Cô Vợ Đanh Đá Của Nhất Thiếu

Chương 14: Chung phòng làm việc



- Không muốn ăn chút gì sao? Bụng em réo lên làm anh cũng đói theo rồi.

Tên tổng tài lại gần giường, nằm xuống bên cạnh, ôm eo cô rồi vùi đầu vào vai trái của lão bà nhà mình, anh hôn cô một cái lên cổ. Điều này dường như làm anh cảm thấy nghiện, bất cứ khi nào có thể, đều muốn ôm eo mà hôn cô một cái. Thuở đầu thì không quen, nhưng dần dần Lạc Hy cũng thích ứng được. Tên chồng nhà cô có nhiều sở thích thật biến thái mà, cô đã không ít lần can ngăn, nhưng kết cục cũng vô ích.

Nghe anh bảo vậy, cô không nói chẳng rằng, kéo tay anh ra khỏi người mình, bước xuống giường, khẳng định rằng đói vô cùng rồi. Anh vào phòng tắm thay áo quần chỉnh tề rồi cũng đi xuống dưới cùng cô. Bàn ăn đã được dọn sẵn, hẳn là cố ý để đây. Lạc Hy không quá ngạc nhiên, cô cũng đã quen với sự chu đáo này có Trần quản gia, ông luôn để ý, chăm nom vợ chồng cô như những đứa trẻ.

Bữa tối hôm nay hai người dùng bữa khá muộn, đồng hồ cũng đã điểm đến mười giờ đêm rồi. Ăn tối xong thì không ngủ liền được, cô ngồi trên giường lướt điện thoại, xem phim, đọc truyện, nói chung là làm đủ thứ. Anh thì nằm xuống ngay cạnh, ôm cô rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Hôm nay tiểu lão bà vẫn thức đến gần hai giờ sáng mới đáp lưng xuống giường mà ngủ. Cứ theo cái đà này thì đồng hồ sinh học của cô bị thay đổi nhiều mất thôi.

SÁNG HÔM SAU

Hôm qua thức khuya, sáng sớm đã phải dậy từ khi mặt trời ló lên được một chút, thật là không dễ dàng gì. Vẫn là cô dậy sớm hơn ông chồng mặc dù anh ta ngủ sớm hơn. Bất giác việc hôn anh vào mỗi buổi sáng đã trở thành thói quen không bỏ được của cô, cảm giác nghiện vô cùng, cô thầm mừng vì ông chồng này thường ngủ say như chết.

Sau khi đã nạp đầy năng lượng bằng cái hôn vào trán lão công của mình, cô vươn vai ngồi dậy, chuẩn bị đồ rồi xuống nhà ăn sáng. Một lúc sau anh cũng ăn mặc chỉnh tề mà đi xuống dưới.

- Hôm nay tôi đưa em đi làm.

Giọng anh có chút hống hách, kèm theo đó là vẻ bá đạo, đúng là tổng tài phúc hắc, mỗi lần mở lời không bao giờ để người ta có thể dễ dàng mà tiếp ứng.

- Không.

Quả nhiên, Lạc Hy cô vẫn là thích nhất khi anh ta đã ngủ say. Cô không để tâm lắm, mấy ngày nay anh làm cô điên lên điên xuống mấy lần, bây giờ leo xe anh đi làm thì có vẻ quá dễ dãi rồi đi.

Anh cũng chẳng nói gì thêm, ra ngoài trước làm cô tưởng mình thoát được rồi. Ai ngờ.. vừa ra đến cửa thì đích thân anh chiếc chiếc SLR McLaren Mansory Renovatio hơn 1 triệu USD của mình đợi sẵn ở cửa. Đùa.. đúng là tổng tài hàng tỷ tiền, xe đi làm mỗi ngày một hãng, hèn gì cái gara để xe nhà anh đi hoài mà không hết. Chậc lưỡi, cô giả làm lơ tiến về lấy xe của mình.

Anh ở trong xe khó chịu vô cùng, rõ là đã cố ý ngồi đợi cô ở đây, vậy mà còn dám cho anh ăn bơ. Cô gái này được lắm. Cách một tiếng, anh mở cửa xe ra, tiến lại gần phu nhân của mình rồi bế xốc cô lên, ném thẳng vào xe. Ôi định mệnh!

- Này, anh đang làm cái quái gì thế hả?

Cô cáu bẳn gắt lên trong xe, tức hơn nữa là cửa xe đã bị khóa chặt, dù cho có đạp như thế nào cũng là không có một nửa tia hy vọng. Mặc cho cô gái trong xe cứ ầm lên hét xuống, Nhất Long vẫn bình tĩnh đạp ga đến thẳng công ty. Rầy la một hồi mà anh không chịu để lọt tai, cô cũng không muốn tiếp tục, ngược lại, trong lòng lại cảm thấy có chút nao nao âm ấm len lỏi.

15 phút sau, con xe hào nhoáng của anh dừng hẳn lúc xuống bãi đỗ. Chỗ đỗ xe của boss đại nhân đúng là cũng khác hẳn với dân thường mà, phía dưới có lót đệm, đã vậy còn quạt máy điều hòa mở 24/7, còn khoa trương và xịn xò hơn phòng làm việc của cô. Lạc Hy cười khẩy rồi bước ra.

- Tôi.. lên làm việc trước

Trong 36 kế, chạy là thượng sách, cô nhanh chân lao vụt vào thang máy chuyên dụng của nhân viên.

