Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài

Chương 69: Theo dõi



Hoắc Cảnh Nha đi tới quán cafe Love'r mà Anna bảo. Quả thật là như vậy, một đám người đang tụ tập ở một cái bàn, trong đó có Diệp Hoan và Lâm Uyển Mai. Cô bước vào quán, bịt mặt kín mít nên bọn họ không nghi ngờ. Cô ngồi vào một góc khác, khó mà họ nhìn thấy mình được.

Bọn họ đang vui vẻ nói chuyện. Một cô gái có tên là Lam Tuyết Nhu bỗng nói: "Diệp Hoan à, bọn tôi nhớ ngày xưa, cậu với Hàn Yên Nhi thân thiết lắm mà... Chúng tôi còn tưởng cậu sẽ cưới Yên Nhi đó chứ." _châm chọc

Diệp Hoan cười gượng gạo, Lâm Uyển Mai cảm thấy không vui.

Cô ta lại nói: "Chỉ là nói giỡn thôi mà. Có phải nghiêm trọng như vậy không?"

Diệp Hoan nhăn mặt: "Nếu cậu còn nói giỡn như vậy nữa thì chúng tôi sẽ về đó."

" Thôi được, không giỡn thì không giỡn."

Một anh bạn trong lớp liền nói: "Chúng ta đi ăn rồi đi karaoke."

" Ừ cũng được."

Họ liền trả tiền và rời đi. Hoắc Cảnh Nha đã xong nhiệm vụ. Cô liền ra khỏi quán cafe và về bệnh viện.

Ở bệnh viện ZQ...

Anna vẫn đang lo lắng bồn chồn đi qua đi lại trong căn phòng ấy. Cô chẳng thể làm gì được vì hai tên vệ sĩ kia vẫn đứng canh gác.

Cao Trường Cung đưa hai đứa bé (Cao Trường Lưu và Rose) đến thăm cô.

Hai tên vệ sĩ thấy anh liền phải cúi đầu: "Chào Cao tổng)

" Ừm, cô ấy đâu rồi?" _ Anh lạnh lùng hỏi

Một tên liền nói: "Dạ, cô Anna đang ở trong phòng."

Anh liền dắt hai đứa bé vào trong. Cô đang bồn chồn đi qua đi lại thì anh dắt hai đứa trẻ vào. Cô giật mình quay đầu nhìn hai đứa nhỏ.

" Con chào mẹ (cô)" _ hai đứa trẻ đồng thanh

Cô khẽ cười và dang rộng tay ra đón chờ những cái ôm. Rose liền chạy ập đến ôm vào lòng mẹ. Tiểu Lưu cũng ao ước có một cái ôm ấm áp như vậy nhưng cậu đâu có mẹ mà ôm. Cậu ngơ người ra nhìn hai mẹ con ôm ấp. Ánh mắt đáng thương đó... cô nhìn cậu bé rồi dùng tay vẫy vẫy lại

" Tiểu Lưu, con ra đây..."

Tiểu Lưu tội nghiệp không biết có nên lại gần cô hay không. Anh khẽ đẩy nhẹ vào lưng cậu khiến cậu bước thêm bước nữa. Cậu bé quay đầu lại nhìn ông bố Cao Trường Cung. Anh gật đầu (đồng ý).

Cậu quay đầu lại nhìn cô. Cậu liền chạy, chạy vào chỗ cô.

" Cô Anna, con có thể ôm cô được chứ?"

Cô mỉm cười và gật đầu. Rose tự giác đứng dậy. Tiểu Lưu lao vào cô ôm. Một cái ôm thật ấm áp. Cậu đã hiểu được lòng mẹ ấm áp như thế nào. Cậu rưng rưng nước mắt, cứ giúi mặt vào lòng cô.Cô khẽ vuốt ve cái đầu của cậu. Cao Trường Cung thấy cảnh này thật sự rất cảm động. Anh tiến lại gần thì bỗng Tiểu Lưu hỏi: "Cô Anna, liệu bố cháu có thể ôm cô được không?"

Cô liền phân vân: "Ừm..."

" Cô nói rồi đó nha."

Thật chất cô chưa hề nói xong. Vậy mà bị một thằng nhóc dắt mũi.

Anh vẫy vẫy tay gọi Rose lại đây. Cô bé chưa bao giờ biết về cha của mình. Cô bé nghĩ rằng tình cảm của một ông bố là lạnh lùng, vững chắc. Nhưng cô bé đã hiểu sai. Thật sự tình cảm của một người bố đó là ấm áp.

