Cô Vợ Thần Bí Của Hàn Tổng

Chương 31: Kết thúc một cuộc đời



Hứa Càn Sinh trở về nhà, trong nhà không có ai cả. Người giúp việc đã ra ngoài mua đồ.

Thấy phòng mình đang sáng đèn, ông đạp cửa xông vào nhìn thấy một người đàn ông khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, trên mặt có một vết sẹo dài, nhìn sơ qua đoán ra là một gã giang hồ.

Hổ Tử và Trần Hồng Tuyết thất Hứa Càn Sinh trở về thì ngớ người ngạc nhiên. Sổ đỏ trong tay cũng trực tiếp rơi xuống đất.

Hứa Càn Sinh nhặt cuốn sổ đỏ lên chất vấn.

- Bà muốn làm gì???.

Trần Hồng Tuyết muốn tiến lên giật lại nhưng đã bị Hứa Càn Sinh cho một bạt tai vào mặt. Giọng ông đầy giận giữ

- Đây là nhà của tôi, là mồ hôi công sức của tôi làm ra. Bà với người đàn ông của bà có quyền gì mà cướp, bà nói cho tôi biết Lưu Ly là con của ai.???

Trần Hồng tuyết thấy Hứa Càn Sinh như vậy liền ra hiệu cho Hổ Tử lên cướp lấy sổ đỏ.

Hai người giằng co đến tận hành lang, Hổ Tử đạp một đạp khiến Hứa Càn Sinh lùi lại phía cầu thang rồi ngã lăn xuống chiếu nghỉ ở giữa cầu thang, đầu ông đập mạnh vào tường, máu bắt đầu chảy ra. Hứa Can Sinh vẫn trừng mắt nhìn hai bọn họ.

Trần Hồng Tuyết bước xuống, giật lấy sổ đỏ từ tay ông rồi lên tiếng.

- Lão già chết giẫm nhà ông, bao nhiêu năm nay tôi phải chịu khổ sở là vì ông.

Năm đó tôi với Hổ Tử yêu nhau, chính là ông đã đến nhà cầu thân với ba mẹ tôi khiến ba mẹ tôi chê bai Hô Tử là dân giang hồ, không có học thức.

Bắt tôi phải cưới ông, tôi không còn cách nào khác mới phải cưới ông làm chồng.

Ông hỏi Lưu Ly là con của ai à, tôi nói cho ông biết nó là con của tôi với Hổ Tử.

Chuyện nó sinh thiếu tháng cũng là giả.Vì không để ông cảm thấy điều gì bất thường, sau khi quan hệ với ông xong tôi sẽ âm thầm dùng thuốc tránh thai. Nhiều năm như vây trôi qua, ông hại tôi không thể có con được nữa.

Tôi với Hổ Tử chỉ có mình Lưu Ly mà thôi.

Nhưng phải công nhận một điều là ông rất biết nghe lời. Bao nhiêu năm nay bị tôi cắm sừng mà không biết hahaha.

Bây giờ,ngày tàn của ông đến rồi Hứa Càn Sinh à.

Nể tình ông xem Hứa Lưu Ly như là con ruột, tôi sẽ nói cho ông một sự thật.

Bộ đồ cổ mà ông thẩm định nhầm thật ra là hàng thật, là tôi đã nhờ Hổ Tử tìm một bộ nhái để đánh tráo.

Chuyện này không phải là lần đầu, chỉ trách số ông đen đủi nên lần này mới bị phát hiện.''

Hai mắt Hứa Càn Sinh đỏ ngầu nhưng không làm gì được nữa cả,chỉ có thể nhìn Trần Hồng Tuyết cùng Hổ Tử tình tứ rời đi rồi ông ngất đi.

Người hầu trong nhà đã bị bà ta đuổi việc chứ không phải đi mua đồ, nhưng đi được nửa đường thì sực nhớ bị quên đồ nên quay lại lấy.

Mọi việc xảy ra người giúp việc đều nhìn thấy nhưng không dám ra can ngăn,bình thường Hứa Càn Sinh đối xử với người làm không phải là tệ.

Nhưng người đàn ông khi nãy quá hung hãn, bà giúp việc sợ tai bay vạ gió nên chỉ có thể gọi một chiếc xe cứu thương xem như làm phúc rồi vội vã rời đi không dám ở lại.

Hồ Tuyết Liên lái xe đưa Hàn Vân Phong trở về biệt thự, cơ thể bây giờ của anh đã có chút sức lực nhưng còn rất yếu, cô mang anh vào phòng nghỉ ngơi rồi dò hỏi có phải Hứa Lưu Ly hạ thuốc với anh không.

Hàn Vân Phong ' ừ' một tiếng rồi thiếp đi trong vô thức.

Hồ Tuyết Liên đang định trở về phòng thì ba gọi tới, chắc có lẽ là vì chuyện khi nãy nên cô trực tiếp nghe máy.

Nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng nói của ba cô mà là của một người đàn ông xa lạ.

'' Xin hỏi đây có phải là người nhà của ông Hứa Càn Sinh hay không, hiện tại ông ấy bị thương cần làm phẫu thuật gấp, nên cần người nhà đến kí giấy xác nhận phẫu thuật''

Lời đàn ông đó nói như sét đánh giữa trời quang,cô lập tức hỏi địa chỉ rồi chạy tới bệnh viện quốc tế Mary.

Đến trước phòng phẫu thuật, người cô đã đầy mồ hôi, tâm trạng gấp gáp khẩn trương hỏi thăm bác sĩ.

Cô gọi điện cho Tiểu Linh hỏi bây giờ phải làm sao, Tiểu Linh ngay lập tức chạy tới trực tiếp vào mổ.

Một tiếng... Hai tiếng... Ba tiếng... đồng hồ trôu qua, đèn phòng phẫu thuật vẫn một màu đỏ chói mắt, màu đỏ đó khiến người ta cảm thấy bất an trong lòng. Nỗi bất an này đang bào mòn, bào mòn tâm trí con người từng chút từng chút một.

Trên hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật thạt cô đơn, vắng vẻ, Hồ Tuyết Liên ước gì bây giờ có một người đến để an ủi cô, một câu thôi cũng được để cô cảm nhận được hơi thở con người.

Hồ Tuyết Liên đang ngồi co lại trên chiếc ghế dài ngoài phòng phẫu thuật, hai mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc đèn đỏ chói đó, nhìn cô thật cô đơn và đáng thương. Dâu còn cái vẻ hoạt bát lanh lợi mọi khi.

Bỗng một hơi thở ấm áp bao phủ lấy cô, cô ngẩng đầu lên thì ra là Hàn Vân Phong đang dùng áo khoác của mình để khoác lên người cô.

Anh đứng cạnh bên cô, dùng bàn tay ấm áp của mình dặt vào bờ vai mảnh mai của cô, tạo cho cô một chỗ dựa vững chắc.

Đến tận sáu tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng đã chuyển màu xanh, Tiểu Linh mệt mỏi đi ra, tâm trạng hình như không tốt lắm.

Hồ Tuyết Liên nhanh chạy tới nắm tay cô gấp gáp hỏi.

Tiểu Linh nắm chặt tay cô nói

- Hân Hoan à, cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói. Tình hình của bác trai không được tốt lắm, mang tới đây quá trễ nên...nên... cậu vào gặp mặt lần cuối đi.