp cô được. Những chuyện quá khứ tôi không muốn tính toán với cô nữa, nhưng tương lai cũng đừng làm phiền đến tôi.” 

Rồi cô quay qua vệ sĩ, “Cho cô ta im lặng một chút.” 

Vệ sĩ hiểu ý, lấy tay đánh nhẹ một cái vào gáy Quân Tú Anh, cô ta lập tức ngất xỉu. Quân Khải im lặng không nói gì, ông đưa tay giữ ngực hồi lâu trái tim mới bình ổn lại được một chút. 

“Dao Dao, bố xin lỗi.” 

“Bố không cần xin lỗi đầu, con hiểu mà. Con sẽ bảo người sắp xếp cho bố nơi ăn chỗ ở hợp lí, còn cô ta, bố muốn đối xử sao đó là quyết định của bố.” 

Quân Khải thở dài, dù đã nhìn rõ bộ mặt thật của vợ và con gái cưng, nhưng bây giờ Quân Tú Anh sa cơ lỡ vận đến bước này, dù giận đến mấy ông ấy cũng không thể bỏ mặc được, chỉ có thể chấp nhận số mệnh.

Đây chính là quả báo ông ấy phải gánh cho những tội lỗi kiếp này đã gây ra. 

Sau khi sắp xếp cho Quân Khải và Quân Tú Anh một căn nhà mới, Quân Tú Anh vẫn ngất được vệ sĩ đặt trên ghế sô pha, Quân Dao đưa một xấp tiền vào tay ông Khải. 

“Bố đừng từ chối, cũng đừng làm việc quá sức nữa, bây giờ sức khỏe bố yếu, cần phải nghỉ ngơi 

“Dao Dao, bố xấu hổ với mẹ con con.” Ông Khải nghẹn ngào nói, quả thực ông không có mặt mũi nào nữa. 

“Bố nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi, con phải về cho kịp chuyến bay” 

“Con đi cẩn thận nhé.”

“Vâng, bố vào đi.” 

Quân Khải nhìn theo bóng lưng con gái rời đi, trong lòng muôn vàn sầu muộn. Khi ông ấy có tiền, có khả năng thì không lo được cho cô.

Nhưng khi trở thành kẻ vô dụng, bị tất cả ruồng bỏ thì chỉ còn lại mình Dao Dao lo cho ông ấy. Ông ấy đang chuẩn bị đi vào thì có mấy người khuẩn đồ đạc nội thất đến, đây đều là Quân Dao bảo người 

chuẩn bị cho ông ấy. 

Trở về đến Dao Uyển vậy mà đã tối, Quân Dao vừa bước vào nhà thì đã thấy Cố Tư Bạch ngồi trên số pha, thấy cô anh mỉm cười, giang tay. 

“Vợ về rồi!” 

Cô nhào vào lòng anh, hít sâu mùi hương chỉ thuộc về anh, dụi dụi như con mèo nhỏ cỌ qua cỌ lại trong lồng ngực anh. 

“Nhớ chồng quá à?” Anh trêu chọc. “Vâng” Quân Dao nhỏ giọng. 

Cả người bị bế bổng lên, Cố Tư Bạch bế thẳng cô vào phòng ngủ. 

“Ấy, làm gì vậy, em vừa đi về mệt lắm!” Cô vội vàng kháng nghị. 

“Để chồng chăm sóc VỢ yêu nhé!” Cố Tư Bạch nở nụ cười xấu xa. 

Đây có phải là cùng một người điềm đạm ngồi trên số pha một phút trước không vậy? Tại sao lại khác như trên trời và dưới vực? 

Anh giúp cô cởi đồ, xả đầy bồn nước, rồi bế cô đặt vào bồn tắm nước nóng. 

“Em tự tắm được, anh mau ra ngoài đi” Quân Dao xua tay. 

“Em ngại gì chứ? Có gì mà anh chưa nhìn thấy đâu.” 

Vẫn biết là như thế, nhưng cô vẫn thấy ngại khi cả người trần trụi trước mắt anh.

Cô với tay lấy hộp cánh hoa hồng bên bồn nước thả xuống, cánh hoa hồng bập bềnh che bớt cơ thể cô. Nhưng Quân Dao nào có ngờ, cảnh sắc mập mờ khi ẩn khi hiện như thế này mới cùng kích thích trí tưởng tượng. 

Cố Tư Bạch nắm lấy bàn tay của cô, anh hôn nhẹ lên tay cô, hôn tỉ mỉ từng chút một khắp cánh tay.