Cô bé chạy lại. Anna, Rose, Tiểu Lưu và Cao Trường Cung. Họ tụ lại thành giống một gia đình. Cô thì ôm Tiểu Lưu, anh thì ôm Rose. Hai đứa trẻ cảm thấy được bồi đắp tình thương.

Lúc này, Hoắc Cảnh Nha cũng vừa chạy về. Cô thấy hai ông vệ sĩ mà Cao Trường Cung đang thuê cứ lấp ló ở cửa, không nghiêm túc. Cô tiến lại, đặt tay lên vai cửa hai tên và hỏi: "Làm không lo làm, đứng đây lấp ló. Tính ăn trộm hả?"

Hai tên vệ sĩ quay đầu lại. Tay bọn họ đang cầm khăn ướt, mắt thì rươm rướm nước mắt.

" Em chào chị..."

Cô liền hỏi: "Hai người bị sao vậy?"

Một tên liền đáp: "Dạ bọn em đang xem phim tình cảm gia đình. Cảm động quá trời nãy giờ bọn em xem mà khóc ra một lít nước mắt luôn đó chị."

Cô tò mò: "Đâu? Xích ra cho tôi xem nào."

Ba người họ chen chúc xem Cao Trường Cung và Anna ôm Rose và Tiểu Lưu.

Hoắc Cảnh Nha liền lấy điện thoại ra nói thầm với hai tên vệ sĩ: "Lấy điện thoại ra chụp. Đẹp như vậy, không chụp là phí lắm."

Hai tên kia lấy điện thoại ra. Cô và hai tên vệ sĩ chụp lách tách lách tách. Bỗng do lấp ló nãy giờ, Hoắc Cảnh Nha liền vấp ngã.

Bốn người họ đang ôm ấp nhau thắm thiết, bỗng giật mình quay sang phía Hoắc Cảnh Nha.

Cô nở một nụ cười ngại ngùng: "Cứ... cứ ôm tiếp đi. Xin lỗi vì đã phá vỡ không gian riêng tư."

Anna liền đứng dậy đẩy nhẹ Cao Trường Cung ra. Cô luống cuống lôi Rose lại và đẩy nhẹ Tiểu Lưu sang cho anh.

Anh nói: "Ừm... thôi cũng muộn rồi, để tôi đưa tiểu Lưu về nhà. Chào cô Anna..."

Hoắc Cảnh Nha bị coi như người vô hình, rõ ràng mình lù lù trước mặt vậy mà không chào.

Anna thấy Rose ở đây không tiện, cô nói với Cao Trường Cung: "Cao tổng... anh đưa Rose về nhà giúp tôi. Nói vú Ba chăm sóc nó hộ tôi. Được không?"

Anh hạnh phúc khi được cô nhờ vả, anh nói: "Được!"

Rose chạy đến chỗ Cao Trường Cung. Ba bố con họ ra về. Cao Trường Cung liền dặn dò hai tên vệ sĩ: "Canh gác cho nghiêm túc vào. Nhớ phải nghe ngóng tình hình nghe chưa?"

" Vâng sếp!"

Sau khi thấy bọn họ rời đi hết, cô liền hỏi Hoắc Cảnh Nha: "Chị, chuyện em nhờ chị tới đâu rồi?"

" Xong hết rồi."

" Chị nói đi!"

" Cuộc trò chuyện của bọn họ cũng chẳng có gì. Nhưng có một ả, trông rất khả nghi. Trong suốt giờ họp lớp, cô ta luôn miệng nhắc đến em trong buổi họp. Chắc chắn cô ta đang làm cho Lâm Uyển Mai tức điên lên vì ghen."

Cô liền nói: "Cô ta tên là gì?"

" Chị không nghe rõ lắm. Hình như là họ Lam thì phải."

Cô nghĩ bụng: "Lớp mình chỉ có mỗi một người họ Lam mà thôi. Lam Tuyết Nhu... ngày xưa cô theo đuổi Diệp Hoan không được... cô sẽ là một con cờ giá trị để tôi trả thù. Ông trời đang giúp mình rồi."

Cô nói với Hoắc Cảnh Nha: "Em biết người đó là ai rồi. Chị về lo cho vú Ba với bé Vy hộ em."

" Ừm chị đi về đây!"

Hoắc Cảnh Nha liền rời khỏi phòng của cô