Cô Vợ Đanh Đá Của Nhất Thiếu

Chương 2: Buổi xem mắt



Lạc Hy bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài vào chập choạng tối hôm sau. Đầu đau nhức kèm toàn thân ê ẩm khiến cô nàng vô cùng khó chịu. Mắt mở từ từ ra, Lạc Hy nhận ra đây không phải Lạc gia, không phải nhà ông ngoại cũng chẳng phải nhà Tư Nguyệt. Nhớm người ngồi dậy, cô nàng cố tỉnh táo nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Đây là một căn hộ chung cư, căn phòng này với thiết kế hơn phân nửa là thư viện, nhìn sơ qua có thể thấy rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ lại, thực không phải là dạng vừa. Cỏn nữa, ở trên bàn đọc sách chính là "Bạch Ngọc", tín vật của người thừa kế trong của đại gia tộc bậc nhất tại nước S. Đúng là giàu nứt đố đổ vách rồi đi.

Lạc Hy chăm chú phân tích một hồi các dữ liệu nhìn thấy được, cô chợt cười khẩy. Ngày hôm qua những gì cuối cùng cô nhớ được là mình đứng dưới mưa khóc, thì thấy tên gia hỏa kia. Không biết lai lịch như thế nào, tên tuổi ra sao, nhưng có vẻ gia thế không tồi.

Đang cặm cụi suy nghĩ một hồi lâu, chợt Lạc Hy nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang tiến lại gần căn phòng, tiếp theo sau đó là tiếng cạch cửa vang lên. Đưa mắt nhìn theo quán tính, quả không ngoài suy nghĩ của cô, lại là tên oan gia ở sân bay.

- Tỉnh rồi?

Vừa bước vào thấy cô đã ngồi dậy, Nhất Long đặt tô cháo đang nóng lên chiếc bàn nhỏ, sau đó từ từ bưng lại giường cho cô. Theo như trong dự đoán của anh, với tính cách đanh đá, chua ngoa, miệng mồm sắc bén như cô, thì nhảy cẫng làm ầm lên là chuyện bình thường. Kiểu gì cô cũng sẽ cho rằng anh bắt cóc cô tống tiền, hoặc là có những suy nghĩ đồi bại, không chính chắn.

- Tôi nằm ở đây bao lâu rồi.

Câu nói này khiến cho thiếu gia họ Nhất giật mình. Cô nàng này hỏi như thể việc cô nằm ở đây là điều hiển nhiên, không có lấy một chút nghi hoặc hay đề phòng.

- Gần một ngày. Cô không sợ tôi bắt cóc tống tiền sao? - Anh hỏi.

- Thứ nhất, trong căn phòng này có rất nhiều sách, mà theo tôi, người đọc sách thì không phải là người xấu, còn người xấu, thì không đọc sách. Thứ hai, kiểu thiết kế phòng ngủ bán thư viện, chỉ duy nhất có một người, là "Ông hoàng bản vẽ", vị này, không phải chỉ cần tiền là có thể mời được. Thứ ba, trên bàn là viên "Bạch Ngọc", là tín vật thừa kế của một trong ngũ đại gia tộc bậc nhất nước S này. Mà một người vừa có tiền, vừa có địa vị như vậy. Hẳn sẽ không rảnh để bắt cóc tống tiền tôi rồi.

Điều cô nói hoàn toàn đúng, anh là người thừa kế của Nhất gia. Căn hộ này cũng là Kenvit, người được mệnh danh là "Ông hoàng bản vẽ" thiết kế. Nhưng mà, những người biết được "Ngũ Long Ngọc" của ngũ đại gia tộc là rất rất ít, chỉ có thể là những người đứng đầu của năm gia tộc đó mới được nhìn thấy chúng. Hơn nữa, nhận biết được đây là thiết kế của Kenvit hẳn không phải ai cũng làm được. Cô gái trước mắt anh mặt mũi thì có vẻ non nớt, nhưng kiến thức thì khá rộng.

- Không sai.

- Cháo không tệ.

