Cúc Áo Cài Lệch

Chương 13: Bão lớn kéo về



Lời hay ý đẹp, tâm tình được giấu kín, nụ cười còn vương trên môi, bà cụ cũng tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, từ một cô gái quê mùa, giấu đi nụ cười, giấu đi nỗi niềm, giờ đây Miên nhanh nhẹn hơn, cười nhiều hơn, đúng ra phải gọi là Khôn lên nhiều hơn.

Cuối năm tiết trời lạnh giá, những ngày này bà cụ Gấm sức khoẻ không được tốt, hàng đêm bà chỉ bán được đến 9h lại thở dốc và về nhà nằm nghỉ ngơi, Miên có hỏi han, bắt bà đi khám bệnh, bà cụ chỉ gạt đi, nói mình không sao? Miên cũng không để yên cho bà cụ nói trời nói đất, cô quyết định ngày mai nghỉ bán hàng dẫn bà đi khám bệnh, bà già rồi, nhất định không được chủ quan.

Tối khuya hôm đó vì đông khách đến uống sữa, Miên cũng loay hoay bán hàng, nay cô còn bán thêm hướng dương và bánh tiêu, nên chạy vạy cả tối, trời về đêm lạnh buốt, vậy mà cô gái nhỏ bé đó chỉ mặc một chiếc áo thun cộc tay, đon đả mời chào khách.

Bà Gấm đang ngồi tính tiền, bỗng lăn đùng ra ngất xỉu, mọi người trong hàng quán hô hoán, Miên chạy tới hốt hoảng lay gọi bà liên tục, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, cô vội vã nhờ mấy vị khách dọn hàng giúp mình, tức tốc gọi xe taxi đưa bà vào bệnh viện.

Ca bệnh cấp cứu nửa đêm, khiến các sĩ túc trực không khỏi lo lắng, sau khi lấy máu xét nghiệm và làm tất cả các thủ tục, bác sĩ yêu cầu cho bà Gấm nhập viện, và chờ kết quả.

Miên ngồi chờ ngoài hành lang, lòng rối như tơ vò, tự trách bản thân quá vô tâm và chủ quan, giờ đây có hối hận cũng không còn thời gian nữa rồi.

Miên chạy đi tìm y tá, nhờ cô ấy trông chừng bà cụ một lát, cô lại chạy bộ về quán, thu dọn vác đồ lên xe đạp, rồi chở về nhà, chân tay run rẩy, giọng nói gấp gáp thêm mấy phần.

- Hạ ơi, Long ơi, ra đây mẹ nhờ chút việc nào?

- Dạ, mẹ về mẹ về, mẹ ơi bà đâu ạ?

- Bà gặp người quen nên bà qua nhà bạn chơi rồi, hai đứa nghe mẹ nói, mẹ phải đi lấy đậu nành ngoài chợ quê, hai đứa ở nhà ngoan, ngày mai mẹ về nhé.

- Cả mẹ và bà đều không về ạ?

- Ừ, ngày mai mẹ về, hai đứa đừng sợ, đóng cổng đi ngủ sớm nghe chưa?

- Vâng, con biết rồi ạ.

- Long à, hai anh em học chữ, rồi ngủ sớm nhé!

- Vâng, con biết rồi, cô yên tâm, con sẽ chăm em thật tốt.

- Hai đứa ngoan lắm, mẹ tự hào về con.

Miên thấy lạnh, lạnh từ thân xác đến cõi lòng, cô vào nhà tìm chiếc áo khoác dày mặc vào, tạm biệt hai đứa nhỏ, rồi đạp xe đến bệnh viện.

Cả đêm ngồi vò tay bên cạnh bà cụ, bà ngủ sâu giấc còn chưa dấu hiệu tỉnh dậy, Miên chỉ biết cầu nguyện, ngoài đức tin đó ra, cô không còn biết phải làm gì nữa.

Nếu bà có mệnh hệ gì? cuộc đời của cô còn gì bi thảm hơn chứ?

Sáng hôm sau, sau một đêm không ngủ, Miên tìm đến phòng bác sĩ phụ trách cho bà cụ, đứng chôn chân trước phòng của bác để đợi kết quả xét nghiệm, hình ảnh một cô gái quê mùa, chân tay nhỏ nhắn, quần áo xộc xệch, khiến ai đi qua nhìn thấy cũng thương cảm.

Vị bác sĩ gọi Miên vào phòng, hỏi han về tình trạng sức khỏe của bà, và đưa ra trước mặt Miên bản kết quả xét nghiệm.

- Bệnh nhân không may lại mắc căn bệnh ung thư tuyến tụy, thật lòng chia buồn với gia đình.

Miên nghe xong sững người, cô thật không thể ngờ bà cụ lại mắc ung thư, trong đầu cô chỉ nghĩ bà bị bệnh lý người già, hay thiếu chất gì đó, cô run rẩy, đưa bàn tay thô ráp khẩn cầu nói với bác sĩ.

