Cô Vợ Đanh Đá Của Nhất Thiếu

Chương 1: Đụng độ oan gia



Chiếc máy bay cất cánh từ Canada hạ cánh sau hơn nửa ngày bay. Đoàn người từ từ đi xuống, nổi bật nhất trong đó, một cô thiếu nữ có vẻ non nớt nhưng khi nhìn kỹ lại thì vô cùng chững chạc. Cô vừa hoàn thành chương trình đại học của mình tại Canada và trở về với tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành thiết kế.

- Alo, Nguyệt Nguyêt. Đến đón tớ đi, đang ở sân bay.

Vừa ra khỏi cổng an ninh, cô liền gọi cho người bạn thân nhất của mình ở nước S, Tử Nguyệt.

- Lạc Hy, về nước rồi sao? - Đầu dây bây kia điện thoại cất lên một giọng nữ rất đỗi bất ngờ, có chút hân hoan xen cùng một chút nghi hoặc.

- Ừ. - Bỗng nhiên, một chàng trai trẻ chạy vội qua, đụng trúng cô. - Ui cha.

- Alo, Hy Nhi? Cậu gặp chuyện sao? – Giọng nữ bên kia lo lắng hỏi.

- Không, không có gì. Vậy nhé! Gặp cậu ở cổng lớn.

Lạc Hy vội tắt máy rồi nhắn nhó nhìn thẳng người đối diện. Cú đụng vừa rồi khiến cô đau hết cả vai trái, ôi trời, mới ngày đầu về nước đã gặp chuyện gì đâu rồi. Cô trừng mắt nhìn tên con trai đứng trước mặt mình.

– Anh đụng trúng người ta còn không biết xin lỗi?

- Tại sao tôi phải xin lỗi cô? Hay là.. cô cố ý đụng trúng người tôi để làm quen? Cô gái à.. – Anh chàng tiến lại gần cô, nâng cằm cô lên. Không để anh kịp làm gì hơn, cô vội gạt tay anh và nói:

- Cái tên khốn nhà anh tưởng mình là ai cơ chứ? Đại mỹ nam sao? Tự luyến cũng đủ dùng thôi chứ. Này anh, tôi bảo, làm sai thì cứ xin lỗi, bổn tiểu thư sẽ không kì thị mấy người hay phạm lỗi đâu. Nhưng căn bản lại cực kì dị ứng với những chàng trai có tính lãng tử như anh đây đấy.

- Cô..

Chàng trai này trố tròn mắt ra nhìn cô gái trước mắt. Từ trước đến giờ chưa bao giờ anh gặp cô gái nào vừa mạnh miệng vừa đanh đá như cô ta. Anh cũng là vừa từ Anh Quốc bay về, sau một chặng đường dài còn gặp phải người miệng lưỡi sắc bén như cô, thật không dễ chịu gì.

- Đồ bệnh hoạn. - Lạc Hy phũng phĩnh bĩu môi kéo va ly bỏ đi.

Cái tên này đúng là bệnh không nhẹ mà, sai không biết nhận lỗi lại còn mặt dày, đúng là khiến người ta tức điên mà. Thế là Lạc Hy trưng cái bộ mặt cáu kỉnh, vội kéo cái tai nghe lên tai, xỏ tay vào túi quần rồi bỏ đi.

- Thiếu.. thiếu gia. Vừa có chuyện gì xảy ra sao ạ? – Một chàng trai bận đồ vest hớt hải chạy đến, vừa cúi đầu chào vừa nói, thở hồng hộc trước mặt anh chàng ban nãy.

Đây là Lâm Khắc Khiêm, trợ lý của anh lúc còn ở London, nay khi về nước cũng là thư kí của đại thiếu gia anh.

- Không có gì, không có gì. Thư kí Lâm, tôi muốn tự lái xe đến một nơi.

Anh phủi phủi cái tay, đang mải nghĩ về thái độ ban nãy của Lạc Hy, rõ ràng anh thấy mình cũng có chút gì đó sai, nhưng đâu đến nỗi để con bé đó phải dùng cái miệng lưỡi sắt nhọn của nó để làm anh mất mặt chứ. Đúng là, lại còn dám chưởi Nhất đại thiếu gia là đồ bệnh hoạn. Từ trước đến giờ, bao nhiêu nữ sắc vây quanh anh từ trong nước đến nước ngoài, nay là lần đầu tiên Nhất Long bị một cô gái khinh miệt, còn bị gán cho cái mác bệnh hoạn. Ôi thật là..