Lạc Hy chỉ nói thế rồi tiếp tục thưởng thức món ăn trên bàn. Thái độ thờ ơ đối với anh khiến Nhất đại thiếu gia vô cùng hậm hực. Kẻ muốn kết thân với người trong ngũ đại gia tộc là không hề ít, hơn nữa, cô còn biết anh là người thừa kế của một cơ ngơi vô cùng đồ sộ, thế nhưng lại làm lơ, chẳng có gì là muốn bắt chuyện hay dò hỏi xem anh là người của gia tộc nào. Con nhím nhỏ đang ngồi trên giường có vẻ không đơn giản như anh nghĩ, khí chất hơn người, kiến thức đa dạng, hơn nữa còn có gia thế không phải dạng tầm thường.

Tiếng reng của điện thoại anh vang lên, đập tan bầu không khí ngột ngạt và im lặng trong căn phòng. Sau khi nhấc máy lên nghe một hồi lâu, cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Nhất Long vội cầm chiếc áo khoác của mình lên rồi đi ra ngoài. Trước khi rời đi, anh không quên căn dặn.

- Ăn xong rồi thì để đấy rồi nằm nghỉ đi, sức khỏe cô chưa ổn đâu.

Lạc Hy không để lọt tai nhưng lời anh nói mà tiếp tục ăn. Sau khi đã bồi dưỡng long thể xong, cô đi ra khỏi phòng. Điện thoại hết pin, tiền thì chi có một ít, còn lại đều để trong vali ở chỗ Tư Nguyệt hết rồi. Thôi thì Lạc Hy cô mặc kệ, cứ đi ra ngoài trước đã.

Trước khi rời đi, cô còn không quên để lại anh lời nhắn trên giấy "Tôi trở về nhà trước, có gì sẽ chủ động hẹn anh để trả ơn sau." Ở dưới là số điện thoại và tên. Chỉ có thế.

Bây giờ chẳng biết đi đâu, Lạc Gia thì chắc chắn cô sẽ không về rồi, điện thoại lại hết pin nên không gọi cho Tư Nguyệt được. Phải bắt xe về nhà ông ngoại thôi, địa chỉ nhà ông cô chưa bao giờ quên nên rất nhanh chóng đã tìm được. Đứng trước cửa, cô do dự, chẳng phải là không muốn vào, mà là sợ ông ngoại vẫn còn giận. Ngày trước, lúc cô và Hoắc Phong đến với nhau, ông chính là người can ngăn mối quan hệ này, vì anh, cô đã đoạn tuyệt với ông ngoại, bây giờ trở về, không biết ông còn trách hay không. Và thế rồi cô đứng đừ ra đấy gần nửa tiếng đồn hồ. Sau cùng, vẫn là quyết định gõ cửa.

- Ai đấy.

Một người đàn ông quá tuổi trung niên đi ra, là Hàn quản gia. Vừa trông thấy tiểu thư, ông liền mừng reo hớn hở mời cô vào rồi thông báo với Đường lão gia. Đường Tư Hàn nghe tin cháu đến thì mừng lắm, vội vã từng bước ra ngoài để được trông thấy mặt đứa cháu bé bỏng của ông.

- Đứa cháu thối tha, chịu về rồi sao? Lại đây, ông muốn xem con lớn như thế nào nào.

Đường Tư Hàn nhìn cô, ân cần nói. Đứa cháu yêu của ông cuối cùng cũng có ngày được gặp lại. Ông còn nghĩ, đến lúc xa đất gần trời, cũng chẳng được nhìn mặt cô lần cuối nữa chứ.

- Ông ngoại à, con biết hỗi rồi, con xin lỗi ông nhiều mà. Ông đừng giận con.

Lạc Hy ôm chầm lấy người ông già khụ của mình. Cũng đã gần bảy năm rồi cô không gặp ông, trông ông đã yếu hơn trước rất nhiều rồi, mặt có vẻ hốc hác và xanh xao hơn. Cô đúng là đứa cháu bất hiếu rồi đi, làm cho ông phải mong mỏi lâu đến như vậy, bây giờ mới nhận ra được lỗi lầm của mình, có phải là đã quá muộn rồi hay không?

- Con nhóc thối, làm sao ta giận cháu được, nhìn thấy cháu ta mừng còn không hết. Mau lau nước mắt đi. – Ông xoa đầu cô rồi búng lên trán cô một cái

- Ông ngoại đúng là đại trượng phu đẹp lão.

- Cái con bé này, chỉ mồm miệng đỡ chân tay. Được rồi, cháu về đã gặp cha chưa?

