Cô Vợ Đanh Đá Của Nhất Thiếu

Chương 18



Sáng hôm sau

Lạc Hy nhíu mày nhăn mặt vì những cơn đau đầu do ca nhậu tối hôm qua mang lại. Choáng váng ngồi dậy, cô giật mình khi thấy mình đang ở Nhất Gia. Dụi đi dụi lại mắt mấy lần cô mới chịu thừa nhận bản thân đã ở nhà. Rõ là tối hôm qua cô uống bia cùng với Tư Nguyệt cơ mà. Miếng bước chân cộp cộp ở ngoài vang lên, tiếp đến là tiếng cạch nhẹ. Cánh cửa từ từ mở ra, là ông chồng quyền quý của cô tay đang bưng một bát cháo nóng hửng.

- Tỉnh rồi?

Không thừa chẳng thiếu một chữ, Nhất Long đặt tô cháo xuống bàn, lấy cho cô ly nước. Anh có hơi lúng túng, đưa ly nước lên tay vợ mình, nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ, buồn rầu. Tôi qua anh ôm chặt cô cả đêm, đến sáng vì sợ lão bà sẽ tức giận nên dậy trước nấu cháo cho cô. Anh biết những điều này sẽ không làm cô nguôi được cơn giận của mình, nhưng chí ít, đây là những gì hiện tại anh còn có thể làm được.

Chẳng trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, Lạc Hy đón lấy ly nước bằng sự miễn cưỡng khó chịu. Bầu không khí trong căn phòng trở nên tĩnh lặng, chẳng ai muốn nói, hay hơn là chẳng ai dám nói lời nào nữa Bỗng tiếng chuông điện thoại cô vang lên reng eng làm một nam một nữ cảm thấy như được cứu.

Cô nhấc điện thoại lên, áp sát tai.

- Tiểu Hy Tiểu Hy, báo cho cậu một tin vui, hôm nay Ken về nước, sao nào, có muốn cùng tớ đến sân bay không?

Giọng Mạc Tư Hoành vang lên văng vẳng bên kia đầu dây điện thoại.

Ken là một trong những vị bạn thân của cô, anh chàng tuấn tú này cũng đi du học, chỉ có điều ở Anh Quốc, bây giờ mới chịu về nước cơ đấy. Đương nhiên là phải đi đón cố nhân của mình rồi, Lạc Hy ừm một tiếng nhẹ.

Nhất Long ngồi bên có chút khó chịu, cô không để anh vào mắt từ nãy đến giờ, đến nhìn anh một cái cũng không, nhưng lại vui vẻ nói chuyện cùng người đàn ông khác. Nhưng bây giờ làm sao anh dám nổi giận đây, vợ không tránh mặt đã là mừng lắm rồi, người có lỗi ban đầu cũng là anh mà. Nhất Long tuy có chút không vui nhưng cũng chẳng dám mở miệng lên tiếng.

- Thế thì nửa tiếng nữa tớ đến đón cậu, không cao su nhá!

Mạc Tử Hoành cười hí hí rồi cúp máy.

Chậc, hôm nay không đến công ty chắc cũng chẳng sao đâu, Lạc Hy nghĩ thoáng qua vậy rồi lắc đầu. Chàng trai trong phòng bấy giờ đang im lặng ngồi pha thuốc cho cô. Thật muốn cảm động nhưng lại chợt nhớ đến lời anh nói ngày hôm qua, cô khinh miệt, cười khổ. Đứng lên tiến vào phòng tắm, cô xả nước rào rào ngâm mình trong bồn, mãi nửa tiếng sau mới chịu ra.

Diện chiếc áo rộng dài tay cùng chiếc quần bò ống rộng, vẫn là phong cách này khiến cô thoải mái nhất. Lục tìm trong hộc tủ đồ trang sức, cô hài lòng đeo hai chiếc khuyên tai cây thánh giá lên. Thoa một chút son lên môi, cô vẫn xem anh là không khí.

Nhất Long thoáng nhìn trên đôi bàn tay của lão bà, vẫn may là chiếc nhẫn cưới còn đó, cô không ném nó đi đã là phước lành lớn nhất của anh rồi. Lén thở dài một tiếng, Nhất Long xem như bản thân mình còn có cơ hội.

- Muốn đi đâu sao?

Anh vẫn ngồi đấy, vẫn còn lắc lắc cái ly thuốc.

- Ừm!

Chẳng mấy bận tâm vào câu hỏi, hay nói đúng hơn là trả lời lấy lệ, cô xoàng xoàng.

- Đi đâu? Khi nào về? Đi cùng ai? Làm gì? - Anh tiếp tục một tràng những câu hỏi đại trà.

Quăng cho anh một ánh mắt khó chịu. Ngày hôm qua những lời nói khiến người ta đau khổ đó anh nhẹ nhàng nói ra, hôm nay lại còn trở mặt muốn thăm dò cuộc sống riêng của cô. Đúng là nực cười.

- Tôi rất phiền.

Lạc Hy cố tình nhắn nhủ lại những lời anh nói hôm qua.

Làm sao mà quên được từng chữ từng câu anh nói ngày đó, phải, họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Câu trả lời của cô khiến anh câm nín, chẳng thể thốt lên dù chỉ một lời. Một kẻ lắm logic bá đạo hư anh cũng có ngày phải chịu phục trước người phụ nữ này. Thật là.