- Dạ thưa bác sĩ, bà cụ nhà con không hề có triệu chứng gì của ung thư cả, có khi nào kết quả bị nhầm không ạ?

- Đúng là ung thư tuyến tụy khó mà phát hiện bằng những triệu chứng cụ thể, bệnh nhân có thể nghĩ đó là triệu chứng của tuổi già, nên chủ quan, chúng tôi làm hết các xét nghiệm rồi, không thể nhầm lẫn được đâu chị.

- Vậy bệnh của bà có thể khỏi được không thưa bác?

- Nói thật là rất khó, ung thư di căn, chúng tôi chỉ có thể xạ trị kéo dài thêm sự sống cho bà thôi, mọi chuyện thế nào, cô nhìn vào hình ảnh chụp film này đi, tôi nói rõ hơn với cô.

- Vâng vâng.

Miên lắng tai nghe vị bác sĩ trình bày về phác đồ trị liệu, đầu óc mụ mị, không hiểu được nhiều, nhưng cô vẫn có tia ánh sáng trong đại não, rằng bà cụ vẫn có thể kéo dài được sự sống, ít nhất là 5 năm, nếu như được xạ trị kịp thời, cộng với tinh thần luôn lạc quan và tích cực.

Xong xuôi mọi việc với bác sĩ phụ trách cô đi đóng viện phí cho bà, số tiền dành dụm được lâu nay chỉ đủ đóng phí cấp cứu và mấy ngày nằm viện, sóng gió lại đến với cô rồi, Miên thật sự lại rơi vào bế tắc.

Sau khi tỉnh dậy, bà Gấm một mực đòi ra viện, bà lo cho ** Long ở nhà, lo sợ sẽ là gánh nặng cho Miên, nhưng với sự cương quyết của Miên, bà phải nằm xuống giường bệnh, buông tiếng thở dài nói với cô.

- Con cứ mặc bà, sống thế này đủ rồi, bà chị lo cho thằng Long, không có ai để nương tựa, Bà có chết cùng không nhắm mắt được.

- Kìa bà, bà nói linh tinh cái gì thế, bà phải sống mà chờ ** Long nó sáng mắt, để còn nhìn thấy bà chứ? Bà đừng lo, giờ bà cứ yên tâm dưỡng bệnh, con sẽ có cách.

Miên nắm lấy bàn tay của bà, động viên an ủi, nói nhẹ, nói nặng mãi bà mới chịu ở lại bệnh viện, cô lo cho bà ăn uống, rồi nhanh chóng chạy về nhà với con gái và ** Long.

Cả một đêm dài trong bệnh viện khi về căn nhà nhỏ, thật may mắn vì hai đứa trẻ nghe lời ngoan ngoãn, ôm nhau ngủ ngon trên chiếc giường ngoài nhà lớn, nhìn cảnh tượng này mà Miên rưng rưng nước mắt, nếu lỡ như bà cụ có mệnh hệ gì thì người đau lòng nhất không phải là cô mà chính là ** Long.

Nghe tiếng mẹ về, bé Hạ đưa tay dụi mắt, ngồi dậy chạy ra với mẹ, ôm lấy Miên thật chặt, Miên biết mở lời thế nào với các con đây, sóng gió này chưa qua, sóng gió khác lại ập tới, thôi thì cô nhẫn nhịn thêm một lần, đành phải nói dối các con, lòng cô rối bời lo lắng là đủ, chỉ cần các con yên vui sống, thì cô có cực bao nhiêu cũng chịu được.

- Hạ này, con ở nhà ngoan, nghe lời anh Long, không được chạy nhảy đi đâu xa nhà, mẹ và bà có việc bận, nên bà không về nhà mấy hôm, hai anh em ở nhà ngoan nghe chưa?

- Mẹ với bà đi đâu vậy ạ?

- À thì bà đi thăm người quen ở quê, mẹ vẫn sẽ nấu cơm, giặt giũ và đi bán hàng, con với anh Long ở nhà chơi với nhau nhé.

- Vâng con biết rồi ạ.

Miên phải nói dối ** Long là bà về quê gặp người thân có chuyện gấp, nên ** cậu có vẻ yên tâm hơn, không hỏi dò nhiều về bà nội, hai anh em vẫn sinh hoạt bình thường, tự bảo ban nhau học chữ, cùng nhau vui vẻ trong những ngày giá rét.

Miên vẫn một mình xoay sở bán hàng, tối đến, cô lại vào viện với bà, 3 ngày sau đó bà Gấm có cảm giác đau bụng từng cơn, làn da đã nhăn nheo nay lại thêm vàng vọt, Miên sợ hãi chạy vội đi tìm bác sĩ, thì cô vẫn nhận được câu trả lời “ phải đóng tiền viện phí cho bà để xạ trị”.