Mặc dù không muốn nhưng ông vẫn phải nhắc đến lão cha khốn kia của cô. Đường Tư Hàn rất hận, rất hận Lạc Hinh Đức, chính hắn ta đã cướp đi đứa con gái mà ông yêu thương nhất, chính hắn ta đã làm đứa con của ông phải đoạn tuyệt quan hệ với cha của mình, để rồi chết oan chết ức trong biển lửa mà tự vẫn vì quá khổ đau.

- Dạ chưa, mà có biết cháu về rồi ông ta cũng chẳng vui đâu.

Phải rồi, có bao giờ Lạc Hy cô được ông xem là con đâu. Chắc chắn việc cô trở về sớm như vậy sẽ khiến ông ta tức tối lên. Không nhảy cẫng rồi la loạn lên mới là lạ.

- Nếu vậy tạm thời cháu cứ ở lại đây với ông đi, ông nuôi cháu.

- Sao lại thế được, thân đi du học năm năm, giờ về nước lại ăn bám ông ngoại, nói ra khó coi lắm.

Lạc Hy cười khì, dìu ông vào phòng khách nói chuyện tiếp.

- Con nhóc này. Thế thì vài ngày nữa cháu thu xếp qua công ty ông làm việc, để ta bảo thư kí xếp cho cháu vào..

Lạc Hy vâng dạ ngoan ngoãn, cũng mong là cái bằng thạc sĩ chuyên ngành thiết kế thời trang của cô hẳn sẽ kéo cô lên được cái ghế êm ấm mà ngồi.

Nói chuyện với ông xong, cô xin phép về phòng trước, sạc điện thoại rồi nhắn tin báo cho Tư Nguyệt, hẳn là cô bạn kia đang sốt sắng lo lắng cho Lạc Hy lắm đây.

Đang mệt nhoài sắp xếp đồ ở trên phòng, bỗng cô nghe thấy tiễng cãi nhau rầm rộ ở dưới lầu.

- Ông, có chuyện..

Lạc Hy vừa bước xuống lầu liền nhận là người đang cùng ông ngoại đôi co chính là Lạc Hinh Đức, tên cha khốn nạn của cô.

||||| Truyện đề cử: Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo (Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy / Vợ Yêu Đem Con Bỏ Trốn Em Dám Sao) |||||

- Lạc Hy, ai cho mày cái quyền tự ý quyết định thế hả. Chẳng phải cha đã bảo rằng phải lấy được học vị thạc sĩ mới được về sao? Tại sao không chịu học thêm hai năm nữa? Bao nhiêu công sức nuôi mày ăn học giờ đổ sông đổ bể hết rồi còn đâu. Mày còn xem lão già này là cha mày hay không? - Ông đập bàn, quát lớn

Vừa nhìn thấy ông ta, mắt cô nhíu lại. Chín phần mười là Lạc Vân San nói cho ông ta biết, mà biết rồi thì sao chứ. Cha? Không ngờ cũng có ngày ông tự nhận mình là cha cô. Trong sổ kê khai tài sản, phần nào cũng chỉ có tên của ả ti tiện Lạc Vân San đó, trong sổ thừa kế, cũng là tên ả ta mặc dù cô mới là đứa con gái ruột của ông ta. Chưa bao giờ ông thừa nhận với mọi người cô là con gái ông, chưa bao giờ.

- Không, cha tôi chết rồi, chết từ lâu rồi. Mời Lạc Tổng về cho, căn nhà này không hoan nghênh người.

Nhớ đến cách mà ông đối xử với người mẹ của cô trước khi bà chết, lòng cô lại căm hận người cha này, hận vô cùng. Chính Lạc Hy cô đã tận mắt trông thấy ông cha khốn nạn đó đánh người mẹ của mình đến nỗi người bà rướm máu, chính cô đã trông thấy ông ta khỉnh bỉ nhìn người mẹ của cô rồi nắm tay một tiểu tam ung dung đưa ả ta vào nhà, lại còn bắt bà phải phục vụ cho ả, chính mắt cô đã trông thấy mẹ mình vì không chịu đựng được nỗi khổ đau, đã tự thiêu mình mà chết.

- Nghịch tử, mày nhớ lấy câu nói hôm nay, từ nay tao va mày đoạn tuyệt quan hệ. - Máu dồn lên đến não, ông tức tối tát cô một cái rồi đùng đùng bỏ đi.

