Cô Vợ Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 28



Suốt 1 tháng đó, thái độ của Hàn Tuấn Phong vẫn luôn như vậy. Lâm Tiểu Nguyệt cũng dần dần thích ứng được, những trận cãi vã cũng ít đi nhiều. Thỉnh thoảng có to tiếng một chút nhưng Hàn Tuấn Phong sẽ đều nhường cô, điều này khiến ấn tượng và cảm tình của cô với anh cũng đi lên.

Hôm nay là thứ bảy, Lâm Tiểu Nguyệt định sẽ tan làm sớm chút rồi đi mua sắm về nhà nấu bữa cơm coi như thưởng cho thái độ tốt của Hàn Tuấn Phong. Đúng năm giờ Lâm Tiểu Nguyệt sắp xếp đồ chuẩn bị ra về, một đồng nghiệp nữ đi qua liền cười nói:

" Ý, Tiểu Nguyệt. Sao hôm nay tan làm đúng giờ thế? Không tăng ca như mọi hôm nữa hả? "

" Phải a. Hôm nay tâm tình vui liền tự thưởng bị thân nghỉ ngơi sớm một chút " - Cô cười tươi đáp lại

" Vậy về cẩn thận nha "

" Được "

Lâm Tiểu Nguyệt tung tăng xách túi rời công ty, từ khi về làm dâu nhà họ Hàn đến giờ đã được 3 tháng, Hàn phu nhân và Hàn lão gia đã sớm cho cô đi học lấy bằng lái xe ô tô, còn tậu cho cô một chiếc siêu xe nữa. Nhắc đến mới nhớ, bố mẹ chồng cũng đã một khoảng thời gian không về rồi, dạo trước đi chơi với bạn về được một thời gian liền bay sang Mĩ đã được một tuần rồi, họ cũng thường xuyên gọi về hỏi thăm cô và nhắc nhở Hàn Tuấn Phong không được ức hiếp và nhớ phải chăm sóc tốt cho cô. Mẹ chồng cô trước khi cúp máy lúc nào cũng nói mấy câu kiểu như:

" Tiểu tử thối mau chóng lấy lòng vợ con rồi đẻ cho ta đứa cháu nội "

" Hai đứa ngủ ngon a! Mau mau có cháu nội cho lão bà này "

Lâm Tiểu Nguyệt nghĩ đến liền không nhịn được cười. Cô lái xe đến siêu thị mua thực phẩm và chút đồ ăn vặt, lúc đi qua gian hàng bày bán trang phục nam trong đầu đột nhiên nhớ ra sinh nhật Hàn Tuấn Phong còn 3 ngày nữa là đến a. Chắc bố mẹ chồng cũng sẽ về, vậy hôm ấy cô liền tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ta, cũng chỉ còn 3 ngày, về nhà cô sẽ phải lên kế hoạch dần dần thôi.

Năm giờ bốn lăm phút Lâm Tiểu Nguyệt đã về đến nhà, tay khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ, một hầu nữ trong nhà nhìn thấy vội chạy ra đỡ:

" Thiếu phu nhân, người mua gì mà nhiều vậy? Sao người không bảo bọn tôi đi mua chứ "

" Có gì đâu mà. Dù sao tôi cũng là nữ nhân, mấy việc vặt vãnh này làm quen rồi "

Lâm Tiểu Nguyệt đưa bớt đồ sang cho hầu nữ cầm hộ đi vào bếp. Dì Trương đang chuẩn bị gọi điện thoại kêu người mua thực phẩm thấy Lâm Tiểu Nguyệt xách đồ đi vào không khỏi ngạc nhiên:

" Thiếu phu nhân, cô đã mua thức ăn rồi sao? "

" Vâng. Hôm nay mọi người không cần vào bếp, tôi muốn trổ tài một chút " - Lâm Tiểu Nguyệt đặt đồ xuống bàn, cười tít mắt