- Tự lái? Sao không để tôi chở ngài đi.

Vị trợ lý họ Lâm này từ ban nãy đến giờ đã có chút gì đó để ý đến thái độ bây giờ của anh, kèm theo đó là sự lo lắng, dẫu sau cũng là gần 5 năm rồi anh chưa trở về nước S, đối với đường xá ở đây mà nói, lạc đường dễ như chơi.

- Không cần, chỉ là muốn đi ăn thôi mà.

Anh nói trổng nhưng cũng đủ khiến người nghe không cảm thấy bị điếng tai hay khó chịu vì câu nói thiếu chủ vị của mình.

- À.. Vâng.

Thư ký Lâm đưa cho anh chiếc chìa khóa xe rồi cũng quay đi, có chút bất mãn. Gì chứ, dẫu gì anh cũng lặn lội từ cuối thành phố lên đến sân bay đón tên gia hỏa họ Nhất này, thế mà hắn ta cư nhiên lấy chìa khóa rồi bảo đi ăn một mình, giờ thì sao, tên trợ lý ngốc nhà anh phải tự bắt xe về, đúng thật là.

* * *

Ngoài sân bay

- Lạc Hy, ở đây, ở đây.

Từ xa, Lạc Hy đã trông thấy ngay một cô nàng đang vẫy vẫy tay mình, nhận ra là người bạn thân rất thân, cô liền chạy lại. Đúng là Tư Nguyệt, năng suất làm việc quả không tồi, vừa thông báo cô về nước, đã ngay lập tức đến sân bay trong tích tắc.

- Ôi, tớ nhớ cậu chết mất. Sao ngày càng béo lên thế. - Lạc Hy chạy đến ôm chầm lấy người bạn của mình.

- Ha.. Chuyên môn của cậu là chọc tức tớ đấy à?

- Đối với cái chuyên môn đó, chị đây đã lấy được bằng giáo sư rồi. Mà này, tớ đói. – Cô vừa cười ranh mãnh vừa nói.

Đối với người bạn thân này mà nói, hai người đã gặp và thân nhau cũng hơn mười năm rồi đấy, từ cái lúc cả hai vừa chập chững bước vào trung học, bây giờ đứa nào cũng đã ra trường hết rồi. Sau bao nhiêu cuộc gặp gỡ, bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng vẫn là họ thân thiết với nhau đến thế.

- Ăn cho lắm vào rồi chẳng nói được câu nào tử tế hết trơn.

Tử Nguyệt vừa bĩu môi vừa nói, kéo cô bạn lên xe rồi đạp ga, quay vô lăng, rời khỏi sân bay. Dường như chẳng nói chẳng rằng, người lái xe thì cứ lái đến một con đường thân quen mà kẻ ngồi bên cạnh đang nghĩ tới. Thiết nghĩ, họ đã hiểu nhau đến nỗi chẳng cần nói cũng đã biết đối phương nghĩ gì.

Thế là hai cô nàng lái xe đến một con đường cũ của Lưu Hỉ, dừng xe trước một quán cơm và bước xuống, từ xa xa, hai người đã có thể ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của quán và chẳng chần chừ gì nữa, Lạc Hy vội kéo Tư Nguyệt chạy nhanh vào.

- Ái chà, lâu lắm rồi mới thấy hai vị khách quý của tôi đến đây đấy. – Bác Lê, chủ quán đã nhận ra ngay những vị khách VIP của mình, những vị khách mà mười năm trước, không ngày nào là không ghé đây để ăn trưa.

- A, Bác Lê, bác vẫn còn nhớ tụi con. – Nguyệt Nguyệt chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ già với khuôn mặt phúc hậu.

Cũng chẳng vì hiển nhiên mà họ thân thiết với nhau đến vậy, mà cũng chẳng phải quán ăn này tự nhiên lại có ý nghĩa với họ đến vậy. Đơn giản, tại đây, hai người bạn đó đã gặp được nhau, trân trọng và thân thiết với nhau đến tận bây giờ. Mỗi lần cãi vã, cũng người này không nói, người kia chẳng rằng mà tự đi đến quán này, ngồi vào chiếc bàn thân quen đó, làm một phần cơm yêu thích, rồi lại tán gẫu như chưa xảy ra chuyện gì.