Ông ngoại vẫn đang ngồi ở trên ghế, mắt nhìn Lạc Hy mãi không rời, vẻ rầu rĩ, u buồn, tội nghiệp cho đứa cháu yêu dấu của mỉnh bao năm nay. Ông đang tự trách bản thân, biết thế năm đó ông đã kiên quyết phải đưa cô về đây nuôi dưỡng, thì đứa cháu của mình đã không phải chịu những tổn thương và khổ cực.

- Mấy năm qua con sống tốt chứ?

- Vẫn tốt ông ạ

- Hoắc Phong có biết chuyện con về không? Ta vốn cũng chẳng mong các con sẽ tác thành, nhưng nếu đó là lựa chọn của con thì ta không ý kiến. - Ông nhìn ra ngoài trời, mắt dịu xuống.

Ông vẫn mong cô sẽ không theo vết xe đỗ của người mẹ quá cố. Cũng vì ông một mực ngăn cản, Đường Mẫn Ý mới phải đoạn tuyệt quan hệ với Đường Gia, nên đến khi đau khổ nhất, bà không thể trở về Đường Gia, mà phải chọn cho mình cái chết đau đớn.

- Ông ngoại, ông nói đúng lắm, hắn ta là một tên tồi, một thằng khốn nạn. Ông yên tâm, chúng con đã chấm dứt rồi. – Cô nắm lấy tay ông, nói

- Thật sao? Con thứ lỗi cho ta, biết con đang đau lòng mà lão già này lại rất vui sướng.

Đường Tư Hàn xoa đầu đứa cháu nhỏ của mình, ông đang rất vui vì đứa cháu nhỏ đã sớm nhận ra được bộ mặt thật của tên tra nam đó mà từ bỏ. Cuối cùng thì ông cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, không phải lo nghĩ nhiều nữa rồi.

- Là con sai, ngay từ đầu nên nghe lời ông, con thật ngu ngốc.

- Đừng tự trách bản thân như thế chứ, đứa cháu này. Con biết sai là tốt, tuổi còn trẻ, ước mơ và hoài bão còn nhiều. Sau những lầm lỗi con sẽ nhận ra được những bài học.

* * *

- Không phải vết bẩn nào cũng có thể rửa sạch và.. không phải lỗi lầm nào cũng đáng được tha thứ. -Đường Tư Hàn trầm ngâm.

Ông nói câu này ngụ ý cho cô biết rằng phải yêu ghét phân minh, không được nhu nhược, ông dạy cho đứa cháu này biết cách phải cứng cỏi mạnh mẽ mà đứng lên. Không phải lúc nào cũng phải trở thành thiên thần ôm ấp lòng vị tha, đôi lúc cũng phải ích kỷ cho bản thân một chút, không được để bản thân chịu thiệt thòi, đau khổ.

- Ông có một chuyện muốn thương lượng với con, tuy là có hơi đường đột, nhưng ta mong con đáp ứng lão già này, để khi nhắm mắt xuôi tay, không phải hối tiếc.

Lời nói của ông nghe có vẻ ngập ngừng nhưng chan chứa sự kiên quyết từng chữ từng chữ. Dẫu rằng biết có thể cháu mình tạm thời sẽ không chấp nhận được, nhưng vẫn phải nói.

- Vâng.

- Tôi nay, con cùng ta đi xem mắt.

Cô nghe xong câu này chợt đứng hình một lúc, chẳng biết nói gì hơn. Chăm chăm nhìn người ông của mình một hồi, Lạc Hy ngập ngừng không biết nên nói làm sao.

- Ta biết con khó xử, cứ suy nghĩ đi. Đây là tâm nguyện cuối cùng của ông rồi. Vả lại, đây cũng là ước hẹn từ thời của chúng ta, một khi đã hứa thì không thể không thực hiện.

Vẻ đột ngột này không thể không có. Ông cố ý nhấn mạnh hai chữ tâm nguyện để cô mềm lòng. Thật ra không phải là cố tình muốn dồn ép cô, ông cũng biết là hiện tại đứa cháu bé nhỏ của mình vẫn đang còn buồn, nhưng đây là cơ hội duy nhất rồi, để trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông mong rằng Lạc Hy sẽ yên bề gia thất, để cô không phải chịu cực khổ như đứa con gái quá cố của ông.

