Cô Vợ Đanh Đá Của Nhất Thiếu

Chương 15: Một ngày rảnh rỗi



Sau vụ chuyển công tác lên "cung điện của hoàng đế", mọi thứ diễn ra vẫn bình thường. Hai người mấy ngày nay cũng không cãi nhau chí chóe hay dành giật đồ ăn gì nữa, nói chung chung là sống trong yên bình cùng nhau đến 1 tuần liên tục. Cái này phải gọi là kỳ tích của kỳ tích. Nhưng kể cũng không ổn cho lắm, trước đây cô với anh cứ chí chóe đấu võ mõ, bây giờ ai nấy cũng trưởng thành một cách nhanh đến chóng mặt, người không nói, kẻ không để tâm, có chút không quen cho lắm. Nhưng gần đây, cô và anh thường xuyên nói chuyện trong yên bình hơn, lão công nhà cô cũng nhường nhịn cô nhiều hơn, phải gọi là cực kì chiều luôn.

Hôm nay là cuối tuần, phòng thiết kế được nghỉ, dĩ nhiên bao gồm cả người đứng đầu, Lạc Hy. Căng thẳng ôm một chồng việc nguyên tuần, nên cô quyết định sẽ hưởng thụ trọn 24 giờ không thiếu một khắc.

Nói được làm được, sáng hôm sau, khi mặt trời vẫn trốn sau hàng cây, Lạc Hy đã bừng tỉnh, hí hửng đón một ngày mới. Mặc cho kẻ nằm bên vẫn khò khè trong mộng, cô vẫn hôn anh một cái, rồi bật dậy vệ sinh cá nhân, thay trang phục rồi đi ra ngoài. Hôm nay cô ăn mặc đơn giản, chiếc áo màu xanh trời dài tay rộng thùng thình được sơ vin gọn gàng trong eo chiếc quần bò ống rộng, trông cô bây giờ trẻ hơn đến vài tuổi ấy.

- Đi đâu sao?

Gọng nói ồm ồm trong chăn phát lên khi cô đang thoa một chút son màu đỏ lên bờ môi căng mọng của mình. Anh sớm đã tỉnh từ khi được cô hôn, thấy cô cứ lục đục làm gì đó mới quay sang nhìn một cái.

- Ừ.

Cô cũng để ý thấy anh mở mắt từ khi bước ra khỏi phòng tắm nên không lấy làm ngạc nhiên cho lắm khi có tiếng dò hỏi.

- Chìa khóa xe ở trên bàn, lái chiếc đó đi đi.

Cô mỉm cười cảm ơn một tiếng rồi cạch cửa ra khỏi phòng.

Buổi sáng ban mai đầu đông đúng là có chút lành lạnh, sương vẫn chưa tan hết trên chiếc lá khiến cho khung cảnh ngoài trời thực lãng mạn. Hít hà một lúc lâu, cô tươi cười vào gara lấy xe, định sẽ đến thăm Tư Nguyệt.

Quả thực là lần trước cô đã vào đây rồi, thế mà bây giờ vẫn ngẩn người đứng đờ ra khi nhìn bao quát tất cả các chiếc siêu xe ở đây. Thực ra Lạc Hy vốn chẳng biết nhiều gì về xe lắm, nói đúng ra là chẳng biết một chút gì luôn đấy chứ. Điều làm cô ngạc nhiên ở đây chính là.. với khối xe như trong này, hẳn là anh đi bán xe luôn cũng được rồi.

Thở dài, cô bật chìa khóa lên, ánh đèn của một chiếc xe màu đen lóe lên. Chiếc này cũng đẹp đấy chứ, kiểu dáng trông vô cùng hoạt bát, mắt thẩm mĩ của lão công nhà cô đúng là không tệ, lại đúng gu cô thích.