- Ai da, năm năm không gặp, hai cô công chúa đã lớn đến mức này rồi cơ đấy. – Vừa xoa đầu Lạc Hy, bà vừa bảo. - Nào, ngồi xuống ngồi xuống, chiếc bàn này đã năm năm rồi chẳng có ai ngồi đấy. – Bác Lê kéo 2 cô ngồi xuống ghế, vừa lấy cho hai người cốc nước vừa nói.

- Không có ai ngồi sao? – Lạc Hy vẫn ngốc nghếch nói.

- Còn là vì sao nữa, ta muốn bất cứ khi nào đến, hai con đều vẫn có chỗ ngồi, cứ yên tâm, ngày nào ta cũng lau sạch sẽ lắm. – Nụ cười hiền dịu vẫn nở trên khuôn mặt của người phụ nữ này.

- Đúng là chỉ có bác Lê.

Hai cô thiếu nữ này cười, có chút cảm kích vì người phụ nữ già này luôn đối đãi với họ tốt như vậy. Bác Lê là người phụ nữ góa chồng, cũng chẳng có mụn con nào, nên yêu thương Lạc Hy và Tư Nguyệt hệt như những thiên thần của mình. Cái gì ngon, cái gì tốt, cứ phải để phần hai người trước.

- Hai đứa nha đầu ngốc này, vẫn như cũ nhé!

Nghe thấy thế cả hai có chút bất ngờ vì không ngờ rằng sau nửa thập kỉ, người phụ nữ ấy vẫn nhớ khẩu vị của hai người, sau vẻ bất ngờ đó là nụ cười quen thuộc như thuở nào, tiếng vâng dạ ngoan ngoãn vang lên.

- Bác Lê vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, bác ấy vẫn ân cần như xưa. – Nguyệt Nguyệt nắm lấy tay Lạc Hy, nói. – Nào, đến chuyện của cậu, tại sao Hoắc Phong không đến? Chả nhẽ anh ấy nỡ để vị thanh mai trúc mã của mình lang thang ở sân bay một mình sao?

Hoắc Phong chính là bạn thuở nhỏ và là người yêu hiện tại của cô. Chuyện tình của hai người cũng kéo dài được bảy năm rồi, và Tư Nguyệt biết đến anh ta cũng chẳng phải là việc gì ngạc nhiên.

- Căn bản là chuyện tớ về nước ngoài cậu ra, hình như chẳng ai biết.

Lạc Hy có vẻ ngập ngừng một chút.

- Chẳng ai biết? Lão già kia cũng không? Đôi mẹ con tiện nữ kia cũng không?

- Ừm.

Lạc Hy là đại tiểu thư của Lạc Thị, cô tuy rằng đường đường chính chính là con gái ruột của Lạc Cẩn Vân, thế nhưng có lẽ chưa giờ phút nào người đàn ông đó xem cô là con của mình, ông đối xử với cô còn không bằng cô con riêng của vợ thứ. Sau khi cô học xong cấp ba, ông lập tức bắt Lạc Hy sang Canada du học mặc dù cô không muốn, vốn dĩ tưởng rằng bảy năm sau cô mới lấy nổi cái bằng tiến sĩ, nhưng không ngờ cô đã hoàn thành nó sớm hơn hai năm và quay trở về.

- Cũng tốt, nhưng chuyện cậu đã lấy được học vị chẳng có ai biết được ư.

Phải rồi ha, về cái học vị cô đạt được, căn bản cũng là chưa khoe một ai hết. Làm sao mà phải gấp chứ, dẫu gì cũng đã nằm hết trong kế hoạch của cô, phải ném thẳng cái bằng thạc sĩ đó vào mặt Lạc Cẩn Vân để ông ta sáng mắt ra.

- Có lẽ vậy. Mà cho dù là học vị gì đi chăng nữa, thì trong mắt ông ấy tớ vẫn chỉ là một đứa vô dụng mà thôi. Mà thôi, chuyển chủ đề đi.

Lạc Hy vốn là chẳng muốn nhắc đến người cha ti tiện của mình một chút nào. Năm năm ở Canada, đến một cuộc điện thoại hỏi thăm từ ông cô cũng không nhận được, những tháng năm ở đó, ngoài tiền học không phải lo vì suất học bổng, cô cũng phải tự đi làm thêm để có tiền trả phí sinh hoạt và tiêu vặt, một đồng ông cha kia cũng không gửi đến cho cô.

- Cũng được, còn chuyện cậu với Hoắc đại thiếu?

