Con Mèo Nhỏ! Em Chỉ Thuộc Về Anh!

Chương 4: Hi vọng



Sáng ngày hôm sau Thư Anh lại tiếp tục hành trình xin việc của mình, cô đi tiếp mấy cty nữa nhưng đều không được nhận,mệt mỏi cô tìm chiếc ghế đá cạnh quảng trường lặng lẽ ngồi xuống, nhấc chân khỏi đôi giày cao gót, phần gót chân đã bị phồng rộp lên cô xuýt xoa:

_ Hazz!

Đã rất lâu rồi cô luôn cảm thấy dù mọi chuyện có khó khăn như nào cô cũng sẽ mạnh mẽ cố gắng vượt qua nó không dám để mình thấy cô đơn tủi thân, nhưng hôm nay ở trên quê hương của mình cô lại thấy mình có chút ỷ lại dựa dẫm,đôi mắt xinh đẹp đã long lanh nước nhìn đôi chân trắng mịn giờ đã phồng rộp của mình cố lén không để mình khóc.

Chợt có một người đàn ông trẻ tuổi dáng người cao lớn nước da trắng trẻo mái tóc mầu nâu có chút đặc biệt ngồi xuống cạnh phần ghế còn lại nhìn cô ần cần lên tiếng:

_ Chào cô, cô cần xử lí vết thương đi kẻo nó vỡ ra sẽ rất đau rát đấy.

Thư Anh hơi ngại ngùng với sự quan tâm xa lạ này ngồi nhích ra xa anh ta một chút ánh mắt nhìn người đàn ông trước mắt hơi đề phòng, gương mặt góc cạnh ngũ quan anh tuấn, thần thái có vẻ không thuộc tầng lớp bình dân như cô,cô mỉm cười nhàn nhạt lên tiếng:

_ À tôi không sao.

Người đàn ông nhìn cô cười ánh mắt hơi sững sờ, nụ cười của cô thật đẹp trong sáng, thuần khiết nhưng ánh mắt lại có chút u buồn xa xăm ( chả trách thằng bạn chết tiệt của anh nó đang nhiên bắt thái tử nhà họ Hàn, Hàn Quân Thiên anh phải tới nơi này giả vờ làm anh hùng cứu mĩ nhân hazz) anh liếc nhìn tập hồ sơ trên tay cô rồi cất tiếng:

_ Cô đang đi tìm việc?

_Vâng,

Cô thấy anh thân thiện hỏi mình nên cũng thả lỏng một chút trả lời anh, Hàn Quân Thiên lên tiếng tiếp:

_ Cô muốn tìm công việc gì đã xin được vào công ty nào chưa?

Thư Anh nhìn tập hồ sơ trên tay ánh mắt thoáng buồn:

_ Tôi chưa, đã đi hơn 10 công ty mà họ đều từ chối,không hiểu sao họ cứ nhìn hồ sơ của tôi là đều lắc đầu.

Quân Thiên mỉm cười đầy ý vị không để cô phát hiện ra anh quay qua đưa tay nói:

_ Cô có thể cho tôi xem một chút được không.

Thư Anh hơi ngập ngừng nghĩ thầm liệu anh ta có cướp hồ sơ của mình chạy mất không nhỉ, nhưng chợt thấy ý nghĩ của mình có chút buồn cười, nhìn phong thái người đàn ông này không lẽ là lưu manh được sao, cuối cùng cô vẫn chìa tay đưa cho anh tập hồ sơ.

Quân Thiên mở tập hồ sơ ra mắt mở to kinh ngạc, thủ khoa đầu ra nghành thiết kế thời trang của đại học Havard với số điểm 498 đ,có kinh nghiệm hai năm làm trợ lí thiết kế cho chi nhánh của MK, thông thạo 3 ngoại ngữ Anh, Hàn Nhật,anh thầm cảm thán trong lòng nếu như đưa hồ sơ này tại Mỹ cho các tập đoàn thời trang hàng đầu họ cũng sẽ không cần suy nghĩ mà gật đầu cái rụp vậy mà ở đây bị 10 công ty từ chối,ngoài cái tên Cao Dĩ Tường ra thì chắc không ai tàn nhẫn vậy. Anh quay qua đưa lại cho cô mỉm cười thật tươi khen ngợi:

_ Thật tuyệt vời, cô rất giỏi đó nha, trùng hợp quá nếu cô chưa xin được việc vậy cô thử nộp đơn vào tập đoàn Cao Thị xem, tôi nghe nói ở đó đang tuyển vị trí thiết kế cho nhãn hàng mới sắp tung ra thị trường, mà tiêu chuẩn của cô rất phù hợp với đòi hỏi khắt khe của Cao Thị.

