Có Thương Cậu Không

Chương 1: Chăn kia nửa đắp nửa hờ



Bầu trời giữa trưa tối mù, từng đám mây đen vần vũ kéo nhau phủ lấp cả một khoảng sân rộng, mùi đất lành lạnh bốc lên, âm thanh ếch nhái hòa cùng với tiếng mắng chửi của gã tay sai nhà chủ Lý ầm ĩ không chịu nổi.

"Nhanh cái tay cái chân lên! Lúa mà ướt hạt nào tao cho nhịn cơm cả lũ!"

Đám người làm nhau nhau chạy tới chạy lui, kẻ dùng bồ cào, người tranh thủ lấy tay không vóc được mớ nào hay mớ nấy, sân phơi lúa bao la thoáng chốc cũng sắp được dọn sạch.

"A!"

Một âm thanh đau đớn khiến cả không gian chộn rộn phải dừng lại, hai Sẹo đanh mặt bực mình chửi đổng lên:

"Nhìn cái gì mà nhìn, lo làm đi!"

Cả đám lại cun cút tiếp tục công việc, đầu cũng không dám ngẩng lên. Hai Sẹo lúc này mới bước thẳng qua chỗ cậu trai gầy gò, nơi ống quần nâu cũ kĩ rách toạt ra, máu me từ bắp chuối chảy dọc xuống bàn chân một mảng đỏ thẫm.

"Chuyện gì đây?" - Gã hất mặt hỏi.

"Dạ, tui không biết, tui đang xúc lúa thì thằng này tự nhiên đâu xuất hiện làm tui không trở tay kịp mà quẹt trúng nó."

Lão Lương cầm một cây xẻng nặng trịch run rẩy trả lời gã, thằng nhóc bị thương dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn mím môi im thin thít, chờ khi hai Sẹo liếc mắt qua nhìn nó mới hơi rụt cổ xuống, bàn tay vô thức siết chặt góc áo đến nhăn nhúm.

"Sao mày ngu thế hả?" - Hai Sẹo tức giận quay sang mắng - "Mày làm dơ lúa của chủ rồi, định đền thế nào?"

"Dạ..."

Hai bàn chân cậu di di vào nhau, đầu cúi gầm ấp úng không nói nên lời. Ở cái nhà này, không bị đánh thì cũng phải nhịn đói, chứ còn có thể đền như thế nào được nữa. Hai Sẹo bực mình, vết sẹo trên gương mặt gã càng trở nên dữ tợn hơn, gã xách cổ áo cậu lên nạt nộ:

"Bị câm hả? Hay ngứa đòn rồi?"

"Anh hai, đừng đánh, hôm nay cậu tư Khanh về."

Một tên tay chân thân cận của gã vội vàng ngăn lại, dường như ba từ cậu tư Khanh không chỉ có thể tác động vào sự ngang ngược hung tợn của hai Sẹo mà đến những kẻ đang bận rộn xung quanh cũng phải khựng lại đôi chút nhìn về phía cậu.

"Má nó, coi như mày gặp may, mau trở vào băng bó vết thương, biến cho khuất mắt tao."

Hai Sẹo buông thiếu niên ra, động tác vẫn thô lỗ làm cậu lảo đảo đôi chút. Thiếu niên nhanh chóng chạy đi, cơ thể nhỏ thó dễ dàng bị bóng tối của ngôi nhà nuốt chửng.

Ngoài trời bắt đầu mưa rả rích, ngọn đèn dầu cũng bị gió thổi cho lung lay, ngoài sân trước hình như có tiếng động cơ rền rĩ lẫn vào tiếng mưa, lúc sau cửa căn phòng ọp ẹp chẳng chặn được bao nhiêu hơi lạnh bị gõ mấy cái, một giọng nữ già nua vang lên:

"Thường, cậu tư gọi mày."

Thường bị gọi cho tỉnh ngủ, vội vội vàng vàng trèo xuống giường, tóc tai vẫn còn rối bời, cậu vừa mở cửa ra thì bà lão lập tức thúc giục:

"Nhanh lên, đừng để cậu phải đợi lâu."

"Dạ, con đi liền."

Thường chỉ kịp vuốt vuốt lại nếp áo vẫn còn nhăn nhúm, cà nhắc rời khỏi khu nhà sau.

Ngôi nhà này đã được xây ít nhất hơn ba mươi năm, dù rộng lớn nhưng âm u cũ kỹ, ngày bình thường thì không sao, nhưng cứ vào dịp mưa bão là khiến ai sống ở đây đều có chút dợn người vào những đêm thế này. Chủ ở khu nhà phía trước, từ chỗ những kẻ tôi tớ muốn đến đó phải băng qua một khoảng nhà bỏ hoang, nghe vài người đồn nhau bởi vì trước đây có người tự vẫn ở trong, đêm nào cũng có tiếng khóc than nên không ai dám bén mảng vào cả.

Thường lúc đi ngang qua khu nhà, bàn chân bất giác đi nhanh hơn, mãi đến khi thấy được ánh sáng leo lắt của nhà trước mới nhẹ nhàng thở phào, vỗ nhẹ trái tim vẫn đang còn đập loạn của mình xuống.

Ngoài trời vẫn còn mưa lắc rắc, cái áo rách vá chùm vá đụp chẳng những không che chắn nổi cơ thể gầy yếu của cậu mà còn ướt một mảng lớn khiến cậu run cầm cập. Thường đi về phía căn phòng ở cuối hành lang, hít một hơi thật sâu, chưa kịp gõ cửa thì bên trong đã vang lên chất giọng trầm thấp lạnh lùng:

"Vào đi."

