Cô Vợ Đanh Đá Của Nhất Thiếu

Chương 16: Tự mình đa tình



Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, ăn sáng xong cả 2 liền cùng tới công ty. Tuy ngày nào cũng đi làm cùng nhau, nhưng sao không khí ngày hôm nay khác khác lạ thường. Chàng trai ngồi lái xe vẫn cứ vi vu điệu nhạc, còn cô nàng ngồi ở ghế phụ thì tim đập luôn hồi vì nhớ lại buổi tối hôm qua. Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô vô thức đưa mắt nhìn anh một cái. Cũng đẹp trai đấy chứ, cái áo vest hôm nay cùng quần tây màu đen kèm theo cái cà vạt sẫm tối làm vị tổng tài này khác hoàn toàn so với anh chàng ga lăng ngày hôm qua. Đang mân mê ngắm trai đẹp, bỗng anh cũng liếc mắt qua nhìn thấy, mặt cô đỏ bừng, xấu hổ không biết để đâu cho hết.

Nhìn thấy mặt cô bỗng đỏ bừng, anh lo lắng hỏi.

- Này, đang bị gì sao? Bà dì đến thăm à?

Anh vặn loa nhỏ lại, cố ý nói không quá to, một phần vì có chút ngại, phần khác cũng không muốn cô khó xử. Anh cũng đôi chút biết được vài điều về con gái, nên cũng gọi là hỏi han đi.

Cái tên gia hỏa này đúng là mất não mà, làm sao có thể bỏ hết mặt mũi mà nói ra thế chứ.

- Im đi.

Cô quay mặt đi chỗ khác, ông chồng đầu đất này ngốc hết thuốc chữa rồi.

Thấy cô ngại ngại nên anh cho rằng mình đoán đúng. Vừa xuống xe, anh liền dịu dàng dìu cô đi lên, giúp cô mang túi xách, cực kì ngoan ngoãn. Lại còn kéo ghế cho phu nhân ngồi, tiếp đến là pha sữa ấm cho cô uống. Má ơi, ngực trái của cô đập liên hồi suốt cả buổi. Sau màn chăm sóc đỉnh kout của chồng đối với vợ, anh rời đi chừng mười lăm phút rồi quay trở về với chiếc túi trên tay, đưa cho cô. Là cái đó! Bấy giờ cô mới biết là anh hiểu nhầm rằng cô đến tháng. Cái tình huống dở khóc dở cười này làm cô chẳng biết nên phản ứng như thế nào cho phải.

- Này, cái gì thế hả?

- Gì là gì, chẳng phải hôm nay em đến.. sao?

Che mặt lại, má anh bây giờ cũng ửng đỏ, thì ra cái tên đầu đất mặt dày này cũng biết ngượng.

Cô chắp tay lắc đầu, cái tên điên này từ lúc nào biết bày đủ thứ trò ra thế cơ chứ, đúng là chọc điên người ta mà! Dù khá bực bội, nhưng sao lại thấy ấm lòng, mắt cô dịu xuống, anh đây là đang quan tâm cô sao, tự nhiên thấy cảm động, lấy cái đó trên tay anh rồi cho nhanh vào tủ.

Chết thật, anh mà cứ thế này chắc tim cô rụng mất. Hai người một nam một nữ, kẻ ngại ngùng, người xấu hổ đứng bất động nhìn nhau đến 5 phút, không ai nói với ai một lời nhưng mặt mày thì đỏ tía lên.

Đang trong không khí ái ngại, tiếng điện thoại reo lên làm hai con người bừng tỉnh, nửa vui mừng vì thoát khỏi cái kiếp e dè này, nửa tiếc nuối vì đang.. vui. Là điện thoại từ Thiên Phong

- Alo?

- Đại ca, tiểu công chúa nằm viện rồi

Một giọng nói ngập ngừng vang lên trong điện thoại, vẻ vô cùng gấp gáp và hốt hoảng, xen chút cảm giác gấp rút.