Chạy xe bon bon trên đường, Lạc Hy rất đỗi ngại ngại khi ai cũng nhìn chằm chằm vào chiếc xe mình đang lái. Có chút gì đó cảm thấy không đúng, trước khi lên xe cô đã kiểm tra xung quanh, xe không những không có chút sứt nẻ gì, ngược lại là còn mới toanh, kiểu dáng lại vô cùng hiện đại, không thể nào là sản phẩm lỗi được. Nghĩ thoáng một chút, cô cũng mặc kệ mà tiếp tục đạp ga.

- Đến rồi này.

Tiếng tút dừng lại khi ai đó nhấc máy lên sau hồi chuông dài dằng dẵng, cô gọi cho Tư Nguyệt, hôm nay hai người cùng hẹn nhau đi mua sắm, đây là sở thích tiêu khiển của cô cũng như phần đa nữ giới, mua sắm có thể giải tỏa rất nhiều căng thẳng cho phái nữ.

Tư Nguyệt ừ vội một cái rồi cúp máy luôn, không rân ra như ngày trước nữa.

Lạc Hy có chút bất ngờ khi trông thấy Cố Vân Gia cũng đi theo sau Tư Nguyệt. Đâu ra cái trùng hợp này vậy. Không phải, tuyệt nhiên không có chuyện trùng hợp, tay hai con người kia còn đang vào nhau cơ mà. Họ đã tiến xa đến vậy rồi cơ á. Ông trời cũng quả là có mắt, trong khi cô vừa mới thất tình thì công vụ mai mối của bà bạn thân và ông anh họ lại trở nên thành công. Đúng là không đùa được hai con người này.

- Nguyệt Nguyệt, ở đây.

Lạc Hy vẫy vẫy cánh tay ra hiệu khi để ý rằng Tư Nguyệt không biết mình đang ở đâu.

- Lạc.. Lạc Hy à? Cậu.. cậu mới trúng số sao? Là Mercedes-Benz Maybach Exelero đấy, chiếc xe huyền thoại với cái giá ngất ngưởng trên trời đấy cô bạn của tôi à.

Vừa nhìn thấy, Tư Nguyệt cùng Vân Gia sửng sốt khi nhìn rõ chiếc xe màu đen mà Lạc Hy ngồi.

Bây giờ mắt cô nàng mới bừng ra trố tròn, tên chiếc xe huyền thoại này tất nhiên cô có đôi lần nghe qua, nhưng chẳng ngờ là từ nãy đến giờ, mình đang cưỡi lên con hắc mã nhiều tiền này.

- Lạc Hy, đừng nói với tớ chiếc này là anh chồng nhà cậu đưa cho đấy nhá.

Tư Nguyệt nắm lấy vai của bạn mình, nhìn thẳng vào mắt cô gái đang còn ngơ ngẩn như không tin vào mắt mình.

- Ừ! Thì tại anh ta nhiều xe quá, tớ lấy một chiếc đi thì có làm sao.

- Trời ạ, Lạc Hy, đây là mẫu xe đắt luôn nằm trong top 5 toàn cầu đấy. Giá hiện nay của nó lên tới 8 triệu USD, vậy mà em dám lái ra đường sao?

Cố Vân Gia thất thần nhìn cô em họ bên ngoại của mình. Anh vốn là biết Nhất Gia giàu có, nhưng lại vẫn chẳng ngợ ra được rằng Nhất Long lại có thể tùy tiện đưa chiếc xe này cho Lạc Hy lái.

Cô há hốc mồm trố mắt lên khi nhìn thấy dòng thông tin trong điện thoại. Không đùa đâu, quả thực là 8 triệu USD. Chồng cô đâu có cần phải giàu đến thế cơ chứ! Chiếc này đã 8 triệu USD rồi, mấy chiếc khác chắc cũng không phải dạng vừa gì.

Thôi bỏ đi vậy, dù gì cũng là một chiếc xe thôi mà. Cô đưa chìa khóa xe cho anh họ rồi cùng Tư Nguyệt ra ghế sau ngồi. Bánh xe lại quay nhanh trên đường chính tấp nập rồi lại dừng trước một khu mua sắm lớn nhất thành phố.

