Công Chúa Cuối Cùng Cũng Nói Yêu Ta

Chương 70-9: Phiên Ngoại 8



Hắc Linh Kiều chịu đựng từng trận đòn roi của nữ nhân bạch y kia, bây giờ đấu tay đôi với cô ta cũng không phải không thắng được, chỉ có điều nếu lơ đãng một chút tiểu công chúa này sợ rằng sẽ bị mấy tên áo đen bên kia làm hại.

Cuối cùng, Hắc Linh Kiều cố gắng gồng sức mình làm lá chắn cho Trịnh Lan để nàng men theo đường tìm đến cửa hang.

" Chạy thật nhanh, đừng nhìn lại, binh lính triều đình đang ở bên ngoài" Hắc Linh Kiều chỉ vội nói lớn vài câu trước khi đẩy Trịnh Lan công chúa ra khỏi hang, còn bản thân mình bị nữ nhân kia quấn dây trói vào cổ rồi kéo lại.

Cổ họng bị sợi dây kia quấn chặt, nàng tưởng chừng bản thân sẽ bị ngạt thở đến chết thì ngay lúc này nhân cách đồ sát kia lại xuất hiện, sức mạnh của nhân cách này rất lớn, sợi dây trên cổ cũng được nàng bỏ ra khỏi cổ họng, bám vào bức tường bên cạnh để cố gắng đứng dậy, Hắc Linh Kiều nhắm mắt cố gắng điều hòa nhịp thở của bản thân cho thật ổn định. Nữ nhân bạch y kia không tin được sẽ có người thoát khỏi dây trói của mình liền tức giận quất một roi thật mạnh về phía Hắc Linh Kiều, ngay lúc này đôi mắt của Hắc Linh Kiều trợn tròn, đôi tay đưa lên bắt được dây roi kia, dùng sức kéo lại về phía mình.

Nữ nhân bạch y kia bây giờ mới đổ mồ hôi lo lắng, một nữ nhân mà có sức mạnh lớn như vậy sao? còn đang mải giằng co, nữ nhân bạch y đột nhiên nhìn thấy được một hình xăm trên bụng của Hắc Linh Kiều nơi tấm áo của nàng sau trận đụng độ với mấy tên hắc y nhân kia bị chém rách. Hình xăm này chỉ có người của Hắc Đạo Hội mới có, thì ra đây là người của Hắc Đạo Hội, chả trách sức mạnh của cô ta lớn như vậy, một phút lơ đãng nữ nhân bạch y kia bị Hắc Linh Kiều kéo mạnh làm cô ta ngã xuống.

Hắc Linh Kiều dùng trường kiếm bay thẳng tới muốn đâm một nhát nhưng cô ta né được, đúng là nữ nhân này không dễ đối phó, cô ta vẫn còn vũ khí, một nhát phóng dao găm đã khiến Hắc Linh Kiều bị chảy một chút máu ở má, nếu nàng không né có lẽ đã chết rồi.

Nữ nhân này vũ khí chính vẫn là dây trói, cô ta nhân lúc Hắc Linh Kiều đang mải đau đớn với vết thương trên mặt liền chạy đi lấy dây trói khác của mình. Tiếp tục là một quật khiến Hắc Linh Kiều khuỵu xuống ôm lấy thân mình đau đớn, sau đó lại dùng dây quấn chặt lấy cổ nàng không cho nàng chạy thoát. Một tên hắc y nhân được nữ nhân bạch y hất ánh mắt ra hiệu, hắn ta cầm trường kiếm lại gần, giơ cao một nhát chém xuống.

Bây giờ dù nhân cách đồ sát này có mạnh đến đâu thì một nhát chém dọc từ vai xuống hết lưng. Đối với một nữ nhân cũng là quá lớn, khiến nàng đau đớn la hét, nhưng trạng thái đồ sát này vẫn chịu đựng được một thời gian ngắn, đau đớn chỉ khiến trạng thái này thêm điên cuồng, đôi mắt của nàng trắng dã, sau một tiếng thét lớn Hắc Linh Kiều cầm lấy một thanh kiếm dưới đất một nhát chém lìa cổ tên hắc y nhân kia.

Giật được sợi dây trên cổ ra, Hắc Linh Kiều kéo thật mạnh khiến nữ nhân kia từ trên cao ngã xuống, đứng dậy, Hắc Linh Kiều dùng kiếm một nhát đâm thẳng vào bụng cô ta, sau đó dùng lực rút kiếm. Một thân bạch y bị nhuốm đỏ bởi máu, bởi sự máu lạnh của Hắc Linh Kiều, lúc này nàng mới gục xuống vì vết thương trên lưng quá lớn, máu không ngừng chảy, nếu không có trạng thái đồ sát, Hắc Linh Kiều có lẽ đã chết từ lâu.

Quân lính của triều đình có lẽ đã cứu được tiểu công chúa kia, Hắc Linh Kiều toàn thân dù đau đớn đến đâu, chỉ cần nghĩ đến mình vừa cứu được người thân của Bạch Diệp Thanh, đôi môi dù có run rẩy thì vẫn nở một nụ cười nhẹ.