- Cái gì? Bệnh viện nào, mà làm sao nó bị thế? Chết thật.

Anh hốt hoảng bực mình vớ tay lấy cái áo khoác trên ghế, chăm chú lắng nghe nội dung cuộc gọi để chắc chắn mình không bị nhầm thông tin.

- Anh cứ tới đi, rồi sẽ nói rõ. Bệnh viện An Thịnh, phòng 305 lầu 3, nhanh lên.

Không trả lời thêm, anh cúp máy cái cụp, nhíu mày thở dài lắc đầu bất an. Rốt cuộc đi diễn phim thì bị gặp tai nạn gì được cơ chứ? Anh ngoái người nhìn về phía cô nàng đang thẫn người đầu kia. Thật ra giọng nói lớn của Thiên Phong cũng đủ cho Lạc Hy nghe rõ rồi, cô cũng lo lắng, đứng dậy, với lấy cái túi xách và điện thoại rồi đòi đi.

Lạc Hy biết rõ đó là ai, là người em họ bên ngoại họ Triệu của Nhất Long. Cô nhóc này Lạc Hy cũng gặp cô gái này được hai lần, một lần là ở lễ cưới và lần tiếp theo là ở bữa tiệc hôm trước. Ấn tượng về Triệu Thức Nhi trong cô cũng không nhiều, nhưng gặp mấy lần cũng biết rõ, cô nàng rất tốt tính, hiền, lần trước còn vì cô mà ra mặt.

- Không được, em cứ ở lại làm việc, có gì tan làm rồi hẵng đến.

Anh xoa đầu cô rồi bước nhanh ra cửa.

Cái xoa đầu này làm cho cô yên tâm vạn lần, chẳng hiểu sao tay chân cứng đờ lại, không muốn phản kháng, không có ý làm trái lời anh.

Nghe lời dặn dò, Lạc Hy ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục làm việc, cầm cây bút lên lại làm rớt, thực là rất muốn tập trung nhưng vẫn khá lo cho Thức Nhi. Chán nản, cô mở điện thoại, đọc tin tức. Giật mình khi thấy hàng loạt hot search bây giờ chỉ liên quan tới vụ tai nạn của ảnh hậu trẻ, Triệu Thức Nhi. Tay chân bủn rủn run cầm cập, Lạc Hy từ từ bấm vào đọc.

Từng hàng tin hiện ra làm cô mém làm rơi cả điện thoại xuống đất. Ngã từ trên cầu thang xuống ngay khi đang diễn.

Hàng loạt hình ảnh thảm khốc hiện từ trong đầu Lạc Hy ra, cô khổ sở vò đầu bứt tai.

Vừa ngồi hồi hộp, vừa canh đồng hồ sao cho đến giờ tan làm, cô đứng ngồi không yên, cứ quay đi quẩn lại trong phòng. Tiếng "ting" báo hiệu giờ làm việc kết thúc làm cô mừng đến suýt rơi nước mắt, cô nhanh chân thu dọn đồ rồi bắt taxi đến bệnh viện ngay. Truyện Khoa Huyễn

- Bác tài, bệnh viện quốc tế A, làm ơn nhanh nhanh giúp.

Bánh xe liên tục quay vòng rồi dừng hẳn trước cửa một bệnh viện to lớn. Trả tiền xong, cô vội xuống xe. Cô liền tiến lại mua một bó hoa sau đó tiến vào sảnh bệnh viện. Trước cổng chính của bệnh viện đã bị đám nhà báo bao vây tứ phía, muốn vào trong cũng chả được. Trời ạ, khi người ta đang cấp cứu nguy kịch mà đám chó săn này vẫn muốn vào chụp rồi đăng tin, đúng là khiến cho người ta tức đến phát điên. Lạc Hy tức giận nghiến răng ken két, hận rằng không thể xông vào ngay được.

Rồi một bàn tay vỗ vai nhẹ làm cô giật nẩy mình, vỗ vai kiểu này thì chỉ có mỗi Mạc Tư Hoành thôi!