Cô bá vai Tư Nguyệt tiến lên lầu 2 mua áo quần, để mặc Cố Vân Gia đi gửi xe. Nhí nha nhí nhảnh lướt qua mấy cửa hàng thời trang, hai người khựng chân trước một chiếc đầm màu đen. Kiểu dáng thiết kế nổi bật hơn hẳn so với những chiếc đầm khác. Mẫu mã kiểu này không phải là lần đầu tiên cô thấy, nhưng thực vẫn vô cùng ấn tượng trước sản phẩm này. Lại còn chưa kể, đứng trong nghành thiết kế bao lâu nay, cô quả thực phải trầm trồ khi trông thấy hiếc đầm mỹ lệ này.

- Quyết rồi, phải mua về thôi.

Lạc Hy tấm tắc, cô đã vô cùng ưng ý bởi thiết kế này rồi, lại còn màu đen cao sang này, thật khiến người ta bị mê hoặc.

Lấy chiếc đầm xuống, cô mang lại quầy tính tiền. Trong khi nhân viên đang hì hục quẹt thẻ thì..

- Tôi muốn lấy chiếc đầm đó..

Một giọng nữ chua ngoa vang lên thu hút sự chú ý của tất thảy mọi người đứng đây.

Người vừa nói là một cô gái trẻ, trông qua thì ai cũng rõ là một thiên kim tiểu thư giàu có. Khuôn mặt sắc bén, khí chất đầy mình, chiếc váy ôm sát người màu đỏ cũng đủ làm người ta phải ngoái đầu nhìn một cái. Có lẽ là một nhân vật có quyền có tiền nào đó.

À mà khoan. Chẳng phải là đang tính tiền sao? Đâu ra cái kiểu cướp trên giàn mướp thế này.

1 giây.. 2 giây.. 3 giây, tất thảy mọi người im lặng không lên tiếng. Đến giây thứ 4 thì việc ai người đó làm, chẳng một chút bận tâm gì tới vị khách quyền quý mới tới, nói thẳng ra là cho cô ta ăn bơ.

- Bộ mấy người điếc hả? Tôi nói là lấy chiếc đầm này.

Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên, có chút không thoải mái khi bị mọi người không để mình vào mắt. Ánh mắt sắc bén lướt qua nhìn thẳng vào đôi mắt trầm tư của cô nàng họ Lạc.

Cô tiểu thư này xem ra không phải dạng vừa rồi.

- Thưa tiểu thư, mẫu này đã hết hàng rồi ạ.

Một cô nhân viên lịch sự tiến lại gần.

- Lấy cái trên tay cô ta.

Trời ạ. Vị tiểu thư này vất hết liêm sĩ luôn cơ á, trước mặt bao nhiêu người như này mà dám mạnh miệng nói vậy, bộ tưởng đây là phim trường hay sao? Đồ trên tay Lạc Hy cô đã lấy đâu đến lượt kẻ khác nhòm ngó.

- Vị tiểu thư này thật biết nói đùa, đồ của tôi đã tính tiền xong. Hay là cô, muốn xin nó.

Lạc Hy không để cô ta làm càn quá lâu, lên tiếng. Những con người mặt dày vô sỉ như cô ta Lạc Hy cũng không phải là lần đầu gặp, muốn xấu mặt thì tự nhiên Lạc Hy sẽ cùng chơi, hiển nhiên.

- Gì chứ? Di Giai Giai tôi mà phải xin đồ của cô sao? Mau trả lại tiền cho cô ta, tôi muốn lấy nó.

Di Giai Gia? Cái tên này nghe có chút quen tai. À, nhớ rồi nhớ rồi, là con gái cưng của Di Tư Mạt, chủ tịch công ty thời trang khá có tiếng ở đây. Cơ mà khá có tiếng nó khác với nổi tiếng nha.