- Không cần đâu ạ. Con đồng ý. - Cô kiên quyết một giọng.

Ông cười dịu, đứa cháu này đã không còn bướng bỉnh như lúc bé nữa rồi.

- Vậy con cùng quản gia đi mua lễ phục. Ông ở nhà đợi.

- Vâng. - Dù là miễn cưỡng nhưng cô vẫn đồng ý với ông, cô đã rất có lỗi với ông rồi, bây giờ phải thuận theo ý ông thôi.

Trên xe di chuyển vào trung tâm thành phố, Lạc Hy chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Ngay bây giờ cô cũng chẳng có tâm trạng để suy xét đến việc xem mắt, bởi lẽ tổn thất trong lòng đã đủ khiến cô đau đớn rồi. Nhưng có vẻ đối tượng mà ông ngoại nhắm được khá tốt, vậy nên ông mới kiên quyết đến vậy.

- A, Lạc Hy, em.. em cũng đủ tiền mua đồ ở đây sao?

Đây là giọng của người chị gái độc địa Lạc Vân San, ả ta cùng tên tra nam đó cũng ở đây. Quả thực là nghiệt duyên rồi đi.

Thật ra người ở Lạc Gia, chưa ai biết được thân phận thật sự của ông ngoại cô. Cũng đúng thôi, họ có bao giờ quan tâm đến người mẹ đáng thương và người ông đáng kính của cô chứ. Hai mươi mốt năm trước, mẹ cô bất chấp tất cả để yêu Lạc Hinh Đức, họ cưới nhau mà không hỏi ý kiến gia đình. Sau đó, người mẹ của cô phải gánh chịu tất tần tật hậu quả vì đã không nghe lời cha mình. Cô cũng đã từng như thế, nhưng bây giờ thì không.

- Đây là đâu mà tôi lại không thể đủ trình vào cơ chứ?

- Lạc Hy, dù em không có tiền cũng chẳng cần phải cố bòn rút để mua những món đồ đắt tiền này đâu. Đừng vì giữ thể diện mà tiêu pha hoang phí như vậy. – Hoắc Phong tiến tới, nói

- Các người nghĩ nhiều rồi, tôi đến đây mua đồ là vì ông ngoại yêu cầu mà thôi.

- Lão già nghèo nát đó mà có tiền cho cô vào đây mua đồ sao? Thật là không biết lượng sức mình. – Lạc Vân San lấy tay nghịch tóc, cười dè bỉu, rồi quay sang nhân viên phục vụ bên cạnh, nói – Cái shop này ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, thật chẳng ra thể thống gì. Còn không mau đuổi cô ta ra.

Nhân viên của hàng cũng ấp a ấp úng, không biết nên hành xử như thế nào cho đúng.

- Lạc tiểu thư, thiết nghĩ cô hơi quá đáng rồi đấy, cô có biết đây là..

Hàn quản gia đương nói nhưng Lạc Hy ngăn lại. Thật ra bây giờ cô cũng đã thấm mệt, nếu cứ tiếp tục đôi co cũng chẳng được ích lợi gì, cũng chẳng nên làm ầm ĩ lên nhiều.

- Các vị không cần đuổi, vốn dĩ nơi đây chỉ đáng cho đám bần hèn như các người mua thôi, đi nào.

Lạc Hy khinh miệt nhìn một nam một nữ ở đó nói. Bọn họ chẳng đáng để cô phải phí công suy nghĩ.

Sau một buổi chiều chật vật, thì cuối cùng cô cũng đã chọn đựa bộ lễ phục sang trọng để cùng đi với ông ngoại. Thấy cô đã lấy lại được tinh thần vui vẻ, lại còn đồng ý đi xem mắt cùng ông khiến Đường Tư Hàn ông vô cùng hài lòng. Nơi xem mắt mà một nhà hàng của Pháp nằm trên cùng của tòa cao ốc Lapuxen.

- A, chào ông bạn già, cuối cùng cũng được gặp. Ôi, cháu dâu tôi đây sao, kiều diễm kiều diễm, rất hợp.