- Anh ấy bảo khi nào mình về sẽ làm lễ đính hôn.

Nói đến đây Lạc Hy bỗng trầm ngâm. Ngày hôm qua khi cô gọi cho anh cũng có nói đến chuyện này, hình như nghe ngữ điệu của anh không được thoải mái cho lắm nhưng rồi cũng ậm ừ đồng ý.

- Ái chà, thế mà lại sắp lên xe bông. Hai người đây là muốn cười nhạo con cẩu độc thân này chứ gì.

Tư Nguyệt lại chọc cô bạn của mình. Thế rồi cả hai phá lăn ra cười, người này thao thao, người kia kể lể.

Thế là hai người vừa cười vừa nói rộn rã. Cũng phải thôi, chuyện ba năm qua làm sao có thể thoáng nhanh trong một lúc được. Hai người tâm sự từ chuyện trong nước đến chuyện nước ngoài, từ chuyện quá khứ đến dự tính tương lai, có lẽ không chuyện gì là không nói qua. Bỗng:

- Này, hai cô kia, bộ hai người không biết chú ý lịch sự một chút hả. Đàn bà con gái các người đúng là lắm chuyện thật. – Người đàn ông bàn bên cạnh cau mặt nói

Giọng nói có chút quen tai này phát ra từ phía bên trái của họ. Quay người sang, Lạc Hy nhận ra ngay đây chính là vị oan gia ban nãy ở sân bay của mình. "Oan gia ngõ hẹp" sử dụng trong tình cảnh này quả thực chẳng sai chút nào. Đã vừa gây chuyện ở sân bay, nay đến đây cũng là có chuyện để tranh cãi. Mà khốn thật đấy, tên sao chổi này ám cô ở sân bay còn chưa đủ, quán ăn này cách xa đó ngót nghét hơn năm mươi dặm, thế mà vẫn không thoát được cái nghiệt duyên này.

- Này, anh có nói quá lên không thế, tôi thấy vẫn bình thường mà. Sao anh lại có thể nhiều chuyện đến vậy cơ chứ. - Lạc Hy quay sang trừng mắt với hắn ta một lần nữa.

- Đồ mặt dày.

Anh sử dụng ngữ khi của cô lúc ở sân bay để dằn mặt cô nàng họ Lạc làm cô muốn sùng máu lên mà vẫn chẳng làm được gì ngoài việc nghiến răng ken két một cách hậm hực không thể tả.

- Thôi, thôi, cho tôi xin. À, có thể do chúng tôi nói chuyện không lịch sự cho lắm, anh chê cười rồi. Xin lỗi xin lỗi, nào cậu ngồi xuống đi. – Nguyệt Nguyệt chợt nhận ra rằng thù cũ hận mới, nếu cứ tiếp tục thì sẽ có chuyện chẳng hay xảy ra nên mới lên tiếng

- Xem ra các cô còn biết điều. – Anh chàng cười đắc thắng.

- Tại.. Tại sao phải phải xin lỗi loại như anh ta?

Vị tiểu thư họ Lạc này có vẻ không cam chịu nhận lỗi, phải rồi, rõ ràng ban nãy ở sân bay, anh ta cũng hống hách như vậy mà.

- Ý cô là gì, loại như tôi là loại như thế nào?

- Là cái loại biết làm mà không biết nhận, cái loại nhiều chuyện, lắm điều, bệnh hoạn, tự luyến.

Lạc Hy lần này không kiêng nể gì hết mà xối thẳng vào mặt anh những lời như vậy khiến người nghe còn thấy khó chịu. Cũng là lần đầu tiên cô ghét ai đó đến vậy. Đúng là, đàn ông con trai gì đâu ấy, chỉ đáng đi xách dép cho Hoắc Phong nhà cô.

- Cô nên nhớ, tốt nhất kiếp này đừng để tôi gặp lại cô lần nữa, bằng không tôi tuyệt đối không bỏ qua.

- Sợ quá cơ. Câu đó phải để tôi nói mới đúng.

Bấy giờ, khi đã chọc cho chàng trai kia tức tối bỏ đi, cô mới mỉm cười khoái trá, giọng không thể đắc thắng hơn.

- Nào nào, thiên kim tiểu thư của chúng ta mới về nước đã gây chuyện với soái ca rồi sao? – Nguyệt Nguyệt cười, có chút giễu cô.