Cái vẻ hống hách này thực đáng ghét mà. Nghĩ mình là ai cơ chứ, tưởng rằng là tiểu thư nhà giàu muốn gì được nấy sao? Ảo tưởng quá đà rồi. Lạc Hy cô còn chưa tự xưng mình là Nhất thiếu phu nhân xem như là nể mặt cô ta đi.

- Xin phép không trả lại đồ, con người tôi có quy tắc, cầm lên rồi không có chuyện đặt xuống lại.

Lạc Hy bĩu môi dè bỉu, nhìn cô nàng họ Di bằng ánh mắt không nóng không lạnh, khoác tay lên vai Tư Nguyệt nhấc bước rời đi, còn không quên ngoảnh mặt nháy mắt tinh nghịch và đắc thắng một cái làm Di Giai Giai không khỏi tức giận, bao nhiêu căm phẫn trỗi lên. Chọc tức người khác quả nhiên là sở trưởng và sở thích khó bỏ của Lạc Hy.

- Đứng lại đó, tôi cho đi chưa hả?

Tức giận rồi. Tư Nguyệt đứng khựng người lại vẻ sợ hãi. Gì chứ? Lạc Hy mạnh tay kéo cô bạn của mình đi, mặc kệ ai kia đứng hét ầm trời ầm đất. Thấy nói chuyện đường hoàng chẳng ai chịu nghe, Di Giai Giai giẫm chân xuống đất, búng tay ra hiệu. Ngay lập tức, một toán đàn ông bước tới, chặn đường đi của hai người. Sự xuất hiện đột ngột này dọa khiếp mọi người đứng xung quanh. Ai ai cũng rúm người, cô tránh càng xa càng tốt.

Lại còn cái vụ dùng vũ lực uy hiếp nữa sao? Một cái đầm thôi mà, có cần phải làm quá lên thế không? Bực mình thật đấy. Lạc Hy nhíu mày khó chịu. Mới sáng ra đã gặp chuyện không vui, một ngày tốt ngày đẹp xem như đi tong.

- Ai muốn làm loạn lên ở đây thế hả?

Một giọng nói uy vũ vang lên, lấn át sự chú ý của mọi người. Lần này là một người đàn ông lịch lãm, phong độ, í.. quen quen. Là Harver.

- Harver à. Cô ta dành chiếc đầm mà em ưng ý.

Di Giai Giai chạy tới khoác lấy tay chàng trai mới tới.

- Tiểu Di, trật tự. Lạc Hy à, không dọa cậu sợ chứ.

Bấy giờ cái bóng đèn mới được người ta chú ý tới.. phúc hay họa đây.

- Ha ha, không biết đó là người quen của cậu. Mà có biết, tớ cũng sẽ chẳng có ý nhường chiếc váy này đâu. 5 phút trước nó đã có chủ rồi.

Cô giơ chiếc túi lên cao, chủ ý đã tính tiền, giọng nói không có chút kiêng nể, Tính tình Lạc Hy trước đến giờ đều là vậy, có gì nói nấy, không nể nang bất cứ một ai, cô cũng chẳng hứng thú với nghiệp diễn nên cũng chẳng có chủ ý muốn tập tành diễn xuất trước mặt công chúng.

Harver liền hiểu ý, ra hiệu cho người con gái đang khoác tay mình phải xin lỗi.

Di Giai Giai trố mắt lên nhìn, tại sao Harver lại binh vực cho cô ta cơ chứ, rõ ràng cô mới là vị hôn thê của anh ấy cơ mà. Có còn xem tiểu thư Di Gia ra gì nữa không.

Lạc Hy lắc đầu không tiếp tục làm khó, gật đầu chào rồi bỏ đi trong vinh quang, để lại tiếng xì xào bán tán cho người ở. Quả thật là hả hê.

- Vừa nãy, cậu ngầu lắm đó nha.

Tư Nguyệt đẩy vai.