Trước mặt cô là một ông già trạc tuổi ông ngoại, tuy đã có tuổi nhưng vẻ uy nghi khiến ai nhìn vào cũng phải nể. Ông nhìn Lạc Hy cười hiền hậu, cô có vẻ rất được lòng vị lão gia này.

- Ha ha, thế thì tốt quá rồi. Đây là Nhất Hinh Vân, là bạn cũ của ta nơi chiến trường, đây là Ljc Hy, cháu gái tôi. Đúng rồi, còn Nhất thiếu nữa, cậu ấy bận sao?

Đường Tư Hàn lướt qua nhìn xung quanh một hồi.

- A, nó ra rồi kìa. Tiểu tử, nhanh lại đây. – Nhất Hinh Vân vẫy tay gọi một ai đó.

- Mạo muội giới thiệu, đây là Nhất Long, cháu trai tôi. Đây là Lạc tiểu thư, cháu ngoại của Đường lão gia, bạn chinh chiến của ta.

- Là anh/cô sao? – Hai người sửng sốt bất ngờ cùng lên tiếng.

Trước mặt cô chẳng ai xa lạ, là vị oan gia ở sân bay đây mà. Đúng là nghiệt duyên thật đấy, đi đâu cũng đụng phải anh ta. Chẳng phải ban nãy vừa mới gặp đó sao, bây giờ lại tiếp tục đụng mặt. Xem ra ngày tháng sắp tới sẽ có nhiều chuyện xảy đến lắm đây, hẳn cũng chẳng phải tốt đẹp gì đâu.

- Hai đứa quen nhau sao, thế thì dễ cho hai lão già này rồi.

Nhất Hinh Vân mỉm cười, liếc mắt ngụ ý qua người bạn thân của mình. Hai cụ ông cứ thế mà mãn nguyện nhìn một nam một nữ trước mặt. Xem ra tâm nguyện của hai ông lão này sẽ sớm được thực thành, sớm thôi sớm thôi.

- Không quen, không quen.

Cả hai người cứ thế mà chối băng chối biến, quên mất rằng ai kia chính là đối tượng xem mắt của mình. Về phần hai ông, họ vẫn bình tĩnh ngồi nhâm nhi đồ ăn, mặc hai vị tiểu thư thiếu gia ngồi chí chóe đấu võ mỏ. Cuối cùng.

- Tâm tình hai đứa đã tốt như thế thì hai lão chúng tôi hài lòng rồi. Tôi đã đi xem ngày, một tháng tới cử hành hôn lễ. Nếu không có gì nói thêm, hai lão chúng tôi sẽ cho các vị tối nay tâm tình cùng nhau. – Nhất lão gia đứng dậy, cùng ông bạn của mình đi ra ngoài để có không gian riêng tư cho hai người.

- Ông à, làm sao cháu có thể cưới tên này được chứ.

Lạc Hy và Nhất long quay sang hai vị trưởng lão, nhìn vô cùng khẩn khoản, thể hiện rõ độ bất mãn với đối phương dù lúc chiều đã sóng yên biển lặng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dẫu có là thiên duyên trời định thì cũng đâu có éo le đến thế, hết lần này đến lần khác cứ "vô tình" gặp nhau, ông trời cũng thật biết sắp xếp.

- Cháu đã hứa, chữ tín rất quan trọng.

Thế là hai ông cứ thế mà đi. Trong căn phòng rộng lớn của nhà hàng, bây giờ chỉ còn vài ba cặp tình nhân đang ngồi cùng nhau thưởng thức rượu, ngắm thành phố đã lên đèn. Duy chỉ có bàn này là căng thẳng, hai con người mặt đối mặt. Sau một hồi im lặng, bụng Lạc Hy ọc ọc, thế là cô thản nhiên ăn, mặc cho anh ta ngồi thẫn thờ. Thôi thì chuyện đã đến nước này, có làm thế nào đi nữa cũng vô ích, đành phải hưởng thụ trọn vẹn bữa tối này mới được, cô cũng đói lắm rồi đây này.

- Nè, bây giờ là lúc nào rồi mà cô còn tâm trạng để ăn uống thế hở? – Anh cáu gắt

- Hả? Nói tôi à? Thế đói mà không ăn thì chẳng khác gì tự nhận mình ngu cả. Đồ ăn cũng đã gọi ra rồi, anh không ăn, tôi ăn. Ai nhìn người đó trả tiền. – Cô ung dung nói, vừa nhai chóp chép làm cho anh không nhịn nổi, cũng đành phủi nhục, gắp thức ăn lên

- Long ca ca, tại sao anh lại ở đây? – Một giọng nữ vang lên

- Tiểu Vy? Em.. Em đừng hiểu lầm, đây.. chỉ là bạn mà thôi.