- Đúng là oan gia. Hắn ta làm hỏng cả một ngày vui của tớ.

Phải rồi, cả một ngày vui của cô, bây giờ lại cảm thấy có gì đó không tốt. Đúng là..

Sau bữa ăn, hai người lập tức rời đi. Lần này là đến tạo một bất ngờ cho vị thanh mai trúc mã của Lạc Hy. Để thuận tiện, cô còn goi thêm vị anh họ của mình tới nữa, xem như là để anh ta ra mặt, từ đó mới len lén lên phòng tổng tài được. Từ quán cơm này đến Hoắc Thịnh không xa là bao, nhưng vì kẹt đường nên gần một tiếng sau hai vị công chúa mới có mặt tại điểm hẹn.

- Vân Gia ca ca, xem như là anh không trễ hẹn. – Dù đến muộn nhưng cô vẫn mặt dày chào hỏi tự nhiên.

- Này công chúa, phải chăng mặt em dát vàng nhiều nên trở dày, anh nói cho em biết, anh ngồi đợi hớn nửa tiếng rồi đấy. – Anh nhéo tai cô và nói.

- Aizzzzz, mất mặt quá, anh làm em không ngóc đầu lên nổi rồi này. Xin lỗi, em đến trễ được chưa? Hừm.. À, đúng rồi, đây là Nguyệt Nguyệt, bạn chí cốt của em, đây là anh họ mình, Cố Vân Gia.

- Chào em, Nguyệt Nguyệt. Tên hay nhỉ! – Vân Gia ngại ngùng bắt tay vị tiểu thư trước mặt mình.

- Vâng..

Bầu không khí ngượng ngùng bây giờ tuy có chút dễ thương nhưng lại khá mất thời gian, mà Lạc Hy, thì lại vô cùng khẩn trương, rất muốn nhanh nhanh đến gặp người ta của mình.

- E hèm, màn chào hỏi đến đây là kết thúc, nhanh lên tìm Hoắc Phong thôi.

Chẳng đợi hai người kịp nói đến câu thứ hai, Lạc Hy vội kéo cả hai đến thang máy, nhấn lầu đi lên. Trông thấy tổng tài của Vân Thịnh cũng đến, mọi người cũng chẳng hỏi han hay thông báo gì đến chủ tịch của mình, vì vốn dĩ biết được mối quan hệ thân thiết giữa họ, với lại nếu đã dẫn theo hai vị tiểu thư kia đi lên, thì hẳn cũng là nói chuyện gia đình đi, nhân viên trong công ty cũng chẳng dám nhiều chuyện.

- Cái con bé này, tại sao em lại có thể xấu tính như thế chứ!

- Haha, thế là anh không biết rồi, người ta vốn háo hức gặp chồng, thông cảm, thông cảm. – Nguyệt Nguyệt vỗ vai cô, cười nhẹ, cố biểu tình.

- Ha ha, lại chiếm không gian riêng của hai người rồi, thất lễ. Dù gì hai người cũng hứa giúp em nên cố hy sinh một chút đi.

Dẫu biết rằng đang cản trở đường tình duyên của bạn nhưng Lạc Hy vẫn mặt dày, cô háo hức lắm rồi. Vừa dứt lời, thang máy "tinh" một cái báo hiệu đã đến nơi. Vội vội vàng vàng, Lạc Hy chạy liền ra khỏi thang, kéo mạnh tay của hai người còn lại.

- Văn phòng người ta ở cuối hành lang, nhanh đi. – Cố Vân Gia bĩu môi chỉ xuống căn phòng ở cuối dãy.

- Đa tạ đại ca.

Nói xong cô liền gấp rút bước từng bước thật nhanh chóng đi tới căn phòng được chỉ, để hai người kia ở lại đằng sau tâm tình thủ thỉ. Tới trước phòng làm việc của Hoắc Phong, cô hồi hộp. Cảm giác bây giờ có chút run run, phải rồi, cũng đã năm năm rồi không được mặt đối mặt gặp nhau rồi đi, bao nhiêu tâm tư chỉ bằng màn hình điện thoại thì làm sao nói hết được. Ngay bây giờ, cô muốn xông thẳng vào, nhưng lại có gì đó níu giữ, có chút gì đó ngập ngừng, và có cảm giác mình sẽ hối hận nếu mở cánh cửa này. Nhưng điều đó nhanh chóng tan biến đi, Lạc Hy lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, dùng lực, hét lớn rồi đẩy cánh cửa bằng gỗ.