" Nhưng thiếu gia mà biết..... " - dì Trương khó xử nói

" Ay da không sao đâu mà dì Trương, con cũng chỉ là nấu bữa cơm ăn, có gì nặng nhọc đâu. Nếu Hàn Tuấn Phong có hỏi liền nói là con bảo, hắn chắc không càu nhàu gì đâu "

Dì Trương bị Lâm Tiểu Nguyệt bám tay nũng nịu không còn cách nào bèn đồng ý:

" Vậy được. Nếu có gì cần giúp thiếu phu nhân cứ kêu tôi "

" Dạ được. À mà dì Trương, con nói nhiều rồi mà, dì cứ kêu là ' con - ta ' là được. Dì cũng không cần thiếu phu nhân này nọ, dì cứ gọi con là Tiểu Nguyệt là được "

" À được được, ta quên mất. Vậy ừm...con cứ nấu đi, ta ra ngoài trước "

" Vâng "

Dì Trương cười hiền hậu rồi cùng với mấy cô hầu nữa đi ra. Lâm Tiểu Nguyệt liền sắn tay áo lên bắt đầu nấu nướng.

Bảy giờ kém Hàn Tuấn Phong về đến nhà, thấy dì Trương đang ngồi làm sổ sách liền hỏi:

" Cơm nước xong rồi sao dì? "

" Ồ! Thiếu gia về rồi sao " - dì Trương nghe tiếng gọi ngẩng đầu lên cười, sau đó bà hơi ngập ngừng nói - " Ừm...là vầy. Hôm nay Tiểu Nguyệt tan làm sớm, con bé đi mua thức ăn rồi về nhất quyết muốn nấu ăn "

" Hửm? Cô ấy nấu ăn sao? "

Hàn Tuấn Phong hơi nhăn mày, giao tập hồ sơ cho quản gia Lưu rồi đi vào bếp. Chân mày anh liền dãn ra khi thấy cô gái nhỏ nhắn đeo tạp dề đang bận rộn bếp núc, rất giống với hình ảnh người vợ chăm lo cho gia đình a, suy nghĩ này khiến anh cảm thấy ấm lòng. Anh dựa người vào cửa bếp nhìn cô xoay đi xoay lại chuẩn bị cơm nước, khóe miệng không tự chủ nhếch lên nụ cười vui vẻ.

Lâm Tiểu Nguyệt đang xào thịt bỗng cảm thấy có ai đang nhìn mình liền quay lại bắt gặp Hàn Tuấn Phong đang dựa ở cửa. Cô vừa tiếp tục xào thịt, vừa hỏi:

" Về rồi hả? "

" Ừ " - Hàn Tuấn Phong cười đáp. Anh vừa tiến lại chỗ cô vừa trêu chọc:

" Sao hôm nay vợ tôi lại có hứng thú nấu ăn thế này? Dành luôn cả công việc của dì Trương "

Lâm Tiểu Nguyệt vừa định mở miệng trả lời thì bị Hàn Tuấn Phong từ sau ôm lấy, thân thể cô bỗng cứng lại, nhất thời không nói gì, mặt mày đã có chút hồng.

Thấy cô không nói gì, anh liền nghiêng đầu qua nhìn cô:

" Hửm??? "

Cô khụ khụ mấy cái cho đỡ ngượng rồi nói:

" À thì....đột nhiên hứng thú. Với lại đây là chủ ý của tôi, anh đừng có trách dì Trương đấy "

" Tôi biết rồi "

Lâm Tiểu Nguyệt vị con người kia ôm cho đến khi cô nấu ăn xong, mặc dù cô đã quát nhắc anh ta bỏ ra nhưng con người mặt dày kia đâu có chịu. Đứng trước bàn đồ ăn đã sắp xong, cô bóp chán tặc lưỡi hỏi:

" Hàn Tuấn Phong. Anh có bỏ ra để ăn cơm không hả? "

" Ồ! Có chứ "

Lúc này anh mới buông cô ra, kéo cô đến ngồi kế bên mình. Hai người bắt đầu ăn cơm

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!