- Vào bệnh viện thăm ai sao?

- Ừm.. em chồng. Nhưng đám nhà báo cứ đứng đó, làm đếch nào vào được.

Cô hừng hực bức bối khó chịu, ăn nói sỗ sàng thoải mái, chẳng kiêng chẳng nể. Tức chết cô rồi.

- Đi đường này.

Nói rồi anh chàng họ Mạc kéo tay cô đi, tiến vào cổng phía sau của bệnh viện. Ban đầu bị nhân viên bảo vệ chặn ngang cửa, nhưng khi anh xuất thẻ ra thì liền cho vào, đã vậy còn rất cung kính. Quá dễ dàng cô đã vào được bệnh viện để thăm Thức Nhi. Xem ra Mạc Tư Hoành là một cổ đông của bệnh viện này. Quả thực làm cô khá kinh ngạc.

- Cảm ơn cậu nhé, vậy đi trước đây, bữa nào tiện alo, tớ mời một bữa.

Cô giơ điện thoại lên ra hiệu, anh gật đầu rỗi vẫy tay.

Cô nhanh chóng nhấn thang lên lầu 3 rồi từ từ đi tìm đến phòng bệnh 305.

Căn phòng ảnh hậu nằm chính là phòng bệnh tổng thống, uy nghi, sang trọng như một phòng nghỉ dưỡng ở mấy khu resort. Cũng phải thôi, dù gì Thức Nhi cũng là một trong những ảnh hậu nổi tiếng, lại còn có cả gia tộc họ Triệu và họ Nhất đằng sau, giàu nứt đố đổ vách mà. Đang định gõ cửa phòng thì tay cô khựng lại khi nghe thấy giọng của Nhất Long.

- Đại ca, đại tẩu có vẻ cũng rất hoạt bát ha. Có vợ rồi chắc anh vui lắm nhở.

- Vui gì chứ? Các cậu không biết đâu, ở bên cạnh tự nhiên có thêm một người nữa quấy rối cuộc sống yên ổn của mình thì có gì mà vui.

Nhất Long cười khẩy, nói qua loa, giọng không có vẻ khá dõng dạc nhưng nghe thôi đã thấy lạnh thấu xương.

- Không phải mối quan hệ của hai người rất tốt sao.

Chàng trai trẻ đó vẫn cứ tò mò gặng hỏi thêm.

- Hài lòng sao? Thử nói xem, lúc đó anh chỉ là muốn thuận theo sự an bài của trưởng bối thôi, ông nội cứ luôn bắt phải chiệu theo ý cô ta, thật phiền phức.

Cô đờ người, từng câu từng chữ anh nói ra như những nhát dao găm chặt bên phía ngực trái của cô. Lời anh nói ra cũng tự nhiên thật, không ríu lưỡi lấy một chút. Nghe những lời này, đến chân cũng đứng không vững, phải dựa vào thành tường bên cạnh. Mắt cô trong một khắc chợt trở nên vô vọng đến lạ thường, nhìn vào đôi đồng tử trong mắt cô, người ta thực không thể tìm thấy được một chút cảm xúc nào hết, trống rỗng đến đáng sợ.

Bó hoa trên tay cô cầm cũng chẳng vững. Xoay người áp lưng vào tường, mắt cô nhắm nghiền lại, cố thở ra nhẹ thật nhẹ, dài thật dài. Cảm giác bây giờ đau gấp ngàn lần so với lần bị phản bội. Những lời này là chính miệng anh nói ra, chính tai cô nghe thấy. Thử hỏi, nếu ngày hôm nay cô không vội vàng đến bệnh viện, thì còn ngây thơ mà làm phiền anh đến bao giờ đây?

Ngốc.

Ngốc thật đấy.

Cái gì thế này, rõ ràng cô hớt hải đến đây để thăm bệnh, nhưng sao chẳng muốn mở cánh cửa đó chút nào. Những lời anh vừa nói cứ văng đi vẳng lại trong đầu cô làm tâm trạng sa sút cực độ.