Vẫn vẻ im lặng đến đáng sợ, anh cũng tiến vào, dùng thẻ, bấm tít làm hệ thống thang lập tức chặn hẳn tất cả các lầu dừng, lao vụt lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi đường truyền là cung điện của hoàng đế, phòng làm việc của tổng tài. Thật hống hách mà, anh ta dám bỏ qua lầu làm việc của cô, chốc nữa lại phải mất công chờ thang đi xuống lần nữa. Bộ hôm nay anh uống lộn thuốc hay sao mà không dùng thang đặc biệt của tổng tài. Suy nghĩ của mấy tên đàn ông đúng là làm cho cô phải đau đầu mà.

Nhẫn nhịn nhẫn nhịn, cô bóp chặt tay mình, kìm lại để không đấm anh một phát. Không khí trong thang không phải ngột ngạt, cũn chẳng ngọt ngào, nói chung chung là vô vị. Một nam một nữ đứng trong, đều không biết nên mở lời như thế nào, cũng chẳng biết nên nhìn người kia bằng ánh mắt gì đây.

Cuối cùng cũng đến nơi, nhìn cánh cửa mở ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Lại còn định vẫy tay chào tạm biệt anh, nhưng Nhất Long chẳng để tâm đến lời chào của lão bà nhà mình, một tay nắm cô đi theo mình trong sự ngạc nhiên.

- Tôi sắp trễ giờ làm.

Cô bây giờ có chút phẫn nộ, còn năm phút nữa là đến giờ làm việc, cho dù là giám đốc đi chăng nữa, cô cũng là mới vào công ty, nếu đi trễ sẽ trở thành trò đùa tiêu khiển của mọi người, lại còn chưa nói, trong cái công ty này, bao người không vừa mắt cô, vốn dĩ là Lạc Hy không muốn để ý tới, nhưng ít nhiều gì sau này cũng có rắc rối.

- Phòng làm việc của em ở đây cơ mà, muốn trốn việc sao?

Suốt cả buổi, cuối cùng tên này cũng chịu mở miệng ra nói một câu, thật khiến người ta khó chịu chết mà.

Lạc Hy ngẩn người không tin vào tai mình, cô đâu có ngờ rằng anh lại chuyển thẳng cô lên đây làm. Nghe vậy cô im bặt, không nói nữa, mà lẽo đẽo đi theo. Dù gì cô cũng chẳng muốn làm ở dưới kia, phòng làm việc của bộ phận thiết kế mà ngột như phòng họp, lấy tâm trí đâu ra mà chuyên tâm mà sáng tạo. Cửa "cung điện" mở ra, cô nhíu mày khi thấy đúng thực là bàn làm việc của mình, còn bao nhiêu giấy tờ sổ sách liên quan đến thiết kế cũng nằm ở đây hết. Người dọn đồ lên cũng thực cẩn thận, ngay là tấm ảnh cô đặt ở trên bàn bây giờ cũng không xê nhịch chút nào. Đúng là không thể không phục.

Đấy đấy, đôi vợ chồng này cuối cùng cũng chung phòng làm việc. Mà kể ở đây cũng thích, cứ chán chán là có thể ngoái ra cửa sổ để ngắm trời ngắm mây, xem như là lấy động lực để thiết kế, hơn nữa, cửa kính ở đây kéo dài sát đất, khiến cho căn phòng cực kì cực kì hùng vĩ, nếu không để ý đến mấy cái giấy tờ hợp đồng trải dài trên bàn làm việc, còn tưởng đây là cái khách sạn cơ. Hơn nữa còn có phòng nghỉ ngơi mà phòng ăn. Trước giờ phòng làm việc của tổng tài chỉ được cô tưởng tượng ra qua từng trang sách, nào ngờ bây giờ lại được chính mắt trông thấy. Còn tuyệt vời xa xa so với tưởng tưởng ban đầu của cô.

Chậc, không khí trong phòng cũng không tệ, mới ngồi đây có một buổi sáng mà năng suất làm việc của cô lên cao ngút trời, thiết kế một lần mà đã đủ số lượng cô làm nửa tháng. Phải gọi là một kỳ tích, hèn gì tên tổng tài này có thể làm cả trăm công ngàn việc như thế.

Chợt đang làm việc, cô đưa mắt liếc qua anh một cái, bàn làm việc của anh nằm ngay bên phải cô. Đúng là khác hẳn so với lúc ở nhà, so với lúc giành ăn của cô, bây giờ trông anh chính chắn hơn nhiều. Chỉ định ngắm "sương sương" một chút, ai dè nhìn anh liên tục nửa tiếng đồng hồ.

- Phu nhân ngắm đủ chưa?

Anh quay người sang hỏi làm cô giật cả mình, đỏ mặt để đâu không hết. Ôi trời ơi, ngắm trai đẹp mà bị phát hiện thì còn gì nhục bằng. Nhưng người ngồi bên cạnh là nam thần, là một cái cạm bẫy không hề nhỏ. Cũng tại cái tên này có khí có sắc, đúng là trớ trêu mà.

- À ha ha.. ngắm cái đầu nhà anh, tôi chỉ tò mò muốn xem xem chồng tôi làm gì mà tập trung thế thôi!

Cô cũng chỉ biết bừa bừa mà nói đại. Mắt chồng nhà cô đúng là tinh như cẩu, rõ ràng là đang vô cùng chăm chú ký từng cái hợp đồng, ấy mà lại có thể phát giác được là cô đang nhìn anh, quả thực không tầm thường.

- Vậy sao? Lại đây. Ngồi thế này dễ ngắm hơn.

Thế rồi anh kéo cô ngồi xuống đùi của mình, chăm chú tiếp tục làm việc, mặc cho cô nàng thì vùng vẫy không thôi, về sau cũng vì mệt quá mà im lặng ngoan ngoãn ngồi im. Anh đúng là tổng tài phúc hắc.