- Surprise, ngạc nhiên.. - Chưa dứt lời, cổ họng cô như đóng băng. Những tưởng rằng anh sẽ hạnh phúc chạy ngay đến ôm cô, nhưng trước mắt cô bây giờ thì khác, là anh đang ôm người chị cùng cha khác mẹ của mình, Lạc Vân San.

- Lạc.. Lạc Hy, e.. em về lúc nào vậy. – Thấy cô, hai người chợt giật nảy mình, vội buông nhau ra. Hoắc Phong tiến tới nắm lấy tay Lạc Hy. – Anh.. anh là không biết hôm nay em về.

Lạc Hy vẫn đang trong tình trạng khá thất thần, cô vẫn đứng đó, đơ mắt lên nhìn hai con người súc vật đang đứng trước mặt. Gì cơ chứ, rõ ràng cách đây hai ba hôm cô và Hoắc Phong vẫn còn nói chuyện rất vui vẻ cơ mà, lại còn bàn luận đến việc chuẩn bị hôn lễ ở đâu, váy cưới thì như thế nào. Bây giờ, thực sự khi nhớ lại chỉ khiến Lạc Hy cô cảm thấy vô cùng buồn nôn, thật kinh tởm.

- Chậc, Hoắc đại thiếu gia à, nhân cách anh thối tha đến vậy sao? Nếu hôm nay tôi báo cho anh biết rằng tôi về thì làm sao bổn tiểu thư thấy bất ngờ to lớn này được. – Dù tim thì nhói đau đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cô vẫn lạnh lùng nói, cười mỉm.

Đúng vậy, từng nhát dao vô vọng như cắm mạnh vào trái tim nhỏ bé của cô. Trái tim này vốn dĩ đã rất dễ tổn thương rồi, nay lại chịu một đả kích lớn như vậy, liền nhói lên từng nhịp, đau đến điếng người.

- Hy Nhi, là chị sai, không phải lỗi của anh ấy. Chỉ mong em đừng trách đứa nhỏ trong bụng chị, dù gì nó chỉ mới ba tháng thôi. - Vân San cố ý xoa xoa bụng, giả giọng đáng thương, nói.

Vai diễn chị hiền vợ tốt của ả ta cũng thực là đạt rồi đi, diễn xuất thì y như thật, gặp người ngoài mà thấy cảnh này, hẳn là tưởng Lạc Hy cô phá đám hạnh phúc gia đình ba người nhà người ta.

- Đứa nhỏ? Ba tháng? Thì ra là tôi lại sắp được làm dì à? Hai người nói xem, là tôi nên buồn hay nên vui?

Cái tình tiết như vậy còn chân thực hơn cả phim ảnh, cũng chẳng thể ngờ được lại có một ngày, Lạc Hy lại phải đổi diện với tình huống này.

- Dù gì thì em cũng đã biết mọi chuyện rồi, chúng ta không giấu nữa. Thật ra anh và cô ấy yêu nhau là thật lòng, chuyện của chúng ta coi như kết thúc tại đây. – Hoắc Phong chẳng chút ngại ngùng, ôm lấy Vân San và nói.

- Ha? Cái tình huống quái quỷ gì đây? Đôi tra nam tiện nữ các người, thật khiến người ta ghê tởm.

- Lạc Hy, chị nghĩ em nên nén xúc động, chấp nhận sự thật. Anh chị ai cũng muốn em hạnh phúc, nên em hãy sớm quên mối tình này đi. – Vân San tiến tới, nắm lấy tay cô.

- Dơ bẩn, đê tiện. Chị cứ yên tâm, tôi chẳng phải con ngốc mà buồn rầu về ba cái chuyện tình cảm này. - Lạc Hy hất hay người chị hiền của mình ra, ghé sát tai ả, thủ thỉ không quá lớn nhưng lại khiến những người xung quanh có thể nghe thấy. - Hóa ra chị và mẹ chị giống nhau phết đây, đều khoái dùng hàng second hand. Một người thì ti tiện bước vào nhà quyến rũ cha tôi, khiến mẹ tôi tức đến nỗi phải tự vẫn, kẻ còn lại thì ngang nhiên leo lên giường chồng chưa cưới của tôi, đúng là mẹ truyền con nối, bần hèn.

- Em đừng có mà ăn nói quá đáng.