Cả hai phá ra cười òa lên. "Cộp cộp cộp" từng tiếng bước chân cứ lẽo đẽo theo sau, rồi chợt một bàn tay đặt lên vai hai cô gái làm ai nấy giật nảy mình, Lạc Hy nắm cánh tay kia bẻ ngược ra sau vì cho là biến thái.

- A.. đau đau đau.

- Mạc Tư Hoành? Ông làm cái quái gì ở đây thế?

Lạc Hy có chút ngạc nhiên, hôm nay đúng là có duyên thật chứ, gặp toàn là người quen thôi.

- Đâu chỉ mỗi tôi, nhìn kìa.

Anh chàng họ Mạc chỉ tay về phía xa, cả hai cô gái ngoái đầu nhìn theo. Hể? Gì nữa đây, là Lục Tư An và Lục Tiểu Nam, bên cạnh còn có một cô gái trẻ, chắc là bạn gái mới của nhị thiếu gia, cậu ta thay bồ như thay áo mà. Ha ha, hội ngộ đông đủ luôn nha.

Buông ông bạn quậy của mình ra, cô vẫy vẫy hai anh em họ Lục lại. Vỗ vai chàng trai trẻ hơn, ngụ ý muốn nói qua anh mắt "Mày lại dụ con gái nhà lành sao thằng kia", tia mắt laser của cô đã quá quen thuộc với cậu này rồi, như thường lệ, lại uy nghi tuyên bố:

- Thông báo với đại tỷ, đây là bạn gái của em, Triệu Phùng Nhi. Cỡ đầu năm sau thì cưới, chị sắp có em dâu rồi nhá.

Lời kịch này với cô còn lạ lẫm gì nữa. Cứ mỗi lần nó có bạn gái thì cỡ hai ba ngày sau lại đá chứ gì nữa. Cô gái này xấu số thật đấy. Lạc Hy chỉ cười trừ cho qua. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, xem như để cho cô gái đó có thêm chút kinh nghiệm trong tình trường, non nớt quá cũng khó mà sống được. A, Cố Vân Gia cũng lên đến nơi rồi.

Giới thiệu qua loa một hồi, tiếng ọc ọc từ bụng ai vang lên khiến cả đám cũng đói theo. Nhìn tứ phía, cuối cùng cũng phát hiện ra được một quán ăn của Nhật, thế là kéo nhau cùng đi. Một bữa tối thịnh soạn bày ra trước mắt, 7 người chẳng nói nhiều gì, chỉ hỏi thăm sương sương, rồi cũng cắm mặt cắm mày vào mà ăn, bởi trước mặt nhau thì chẳng cần hình tượng gì nữa.

Chăm sóc no nê cái dạ dày, tiếp tục đi xem phim. Ngồi trong rạp đến 2 tiếng đồng hồ chỉ để xem mấy phân đoạn ân ái của diễn viễn chính, cả người Lạc Hy bỗng sến sẩm khi Tư Nguyệt, Cố Vân Gia, Tiểu Nam và Phùng Nhi nắm tay nhau nói chuyện thân mật. Ôi má ơi, có thể đừng chọc đui mắt ba con cẩu độc thân trước mắt không vậy, làm ơn có chút lương tâm đi chứ!

Cuối cùng thì những giây phút khổ cực đã qua đi, đôi mắt của cả ba người cũng được cứu vãn. Đúng là.

Xem xong bộ phim thì đã 4 giờ chiều, ba cô nàng kéo các chàng cùng đi mua sắm tiếp, đương nhiên là vì lúc sáng đi chưa đã rồi, ai lại đến trung tâm thương mại chỉ để mua một chiếc váy rồi về chứ.

Chuyến mua sắm sau những giờ trì hoãn bây giờ lại tiếp tục, máu hàng hiệu của ba tiểu thư nổi lên, hốt hết nước hoa rồi đến váy, hết mũ nón lại giầy dép, hết khuyên tai lại nhẫn, dây chuyền, đủ thứ. Đến khi dừng lại nghỉ chân thì đồ đã chất đống, 4 anh chàng đi sau cũng tay xách nách mang, trông thực khổ sở.