- Đại tẩu? Không vào sao?

Một giọng trai trẻ quen thuộc vang lên, là Cửu Vân, một người em khác của Nhất Long mà cô đã gặp ở lễ cưới. Luống ca luống cuống khi nhìn thấy Cửu Vân, thật cũng chẳng biết nên nói năng hay phản ứng như thế nào cho đúng. Ánh mắt trống rỗng ban nãy chợt biến mất, mặt cô cuối cùng cũng có chút phản ứng.

- À, à, cũng định vào hỏi thăm, nhưng chợt nhớ còn nhiều việc quá. Phiền cậu mang vào cho Thức Nhi giúp tôi. Cảm ơn.

Đưa cho anh đồ rồi gật đầu nhẹ cảm ơn, cô liền chạy vụt mất. Chàng trai bất ngờ nhận lấy bó hoa mà chẳng kịp phản ứng nhiều, cũng gật đầu đồng ý một cái. Bây giờ đứng gần mới nhận ra được vị tẩu tẩu của anh cũng thực quá xuất sắc, nhan sắc quả thực không tệ, tuy không phải thốt rằng mỹ sắc, nhưng cũng đủ mị lực khiến người ta phải ngoái lại nhìn thêm lần nữa.

Đang còn đờ người trông theo bóng của Lạc Hy chạy đi, Cửu Vân chợt giật mình khi nghe tiếng cạch cửa vang lên, là Nhất Long.

- Làm gì ồn ào thế?

Anh nhí mày dò hỏi, nơi đây là bệnh viện chứ đâu có phải trung tâm thương mại mà có thể thoải mái nói chuyện.

- Đại tẩu vừa đến, gửi cho em cái này bảo nhờ đưa cho tiểu công chúa, sau đó chạy vụt đi luôn.

Anh chàng này thành thật khai báo, nửa lời cũng không nói lệch. Bó hoa Baby màu xanh trên tay vừa thơm vừa đẹp làm cho Cửu Vân phải trầm trồ.

Nhất Long nghe thấy cô ghé qua đây thì mặt tái hết đi, biết rằng bây giờ cho dù có đuổi theo cũng vô vọng, những lời ban nãy quả nhiên là cô nghe thấy. Anh trầm mặc suy nghĩ một hồi, cùng Cửu Vân quay lại phòng bệnh, bây giờ cô đang không bình tĩnh, tối nay về giải thích cũng được. Dẫu gì lần này người sai cũng là anh, bây giờ hối lỗi cũng chẳng có ích gì.

Về phần Lạc Hy lúc này, thật khác với lần thất tình trước, cô không khóc, bầu trời hôm nay cũng không rơi lấy một hạt mưa. Ánh mắt cô lại thất thần như lúc nãy, trống rỗng, vô vọng, lạnh băng, một sự cô đơn đến đáng sợ.

Thật là.. dẫu ngay từ đầu chẳng hề kì vọng gì nhiều vào mối quan hệ này, nhưng bây giờ không thể nào bình tĩnh lại được, con tim trong lồng ngực nhói đến ngộp thở. Đúng thật là không dễ dàng gì mới lại có thể một lần nữa rung cảm. Cảm giác bây giờ, bằng lời thì khó có thể tả được.

Từng ngọn đèn phố cứ thế được bật lên, sự nhốn nháo tấp nập của chốn phồn thịnh này không làm sao xoa dịu được nỗi chua xót đang len lỏi trong lòng cô gái đang bước từng bước nặng trĩu trên con đường đầy xe qua lại này. Cô thực cũng chẳng biết nên làm gì hay đi đâu, bất giác khi nhận thức được, cô đã dừng chân trước tòa chung cư nhà Tư Nguyệt. Quả thực, bây giờ, ngoài cô bạn thân này, Lạc Hy chẳng biết nên tìm ai.