Chẳng mảy may gì nhiều đến thái độ của Nhất Long, cô vẫn tiếp tục làm đẹp cho mình. Từ khi dọn về đây dến giờ, ngoài khi đi dự tiệc chỉ trang điểm sương sương ra, chẳng mấy khi cô ngồi vào bàn make up, hoặc nói đúng hơn là hoàn toàn không. Thậm chí hôm tiến hành hôn lễ, cũng chỉ xoàng xoàng chút son nhẹ mà thôi. Thế mà bây giờ lại chăm chuốt kĩ lưỡng đến thế, thật khiến người ta đứng ngồi không yên mà.

Tuy trong lòng hậm hực, nhưng anh chẳng thể thốt nên lời than vãn hay trách móc, chỉ biết ngậm chặt miệng lại nghiến răng nhè nhẹ. Chải chuốt vuốt ve xong xuôi, cô đứng lên xoay vòng một cái rồi ra khỏi phòng.

- Uống thuốc cái đã rồi đi đâu thì đi.

Anh bưng chén thuốc vừa pha sát mặt cô.

Haizzz, thật chẳng mong chờ gì ở chén thuốc này chút gì đó sự quan tâm thật lòng của người đưa. Cô miễn cưỡng nhận lấy ừng ực một hơi cạn hết. Chết thật, chén thuốc đắng nghét này một lần nữa làm cô rùng mình. Ai mà chả ngại khi phải đón nhận một hồi thuốc đắng đến ma chê quỷ hờn.

- Ặc, thuốc gì đắng nghét thế?

Cô nhăn mặt khò khè rồi lấy ngay ly nước khoáng nơi tay anh uống ừng ực.

- Thuốc bổ.

Xong xuôi thủ tục bổi bổ long thể, cô thư thả đi xuống lầu, tiến nhanh ra cửa vì nhận ra được tiếng xe ô tô của cậu bạn họ Mạc.

Không ngoảnh mặt lại báo cáo với ai về chuyến đi của mình, Lạc Hy cứ thế mà mở cửa chiếc xe Porsche màu trắng rồi bước vào. Vị quản gia già chỉ đứng trố mắt nhìn làn khói còn dư âm sau hổi vèo vèo và nhạt dần theo khoảng cách của chiếc xe.

- Cô ấy có nói là đi đâu không?

Dù biết rõ câu trả lời, nhưng anh vẫn hỏi, chỉ mong rằng sẽ khác những gì mình nghĩ.

- Thưa không.

Kết quả vẫn vậy, không nói lời nào đã đi.

* * *

Tại sân bay

Lạc Hy cùng Mạc Tư Hoành, Tư Nguyệt và Cố Vân Gia kiến nhẫn đứng nhìn từng hàng người đi ra sau chuyến bay từ London đến. Thật là, đã trễ đến nửa tiếng rồi mà vẫn chẳng thấy mặt mũi tên Ken đâu, khiến ai nấy đều nóng nảy trong lòng.

Từng người cuối cùng bắt đầu đi ra, 4 cặp mắt kiên định dò la khắp nơi, kiểm kỹ lưỡng từng bức chân và hành lý người đi. Một người, hai người, ba người..

- Heeys! - Một giọng nói quen thuộc vang lên, oang oang cả một khu vực sân bay.

Chàng tri vừa lên tiếng thu hút mọi sự chú ý, ánh nhìn. Là Ken, đích thị là Ken, chẳng thể nào sai được. Ông cậu họ Lưu này tháo cái kính màu đen xuống, tươi cười nở rộ hàm răng mới bọc sứ của mình.

Cả đám nhận ra được người mình cần tìm thì nhốn nháo lên, chạy vội về phía người vừa lên tiếng, ai cũng lén thở dài. Cái tên này vẫn vậy, vẫn thích là người cuối cùng để nổi bật. Bao phen khiến cả bọn này đứng ngồi không yên rồi mà vẫn chẳng bỏ được thói quen nhàm nhàm ấy!

- Cái tên này, ông có biết tôi đợi hơi bị lâu đấy không?

Lạc Hy dùng tay khoác lên vai người bạn của mình, khóa cổ anh như thời còn đi học. Đôi trai tài gái sắc ấy trước đây từng cùng nhau bày bừa chẳng biết bao nhiêu là chuyện kinh trời động đất. Cũng đã năm năm rồi chưa gặp lại nhau rồi đi.

- Ha ha, xin lỗi, xin lõi, được rồi, đền bù mọi người một chầu.

Anh chàng họ Lưu miệng thì nói xin lỗi nhưng ắt hẳn vẫn sẽ còn có lần sau. Mọi người chỉ biết dỏng tai nghe rồi bỏ qua, thói quen này của cậu ta, ai cũng biết, có lẽ cả đời nãy cũng không bỏ được.

- Xem như mày vẫn còn có lương tâm, chị đây sẽ không tính sổ.

Vẫn là giọng nói khí chất của cô nàng họ Lạc này.

- Đi thôi!

Thế là cả năm người nhao nhau cùng nhau tiến ra xe. Chẳng ai hay biết ai kia đang đứng tại một góc nào đó khó chịu nhìn qua. Anh chàng này vừa được cho ăn một hũ giấm chua lè. Tên thư ký đứng bên cạnh thì cũng hứng chịu một chút dư âm của hũ giấm.