Thư Anh mừng rỡ quay sang chụp lấy tay Quân Thiên đôi mắt đẹp chớp chớp không dám tin hỏi lại anh:

_ Anh nói thật chứ!

Quân Thiên cười thật tươi nhìn cử chỉ có chút trẻ con của cô, khi nãy e dè tránh né anh giờ thì vui mừng tới mức cầm cả tay anh luôn rồi, ha anh muốn xem bộ dạng cái tên nhóc thối ở trên xe cách đây không xa mặt đã đen tới mức nào rồi,anh vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn về phía đó nụ cười đẹp mắt nhìn cô khẳng định.

_ Thật! nhưng hình như chỉ còn thiếu một vị trí và còn tùy vào năng lực của cô nữa.

Thư Anh không suy nghĩ khẳng định:

_ Tôi sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn anh.

Chợt thấy hành động hơi quá khích của mình cô rụt tay về nhẹ nhàng nói:

_ Xin lỗi nhé do tôi tìm được hi vọng mới nên không kiềm chế được.

Hàn Quân Thiên chợt thấy tay cô rời tay mình thấy hơi hụt hẫng nhè nhẹ, nhưng anh chỉ giúp được đến đây thôi còn đâu phải do Cao Dĩ Tường kia. Anh đứng dậy muốn tạm biệt cô:

_ Tôi phải đi rồi.

Thư Anh ngước gương mặt xinh đẹp vì nắng mà có chút ửng đỏ lên nhìn anh lúng túng nói:

_ Cảm ơn anh nhé, lần sau gặp lại tôi sẽ mời anh caffe nhé.

Quân Thiên chăm chú nhìn bộ dáng đó của cô mỉm cười rồi vẫy tay xoay người rời đi, nhưng đi được mấy bước anh quay lại nói:

_ Tôi tên Hàn Quân Thiên.

Thư Anh cũng đứng dậy do chân đau lên có chút loạng choạng:

_ Tôi tên Diệp Thư Anh rất vui được quen biết anh.

Quân Thiên thấy vậy ra dâu ok quay người đi tiếp nhưng vẫn nhắc nhở cô:

_ Nhớ bôi thuốc vào vết thương.

Rồi không cần biết cô trả lời sao bước những bước dài về phía chiếc xe mầu đen sang trọng, Thư anh lặng lẽ gật đầu nhưng cô không có thời gian ở lại đây để xem vết thương mà cô phải nhanh chóng quay lại Cao Thị nộp hồ sơ kẻo trễ, Cô đeo lại giày ôm tập hồ sơ bước nhanh ra khỏi quảng trường.

Trên chiếc xe phiên bản giới hạn sau khi hoàn thành nhiệm vụ Quân Thiên thuật lại cho Dĩ Tường nghe tất cả, Dĩ Tường ánh mắt âm trầm nhìn Quân Thiên không biểu lộ cảm xúc gì, Quân Thiên thấy vậy có chút bực bội:

_ Thái tử đây đã phải đích thân đi giúp cậu, cậu không biết nói cảm ơn sao.

Cao Dĩ Tường vẫn lạnh lùng như cũ chỉ buông nhẹ lời nói mà ai đó nghe được cũng phải sợ hãi mấy phần:

_ hừ cậu muốn chết, nếu hôm nay là tên khốn nào đó chạm vào tay cô ấy thì trực tiếp không cần tay rồi đó biết chưa!

Quân Thiên biết Dĩ Tường lạnh lùng tàn nhẫn nhưng không ngờ cũng biết ăn dấm mà còn rất nặng, anh lắc đầu đã làm ơn mà còn mắc oán le lưỡi xua tay.

_ Tôi đâu dám!

Rồi Không nghe thấy tiếng trả lời chỉ nghe thấy tiếng xe gầm lên lao vút đi như một cơn gió.