Dùng toàn bộ sức lực mà mình có, Hắc Linh Kiều lê lết ra khỏi cửa hang động, từng bước từng bước đi đến hướng y quán, máu trên lưng, trên người không ngừng chảy ra, vết thương quá lớn, Hắc Linh Kiều không ý thức được nữa, nàng dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân, nhưng mà chỉ đi được vài bước thì toàn thân vô lực ngã xuống, đôi môi tái nhợt nhưng miệng vẫn là gọi tên Bạch Diệp Thanh lần cuối, sau đó nàng không cảm thấy gì nữa, mọi thứ trở nên tối đen.

Trịnh Lan công chúa theo lời nữ ân nhân kia chạy thật nhanh, không dám quay đầu nhìn lại cho đến khi gặp được binh lính triều đình mới an tâm nhưng sau đó bởi vì mất hết sức lực và quá sợ hãi nên cũng đã ngất lịm đi, Đường Liên Thành chỉ huy binh lính triều đình sau khi tìm thấy Trịnh Lan công chúa liền cử người đưa nàng về kinh thành. Phần lớn các binh sĩ còn lại theo đi theo Đường Liên Thành ập vào tìm bọn bắt cóc.

Nhưng mà một màn kinh hoàng khiến Đường Liên Thành giật mình, trong hang động xác người nằm la liệt, một nữ nhân mặc bạch y bị máu nhuốm thành huyết phục, mấy tên hắc y nhân khác thì bị giết một cách rất dã man, không biết là ai mà có thể tạo ra một màn thảm sát như vậy.

Bảy ngày sau.

Hắc Linh Kiều cuối cùng sau bao ngày hôn mê bất tỉnh cùng có thể mở mắt, sau khi có lại được nhận thức nàng hơi ngạc nhiên bởi vì bản thân với vết thương lớn như vậy mà vẫn chưa chết, xem ra cái mạng này sống dai quá.

Mở mắt nhìn xung quanh, đây là y quán, ai đã đưa mình về đây? Hắc Linh Kiều thắc mắc, sau đó đôi tay dùng sức nâng cơ thể ngồi dậy, khắp nơi trên cơ thể vẫn còn rất đau, vết thương ở lưng chỉ mới cử động nhẹ đã đau đến thấu xương.

Tạm thời vẫn nên nằm im thì hơn, có lẽ Huấn Sinh đã băng bó cho nàng nhưng mà lão già ấy đã cởi hết đồ của nàng sao? Nếu như vậy không phải là đã nhìn thấy hết mọi thứ rồi ư? Hắc Linh Kiều vừa nghĩ vừa đưa tay che trước ngực khuôn mặt hoang mang lo lắng.

Cùng lúc đó một thân ảnh bước vào, Hắc Linh Kiều giật nảy mình khi nhìn thấy người kia.

" Aaaaaaaa......" cú giật mình ấy vô tình động vào vết thương trên lưng khiến Hắc Linh Kiều kêu lên oai oái.

Vội vàng Bạch Diệp Thanh lại gần đỡ Hắc Linh Kiều để tránh nàng cử động mạnh. Lần đầu tiên Hắc Linh Kiều thấy Bạch Diệp Thanh chủ động giúp đỡ mình, nàng tròn mắt nhìn Bạch Diệp Thanh, vẫn chưa thể tin vào mắt mình, Hắc Linh Kiều từ từ đưa tay lên véo má của mình để xem đây có phải là mơ không.

" Aaaaaaaa....." Đau thật. Đây là thật, không phải mơ, đây thật sự là Bạch Diệp Thanh, Hắc Linh Kiều như nhảy múa trong lòng.

" Ngươi làm gì vậy? Điên rồi sao?" Bạch Diệp Thanh cau mày nhìn Hắc Linh Kiều làm mấy trò điên rồ nói.

" Ta không có mơ, ngươi là thật sao? Ngươi tại sao lại ở đây?" Hắc Linh Kiều không giấu được sự vui mừng, cười toe toét nói.

" Ngươi là ân nhân cứu mạng của Lan Nhi, vì cứu nàng mà bị thương nặng đến vậy, ta ở đây để chăm sóc". Bạch Diệp Thanh đi lấy chén thuốc trên bàn, cố gắng thổi cho đỡ nóng để Hắc Linh Kiều dễ dàng uống.

" Ngươi????.... Chăm sóc ta?????" Hắc Linh Kiều tròn mắt, há hốc miệng nhìn Bạch Diệp Thanh, đây là tình huống gì vậy, như thể đã đưa nàng lên chín tầng mây.

Nhìn dáng vẻ ấn cần của Bạch Diệp Thanh, Hắc Linh Kiều cười tủm tỉm sung sướng, xem ra bị đánh gần chết cũng đáng lắm, được Bạch Diệp Thanh chăm sóc thì phải vào hang bắt cọp nàng cũng thấy rất đáng.