Cô Vợ Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 27



Lâm Tiểu Nguyệt có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt mình, cô muốn quanh mặt đi chỗ khác để tránh nhưng anh giữ chặt tay sau đầu cô. Lâm Tiểu Nguyệt lúc này thật có chút kinh hãi:

" Hàn Tuấn Phong. Nay anh bị sao thế? "

Hàn Tuấn Phong nghe giọng của cô gái nhỏ không còn hung hăng nữa liền buồn cười, vậy mà đã bị dọa rồi.

" Tôi làm sao. Ôm vợ nằm cũng là chuyện lạ hử? "

Cô gái nhỏ lặng im lặng rũ mắt không nói gì. Anh thấy vậy liền dí gần vào mặt cô hơn, Lâm Tiểu Nguyệt dám thề lúc ấy cô chỉ cần hơi ngước lên nhìn anh thì môi hai người lập tức chạm nhau cho coi. Cô cúi đầu thấp hơn một tí, nhưng không dám cúi thấp quá nữa vì sợ đụng trán mình vào môi anh. Hàn Tuấn Phong cong môi cười trêu đùa:

" Gì đây. Xấu hổ sao!? "

Cô vẫn lặng im không nói.

" Nói mới nhớ. Đêm tân hôn chúng ta còn chưa động phòng nhỉ "

Vừa dứt câu, khóe môi anh liền nhấc cao thêm. Lâm Tiểu Nguyệt nghe xong lời đó sao có thể làm thing nữa, cô ngửa cô ra đằng sau tránh chạm vào mặt anh, nhướn mày:

" Này Hàn Tuần Phong, tôi cấm anh làm bậy đấy "

" Động phòng với vợ mà là làm bậy à? "

Hàn Tuấn Phong bày ra một vẻ mặt mà Lâm Tiểu Nguyệt cho là lưu manh hết sức. Lúc này cô thật sự bị dọa, một phần do tính tình tên này biến chuyển quá nhanh, một phần do sợ hắn thật sự động tay động chân giở trò lưu manh với mình. Lâm Tiểu Nguyệt lại thử ra sức đẩy anh ra thêm mấy lên kết quả vẫn không được, cô lo sợ hỏi:

" Không phải anh giận tôi quá hóa rồ đấy chứ. Sao thái độ của anh sáng nắng chiều mưa quá vậy. Vừa lúc nãy còn giận dữ chửi tôi sao giờ lại... "

" Lại như thế nào? Hửm? "

Nói xong Hàn Tuấn Phong bỗng lật người lại, đè cô xuống giường. Lâm Tiểu Nguyệt bắt đầu cuống quýt lên, sợ hãi lắp bắp:

" Này này Hàn Tuấn Phong...tôi...tôi nói cho anh biết...đừng có làm bậy "

" Đây là giúp cho bố mẹ tôi nhanh có cháu bế, làm bậy cái gì "

Hàn Tuấn Phong cười lưu manh

Lân Tiểu Nguyệt cắn môi dưới, đảo mắt một cái lại nhìn anh:

" Hàn Tuấn Phong. Anh bình thường được không. Anh cứ thay đổi liên tục vậy tôi không thích ứng nổi "

Anh nghe vậy im lặng nhìn cô gái, có vẻ bị dọa sợ thật rồi. Anh lật người qua nằm bên cạnh quàng tay ôm cô vào lòng, tay còn lại tắt ti vi đi. Hàn Tuấn Phong xoa đầu cô, nhẹ giọng:

" Sao? Bị dọa rồi hả? "

" Anh như vậy không bị dọa mới lạ ý "

Lâm Tiểu Nguyệt bĩu bĩu môi

" Được rồi. Cũng chưa có ăn thịt cô, cô sợ cái gì. Tôi đơn giản chỉ qua đây ngủ thôi "

" Sao đột nhiên lại vậy? "

" Phòng đơn gối chiếc lâu quá nên cô đơn, sang đây ôm vợ ngủ "

Cô nhất thời không biết đáp lại thế nào, không chịu được ngước lên nhìn anh. Nào ngờ vừa ngẩng lên chút liền bị anh vùi đầu vào ngực:

" Ngủ đi. Tôi mệt rồi "

Lâm Tiểu Nguyệt " Ồ " một tiếng rồi im lặng. Cô cũng không dám đạp anh xuống giường, hắn đột nhiên tử tế quá đà khiến cô không kịp thích ứng. Dù sao đi nữa họ cũng là vợ chồng hợp pháp, cho anh ta ngủ cùng cũng là lẽ đương nhiên. Nghĩ vậy Lâm Tiểu Nguyệt liền nhắm mắt ngủ yên lành.

Sáng sớm hôm sau, đôi vợ chồng trẻ đang ngủ ngon lành bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của điện thoại. Lâm Tiểu Nguyệt ngọ nguậy thoát ra khỏi vòng tay Hàn Tuấn Phong, với tay tắt điện thoại. Đang định ngồi dậy bỗng bị cánh tay rắn chắc của ai kia kéo xuống, cô nhíu mày liếc sang:

" Hàn Tuấn Phong, dậy đi. Còn phải đi làm nữa đó "

Anh uể oải ngáp một cái, giọng khàn khàn ngái ngủ:

" Nằm thêm một chút nữa thôi "

" Anh nằm thì nằm đi kéo tôi làm gì "

" Nằm với tôi thêm chút cũng không được sao "

" Không. Đến muộn bị trừ lương đó "

" Tên giám đốc chết tiệt nào giám trừ lương cô tôi liền xẻo thịt hắn. Không phải lo "

" Biết nói nhảm. Anh cũng mau dậy đi "

Lâm Tiểu Nguyệt dứt lời liền đẩy cánh tay kia ra rồi vào đánh răng rửa mặt. Hàn Tuấn Phong khó chịu ngồi dựa vào thành giường nhìn vào nhà tắm, tay vuốt vuốt mái tóc rối loạn. Lúc này chuông điện thoại của anh reo lên.

Lâm Tiểu Nguyệt vệ sinh cá nhân xong đi ra thấy người kia đã nghe điện thoại, cô lấy quần áo vào nhà tắm thay. Lúc này đi ra anh đã tắt điện thoại đang đứng ngoài ban công  định hút thuốc. Cô thấy thế liền nhăn mày:

" Hàn Tuấn Phong, hút thuốc liền ra ngoài. Tôi ngửi không được "

Nghe vậy anh liền cười cười cất điếu thuốc đi, miệng không quên trêu đùa:

" Nghe vợ vậy "

Lâm Tiểu Nguyệt ngồi vào bàn trang điểm qua một chút, Hàn Tuấn Phong liền vào đánh răng. Lúc anh đang rửa mặt thì nghe cô nói vọng vào:.

||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||

" Tôi đi làm đây nhá "

" Không ăn sáng sao? " - Anh ngó qua cửa phòng tắm nhìn cô

" Không cần đâu. Tạm biệt "