- Quá đáng hay không trời biết, đất biết, tôi biết, chị biết. Thôi, không làm phiền cuộc vui của hai người nữa, cáo trước.

Cô quay người trở đi, mặc cho đôi nam nữ kia thất thần, chẳng kịp hoàn hồn. Bấy giờ, Tư Nguyệt và Cố Vân Gia ở ngoài cửa đã nghe thấy hết mọi chuyện, vừa nhìn thấy Lạc Hy đi ra liền ôm chầm lấy cô. Cố Vân Gia toan lao vào thì bị Lạc Hy cản lại, cô lắc đầu, nụ cười khổ nở lên môi, có lẽ cô đã phải kìm nén rất nhiều.

- Hy Nhi, không phải buồn, đôi tra nam tiện nữ đó không đáng để cậu phải để bụng. – Nguyệt Nguyệt vỗ va an ủi cô.

- Mình đâu ngốc đến thế. Được rồi được rồi, Vân Gia ca ca, phiền anh đưa Nguyệt Nguyệt về giúp em, em có vài chuyện cần phải giải quyết. – Kìm lại những giọt nước mắt trong lòng, cô nói, cô muốn ở một mình, chẳng muốn ai thấy mình khóc cả.

- Nhưng..

- Không nhưng nhị gì hết, cậu cứ yên tâm, tớ chỉ là hơi xúc động một chút thôi, với lại việc cần làm cũng không quan trọng lắm, đi một mình là được.

- Tuyệt đối không được tắt nguồn điện thoại, mình gọi liền phải nghe máy, nhớ chưa? – Tư Nguyệt vẫn rất lo lắng cho cô, phải thôi, chịu một đả kích lớn như vậy ngay ngày đầu về nước, ai mà kìm nén được đau thương, dù gì thì cô và Hoắc Phong đã yêu nhau tận bảy năm cơ mà. Nói dứt, cũng không phải là dứt ngay và liền được.

Chẳng đợi quá lâu, cô xuống sảnh rồi vội rảo bước đi trên con đường lần đầu tiên cô và chàng tiện nam kia gặp nhau, cảm giác suy sụp, đau khổ. Đã vậy, trời lại bắt đầu đổ mưa, cô chẳng màng gì đến sấm chớp đùng đoàng, chẳng để ý rằng mưa đã nặng hạt làm trắng xóa cả một bầu trời, trong cô bây giờ chỉ toàn những kí ức về mối tình xưa. Cô không khóc, chỉ thất thần đi trong mưa, trước mắt cô là bầu trời trắng toát, lạnh như băng, khiến người ta cảm thấy thật mơ hồ, không biết bản thân nên đi đâu về đâu, làm gì. Chợt một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đậu ngay bên cạnh, "bíp" những tiếng kêu inh tai. Rồi kính của xe bắt đầu hạ xuống, một giọng nam ấm áp vang lên khiến cô ngạc nhiên đến rơi nước mắt.

- Có bị gì không mà đi thất thần giữa mưa vậy hả, cô lớn tướng rồi mà vẫn chẳng biết chăm sóc bản thân là sao?

- Tại sao.. tại sao lại là anh cơ chứ.

Nước mắt cô cứ rơi, cô nhận ra ngay anh chính là vị "oan gia" đụng độ ở sân bay, nhưng tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại xuất hiện lúc cô gục ngã nhất? Là anh muốn cười nhạo cô để trả đũa cô đã làm anh mất mặt sao?

- Đồ ngốc. – Anh bước xuống xe, lấy chiếc ô của mình ra che mưa cho cô.

Tại sao bây giờ tên gia hỏa đó lại xuất hiện cơ chứ? Sao không phải là ai khác đi?

Giọng cô yếu đi, lâu lâu lại nấc lên một chút, trông như đứa trẻ khóc oan ức khi bị bố mẹ đánh đòn.

Chẳng nói thêm gì, cô cứ ôm chầm lấy anh mà khóc, cô chẳng thèm nhớ lại lúc chiều đã nói kích anh như thế nào, chỉ biết rằng bản thân hiện tại tuyệt vọng đến nỗi ngã quỵ xuống, chỉ biết rằng anh là người duy nhất cô có thể ôm ngay lúc này, cũng là người duy nhất cô cảm thấy được bảo vệ, che chở. Anh cũng chẳng hỏi vì sao đau khổ, cứ thế mà ôm đến khi cô khóc ngất đi.

- Còn ai ngốc hơn em nữa không chứ?