Thường rụt tay về, phủi phủi đi mấy giọt nước mưa còn vươn trên áo rồi mới hít sâu một hơi đẩy cửa vào. Bên trong đèn dầu được chỉnh sáng hết cỡ, ánh sáng phảng phất sườn mặt như tạc, người ấy mặc áo lụa màu lam nhạt, sóng lưng thẳng tắp cúi đầu ghi chép gì đó.

"Cậu tư." - Thường cất giọng chào, âm thanh nhỏ như muỗi kêu.

"Lại đây ngồi xuống, trả bài."

Dương Khanh mặt cũng không thèm ngẩng, chỉ đơn giản nói một câu. Thường nhìn đến tờ giấy đã có sẵn hàng chữ thẳng tấp, đầu óc xoay vòng, chậm chạp bước khập khiễng qua.

Trong phòng sau đó chỉ còn vọng lại tiếng gió đập vào cửa sổ, tiếng đầu bút chạm vào trang giấy lẫn với âm thanh thở nhè nhẹ quẩn quanh. Trên bàn có một chiếc đồng hồ quả quýt, mỗi lần liếc lên trái tim Thường cũng gia tăng nhịp đập, nét chữ hiện trên trang giấy càng trở nên nguệch ngoạc hơn.

"Hết giờ, nộp bài."

Khi kim dài chỉ vào số ba, Dương Khanh ngẩng đầu lên nói, mặc cho sự hoảng hốt cố viết thêm mấy chữ nữa của Thường, thẳng thừng vươn tay thu tờ giấy lại. Thường căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt dõi theo nét bút của Dương Khanh di chuyển từ trên xuống dưới, cuối cùng mới cất tiếng hỏi:

"Có biết sai bao nhiêu lỗi không?"

"Hai..." - Ánh mắt Dương Khanh nhìn cậu chăm chăm, Thường vội sửa miệng - "Dạ bốn?"

"Ba lỗi." - Dương Khanh đáp, không biết từ đâu lấy ra một cây thước bản to, nhẹ nhàng gõ lên bàn nói - "Xòe tay ra."

Thường run rẩy xòe hai bàn tay ra trước, Dương Khanh đánh xuống ba cái, âm thanh "bốp bốp bốp" vang lên rất lớn, chỗ bị đánh nhanh chóng đỏ ửng, nhưng chỉ hơi rát một chút rồi hết.

"Tại sao không thuộc hết?"

Đánh xong, Dương Khanh tùy ý vứt cây thước xuống bàn, gác tay lên bàn nhìn cậu hỏi. Thường đáng thương nhỏ giọng đáp:

"Dạ thưa cậu, đang vụ mùa, nhiều việc quá, tối về mệt nên ngủ quên không kịp học."

Dương Khanh không tỏ thái độ gì, ngay lúc Thường nghĩ sẽ bị phạt tiếp thì hắn lại hỏi:

"Chân bị làm sao?"

"Dạ?" - Thường ngớ người nhìn hắn.

"Tao hỏi chân bị làm sao?" - Dương Khanh lập lại lời nói, ánh mắt nhìn xuống cẳng chân gầy nhom.

"Lúc làm việc con không cẩn thận."

Thường nhớ tới sự việc lúc chiều, bắp chân đã ngừng chảy máu dường như lại đau, cậu muốn mau chóng được trở về giường để ngủ một giấc cho sướng cái thân này.

"Lên giường."

Dương Khanh đột nhiên đứng dậy nói, Thường ngờ nghệch nhưng cũng mang chút hoảng hốt nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, miệng lắp bắp không cất nên lời.

"Nhanh lên, trễ lắm rồi."

Dương Khanh không kiên nhẫn, hắn cũng trèo lên giường, nhưng không nằm xuống mà lục lọi gì đó, Thường lúc này mới hiểu ý hắn, ngón tay xoắn vào nhau rối rít nói:

"Thưa cậu, con không dám."

"Hay mày muốn tao bế mày lên."

Dương Khanh lục ra chai thuốc màu trắng đục, Thường biết nó là loại thuốc tây mắc tiền bởi đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy nó, hoặc nói rõ ra thì mỗi lần trở về Dương Khanh đều dùng nó cho cậu.

"Dạ... đừng, để con lên."

Thường bị Dương Khanh dọa sợ, chỉ đành ngồi xuống mép giường, Dương Khanh dứt khoát kéo mạnh người vào, nắm lấy cẳng chân khiến cậu không giữ được thăng bằng mà ngã ra, bắp chân nhanh chóng cảm giác mát lạnh, ngón tay thon dài của cậu tư Khanh nhẹ nhàng xoa lên vết thương vẫn còn ứ máu bầm.

"Bị cái gì làm?" - Dương Khanh hỏi.

"Dạ xẻng." - Thường đáp.

Dương Khanh khẽ nhíu mày, động tác hơi mạnh khiến Thường hít lên, nhưng không dám rên rỉ gì, cố gắng chịu đựng.

"Xong rồi, nằm đó làm ấm giường, tao còn việc chưa xong."

Dương Khanh kéo ống quần Thường xuống, sau đó hắn rời giường, lúc xỏ dép thì quay lại dặn dò người cũng đang định đi theo.

Thường không dám cãi, im lặng kéo chăn phủ kín cơ thể chỉ chừa mỗi cái đầu ló ra. Cả ngày làm việc vất vả, giờ phút này nằm trong ổ chăn ấm áp, Thường mệt lắm rồi, nhưng không dám ngủ, cậu cố gắng mở to mắt nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp trước mặt, ánh đèn sáng rỡ chẳng hiểu sao hơi tối xuống, đôi mắt cậu cuối cùng cũng thiếp đi.