- Này.. Nhiêu đây còn chưa đủ sao?

Lục Tư An nhăn mặt, cũng tại Lạc Hy cố tình chơi xỏ cậu, lấy thẻ của cậu cho Phùng Nhi xài, còn xem như đền bù tổn thất trước khi chia tay cho cô gái nhỏ, quả thật là phúc hắc, lại còn chưa nói đến, anh đường đường là đại thiếu gia một gia tộc hùng mạnh, thế mà hôm nay phải đi xách đồ cho con gái, bị người khác chụp được chắc đào hố chui xuống mất.

- Nhiều thế rồi cơ á? Chắc đủ rồi.. bữa khác mua tiếp vậy.

Tư Nguyệt săm soi, cảm thấy khá vừa ý, hôm nay cô cùng Lạc Hy đi mua đồ cũng có chút đã tay.

- Lại còn có bữa khác cơ á.

Cả bốn chàng kếu lên, than vãn.

Ha ha, hôm nay thực đã đời mà. Tiền trong thẻ chắc cũng gần cạn kiệt rồi. Cười hì hì, cô vui vẻ vào xe cất đồ.

Tiếng tin nhắn "ting ting" từ điện thoại phát lên, là từ Nhất Long. Ông chồng cô lại tính bày trò gì nữa đây, có chuyện gì, gọi điện chẳng phải nhanh gọn hơn sao.

"Về chưa? Nếu đi chơi xong rồi thì đến nhà hàng của Pháp lần trước dùng bữa cùng tôi. Tôi mời!" Úi chà, hôm nay bày vẽ mời cô đi ăn cơ đấy. Được cơ hội ăn chùa hợp pháp thì tiếc gì mà không đi, thế là vội tạm biệt những người đi cùng, cô nhanh nhảu lái xe về tiến về điểm hẹn.

Vẫn giống như lần trước, cô tìm đến nhà hàng nằm ở lầu trên cùng. Thang máy mở ra, toàn bộ ánh đèn trong phòng vụt tắt làm cô có chút giật mình. Bình tĩnh giữ người một chút, từng ánh nến lóe lên, sắp đều thành hai hàng, tạo ra ở giữa một con đường vô cùng lãng mạn.

Con đường trải hoa hồng này kéo dài đến một căn phòng nhỏ, với view nhìn toàn thành phố, vô cùng mỹ mãn. Trên chiếc bàn duy nhất trong căn phòng đó là một chàng trai trẻ, khôi ngô, mang một chiếc áo phông cũng màu trắng như cô, cái quần lửng đen trông khá bảnh bao, hoạt bát. Là Nhất Long sao?

- Còn thừ người ra đó làm gì nữa? Mau lại đây.

Anh vẫy tay, đứng dậy kéo ghế cho cô.

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện, đồ ăn đã được bày sẵn ra, trên bàn được đốt sáng bằng ánh nến, cực kì dễ thương. Nghe lời đấy, nhưng mà vẫn chưa hết bàng hoàng được đâu. Ai lại nghĩ một tên tổng tài hống hách như anh mà lại có thể chuẩn bị chu đáo như vậy được

- Hôm nay.. anh uống lộn thuốc à?

Vẻ mặt cô khả nghi vô cùng, cũng phải thôi, mấy bữa nay tính khí anh thay đổi khác hẳn, khiến người ta tò mò mà.

- Em không nói năng đàng hoàng thì không chịu được sao?

Cô bĩu môi, nhưng cũng cười khì mà ăn. Đồ ăn nơi này không tệ nha, lần trước vừa ăn vừa tám với mọi người nên không để ý, giờ nhận thấy ngon hẳn ra. Mà tim lại có chút thình thịch. Không phải chứ!