Nhất Long quay sang cô gái vừa mới đến, nhận ra đây là bạn gái của mình. Chợt bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng, à, thực ra chỉ có Tiểu Vy và chàng trai họ Nhất cảm thấy có chút ngượng, còn về phần Lạc Hy, một chút cảm xúc cũng chẳng có.

Doãn Vy Vy căng mắt lên nhìn Lạc Hy một hồi lâu, ngụ ý muốn để cô ta bắt chuyện trước, nhưng trước đến sau, cô ta được Lạc Hy cho ăn một quả bơ to đùng, đến một cái liếc mắt cũng chẳng có. Có vẻ như Lạc Hy không để tâm đến sự xuất hiện của cô gái tên Vy Vy này. Điều này cũng làm cho cô ta tức tưởi vô cùng.

- Lạc tiểu thư không phiền nếu tôi cùng ngồi đây dùng bữa chứ?

Đến cuối cùng vẫn là Doãn Vy Vy lên tiếng, cô ta chẳng thể đứng lâu hơn nữa, cái bầu không khí này cũng khiến người ta khó chịu tột độ rồi đi. Lạc Hy nghe thấy thế giờ mới liếc qua một chút, trước mặt cô là một cô gái có nhan sắc, da trắng, tóc màu nâu nâu, đôi mắt nhìn lướt qua có vẻ hiền thục nhưng nếu chú ý hơn một chút thì có vẻ không phải loại người tốt đẹp gì.

- Ừ. Dịp đông vui này để tôi gọi thêm bạn.

Không thừa không thiếu nửa chữ, cô tiểu thư họ Lạc tỉnh bơ ậm ờ cho qua. Cô biết cho dù mình có từ chối thì ả ta cũng sẽ mặt dày ngồi đây thôi nên cũng không làm khó đôi bên nữa. Nhưng rồi cô nhận ra, nếu cứ tiếp tục ngồi trên chiếc bàn mà bản thân trông như người thừa thế này, hẳn sẽ khó ăn lắm đây. Thế nên nhấc điện thoại lên gọi cho vị anh em chí cốt của mình mà chẳng để ý đến thái độ của hai người còn lại.

- Đại tỷ, tìm thấy chị rồi. A, Long ca ca, trùng hợp trùng hợp. – Lục Cẩn Nam tiến tới cùng người anh trai của mình, anh rất bất ngờ khi nhìn thấy Nhất thiếu cùng Vy tiểu thư cũng ngồi cùng bàn.

Lục Cẩn Nam là nhị thiếu gia họ Lục, anh ta cũng mới từ Canada trở về, nhưng là về sớm hơn cô một vài ngày. Họ quen nhau ở Canada, một lần đi mua bánh mỳ cô giúp anh trả tiền vì bị mất bóp, thế là Lục Cẩn Nam mang ơn cô rồi cũng kết nghĩa tỷ đệ, thân thiết với nhau đến giờ.

- Nha đầu, năm năm không gặp, cao hơn rồi đấy. – Lục Tư An búng trán cô một cái, cố tình giễu cợt cái chiều cao có hạn của cô.

Thế là cả ba cùng phá ra cười, cái bàn ăn này cũng chợt nhộn nhịp hẳn lên. Vy Vy không ngờ là Lạc Hy lại có thể quen đến tận thiếu gia nhà họ Lục, lại còn thân thiết với nhau đến thế, khiến cô chẳng có cơ hội để làm quen hai người đó, một đại ảnh hậu như Doãn Vy Vy mà cũng có ngày bị cho ăn một thùng bơ to đùng, không thể không cảm thấy tức tối.

Cái bàn ăn của họ tụ tập toàn nam thanh nữ tú, dung mạo tuyệt sắc khiến ai ai cũng phải trầm trồ mà đổ dồn mọi sự chú ý lên.

Thế là bữa tối xem mắt bỗng biến thành một bữa tiệc của năm người, nghĩ đến thôi cũng đã thấy nực cười rồi.