Cô Vợ Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 26



Nhìn cánh cửa bị Lâm Tiểu Nguyệt sắp làm sập, Hàn Tuấn Phong chỉ biết đưa tay bóp chán. Anh cũng không hiểu sao mình tức giận, chỉ là sau khi nghe chính miệng cô nói cô ko có giá trị gì với anh thì anh liền không vui. Đối với cô anh luôn giữ thái độ lạnh nhạt, vì giữa hai người vốn không có tình cảm gì. Nhưng khi nghe tin Long Thành - công ty ngang tầm với Hàn thị, đang có âm mưu gì đó nguy hiểm tới anh và cô, anh liền có chút lo lắng cho cô gái kia. Hàn Tuấn Phong suy nghĩ một hồi, tình cảm của chính mình anh còn không rõ, tâm tình cps chút bực bội. Mắt liếc thấy đĩa hoa quả Lâm Tiểu Nguyệt vừa mang vào trong đầu lại hiên lên hình ảnh cô vợ ngang bướng kia. Anh cười khổ rồi với tay lấy hoa quả ăn, tiếp tục làm việc.

Bên này Lâm Tiểu Nguyệt nộ khí xung thiên, bản thân không làm gì sai cũng bị nổi giận.

" Thật vô lý mà! " - Lâm Tiểu Nguyệt ngồi phịch xuống giường, càu nhàu. Nhưng nghĩ kĩ lại, sáng nay anh ta thật là quan tâm cô sao? Từ khi kết hôn tới giờ thái độ anh ta vẫn rất lạnh nhạt, như tảng băng vậy. Dù có hay cãi cọ như vừa rồi nhưng anh ta quả thật không làm điều gì quá đáng với cô, không giống mấy ông chồng chỉ biết ngược vợ rồi tự khổ chính mình như trên phim.

Lâm Tiểu Nguyệt đi ra bạn công hít thở không khí, cơn giận cũng dần tan biến. Trên thương trường, đối thủ của Hàn thị nhiều không kể, quân tử thì không nói nhưng mấy tên dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đạt được mục đích cũng không ít. Đối thủ lần này có thể khiến thiên tài như Hàn Tuấn Phong phải đề phòng chắc chắn không phải dạng vừa rồi.

" Bản thân mình nên cẩn thận một chút cũng không thừa. Dù sao trên danh nghĩa mình vẫn là vợ của Hàn Tuấn Phong, khả năng mình bị bắt cóc uy hiếp anh ta cũng không thấp "

Lâm Tiểu Nguyệt lẩm bẩm một mình, mắt nhâm lại tận hưởng sự mát mẻ đêm khuya. Bỗng của cạch một tiếng mở ra, cô xoay người lại thì thấy Hàn Tuấn Phong đi vào. Anh liên tiếng, giọng khàn khàn:

" Sao lại ra đó đứng. Không sợ cảm lạnh à? "

" Ra đứng hóng gió xíu không được à "

Lâm Tiểu Nguyệt bướng bỉnh đáp, sau đó cô liền nheo mắt thắc mắc:

" Anh vào đây làm gì? "

Hàn Tuấn Phong nằm xuống giường nghiêng qua bên ngoài, tay bật ti vi lên, hờ hững hỏi lại:

" Không được à? "

" Không phải anh ngủ bên phòng cho khách à? Hôm nay đột nhiên chui sang đây làm gì hả? "

Cô vừa nói vừa từ bên công đi vào, đứng ở đuôi giường.

Người đàn ông nằm trên giường nhàn nhã xem truyền hình, mày nhíu lại nhìn qua cô gái đang nhăn nhó kia rồi lại nhìn ti vi:

" Cũng chả phải hang động hay ổ chuột, chui cái gì chứ. Con gái con nứa như cô ăn nói đành hoàng chút "

A! Lại còn giáo huấn cô nữa.

" Không phải đánh trống lảng nhá. Anh đi về phòng của anh đi, tôi buồn ngủ rồi "

Lâm Tiểu Nguyệt vừa nói vừa hất cằm về phía cửa. Nhưng anh như không nghe thấy gì, làm thinh tiếp tục xem ti vi. Thấy vậy cô liền bực bội lại gần quát:

" Hàn Tuấn Phong, còn giả điếc hả "

" Anh đi ra ngay cho tôi "

Lâm Tiểu Nguyệt túm lại gấu áo ngủ của anh giật giật. Bỗng bàn tay bị túm lấy, lôi cô ngã nằm vào lồng ngực anh. Mũi bị đập trúng vào lồng ngực rắn chắc đau điếng, cô đưa tay lên xoa xoa miệng suýt xoa:

" Ay nha tên điên này. Anh lên gì nữa đây. Có thể gãy mũi luôn rồi "

Hàn Tuấn Phong một tay chống đầu một tay quàng ôm cô, cười cợt:

" Ai bảo đuổi tôi "

" Thế anh vào đây làm gì? "

" Ngủ chứ sao. Phòng này là phòng ngủ của chúng ta cơ mà "

Anh đặc biết nhấn mạnh chứ chúng ta

" Gì cơ? Anh không nhớ gì à? Đêm tân hôn anh chính miệng nói đây là phòng ngủ của tôi rồi cơ mà "

Hàn Tuấn Phong nhíu mày như cố nhớ lại rồi lại nhìn cô cười cười:

" Giờ tôi đổi ý rồi "

" Anh...không nói lý lẽ gì cả "

Lâm Tiểu Nguyệt tức giận lườm anh quát. Người đàn ông trước mặt trái lại càng thích thú dáng vẻ đáng yêu này của cô. Tay đưa ra sau đầu cô giữ lấy rồi từ từ đưa mặt lại gần. Lâm Tiểu Nguyệt hốt hoảng, tay cố đẩy anh ra nhưng không được, nghiêng mặt qua một bên hỏi:

" Hôm nay anh uống lộn thuốc gì rồi hả?  Có cẩn tôi gọi Lưu quản gia hộ anh không? "

" Ồ. Vậy chắc do trái cây cô mang cho tôi có độc rồi "

" Anh bớt nói nhảm đi "

Lâm Tiểu Nguyệt gắt lên, tay vẫn cố đủn người này ra nhưng kết quả rõ ràng quá, sức cô sao đọ nổi.

Lúc này Hàn Tuấn Phong đột nhiên xoay mặt cô đối diện với mặt mình, giờ hai người gần nhau tính bằng centimet, Lâm Tiểu Nguyệt cả thở còn không dám thở mạnh.