Con Mèo Nhỏ! Em Chỉ Thuộc Về Anh!

Chương 21: Từ Chối



_Anh thích em,ngay từ lần đầu tiên mình gặp nhau.

Thư Anh như hóa đá,anh thích cô nhưng giữa hai người là khoảng cách quá lớn,anh và cô hai thế giới khác nhau,cô chưa bao giờ giám nghĩ tới chuyện tình cảm bởi cô còn có quá nhiều việc phải làm,còn dì Lệ cô cần đi tìm dì ấy,bằng ấy năm qua đi cô chưa từng dám nghĩ tới chuyện tình cảm của riêng mình.

Vậy mà giờ đây cô đang được người đàn ông hoàng kim của thành phố này tỏ tình,không biết anh là thật lòng hay trêu đùa nhưng câu trả lời của cô chỉ có một,cô rút nhẹ tay về giọng nói ngọt ngào cất lên:

_ Xin lỗi Cao Tổng,tôi không thể...

Trái tim đang treo ngược của Cao Dĩ Tưởng như rơi xuống vực,cảm giác khó chịu không nói lên lời anh đưa ánh mắt thâm tình nhìn cô để tìm lấy một chút hy vọng nhưng không có. Giọng anh chất chứa cảm xúc cất lên:

_Tại sao???

Thư Anh cúi đầu hai bàn tay cô vô thức ướt đẫm mô hôi giọng cô có chút run rẩy:

_ Chúng ta không hợp.

Cao Dĩ Tường nghe vậy,anh có chút mất bình tĩnh,anh chạy sang phía cô ngồi hai tay chống lên thành ghế giam cô ở giữa ngực mình giọng nói đã trở lại bình thường anh vẫn dịu dàng như nước:

_ Sao em biết chúng ta không hợp,không thử làm sao biết hửm.

Thư Anh bị anh áp sát,hơi thở nam tính cùng mùi nước hoa DKNY Golden Delicious Million Dollar quẩn quanh bên chóp mũi cô,mặt cô cùng vành tai dần đỏ hồng lên,lúng túng đẩy anh ra nhưng thực chất sức lực của cô như con thỏ không làm sao thoát ra nổi.

Bất lực đôi mắt xinh đẹp to tròn giờ có chút sương mỏng nhìn anh lên tiếng:

_ Chúng ta là hai con người ở hai thế giới khác nhau.

_ Anh sẽ để em đi vào thế giới của anh.( Anh mỉm cười bởi anh sợ cô nói cô không thích mình,giọng nói kiên định và xuất phát tự đáy lòng)

_ Tôi không thể bước vào thế giới của anh được.

_ Vậy anh sẽ bước vào thế giới của em ( anh ngang ngược)

_ Anh...ngang ngược...anh không hề biết quá khứ của tôi như thế nào? ( Lúc này trên đôi mắt xinh đẹp đã ngập tràn nước mắt)

_ Anh đâu cần biết quá khứ như thế nào,anh chỉ cần hiện tại và tương lai.

Cao Dĩ Tường thấy đau lòng khi nhưng giọt nước mắt của cô rơi xuống,anh nhẹ nhàng lấy tay mình lau nước mắt cho cô,một tay anh kéo bàn tay cô đặt lên tim mình giọng anh thầm thì:

_ Hãy cảm nhận nó,nó thực sự đang đập vì em.

Thư Anh thấy tay mình có cảm giác nóng lên khi chạm vào ngực anh,vòm ngực ấm áp dành cho tất cả những người phụ nữ xứng đáng hơn cô.

Nhìn cô mông lung suy nghĩ,Cao Dĩ Tường không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cô,nụ hôn rất nhẹ nhưng Thư Anh như chạm phải điện,cảm xúc của cô là nửa muốn đẩy anh ra nhưng lại là một nửa của mong chờ,của khao khát được hạnh phúc.

Khi Dĩ Tường muốn hôn cô sâu hơn thì cánh cửa phòng bị gõ,khiến Thư Anh giật mình đẩy mạnh anh ra,cô ngồi ngay ngắn lại chỉnh trang lại bản thân.

Cao Dĩ Tường bị cô đẩy ra đành bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh cô,anh mắt có chút không vui nhìn chằm chằm về phía cửa nơi vừa xuất hiện một con kì đà.Giọng anh lạnh tanh:

_Vào đi.

Khi cánh cửa mở ra,sống lưng người phục vụ chợt thấy lạnh toát,bầu không khí trong phòng như lạnh đi mấy phần,anh ta nhanh chóng bày biện thức ăn lên bàn để còn rời đi chứ nãy giờ anh cảm nhận có đôi mắt sắc như lưỡi kiếm nhìn mình khiến anh ta sợ hãi.