Cúc Áo Cài Lệch

Chương 12: Chắp Vá



Miên chỉ biết cúi đầu đồng cảm, hai đứa trẻ gặp được nhau nói cười, hỏi thăm nhau rối rít, tiếng cười và nỗi buồn hòa cùng nhau dưới căn nhà mái ngói xập xệ.

Nhờ phước của bà cụ Gấm, hai mẹ con Miên được ngủ say giấc đến tận sáng, khi nghe tiếng lục đục dưới bếp, Miên chợt tỉnh dậy, kéo chiếc chăn mỏng đắp cho con, rồi nhanh nhẹn xuống bếp phụ với bà.

- Cụ ơi, sao cụ dậy sớm thế ạ, để con phụ với cụ.

- Tôi già rồi nên ngủ ít lắm, sao cô không ngủ thêm đi.

- Con muốn dậy đi tìm việc làm, cảm ơn cụ đêm qua đã cưu mang 2 mẹ con con.

- Thôi đừng có khách sáo, nhà này bị người dân xung quanh cô lập, vì có đứa con tù tội, nhờ có 2 mẹ con mà căn nhà như có thêm sức sống, lo rửa mặt mũi đi, vào ăn sáng với tôi.

Miên gật đầu vâng dạ, nhanh chóng phụ với bà, đem đồ ăn sáng lên nhà, gọi con gái dậy rửa mặt ăn uống, hai đứa trẻ ngủ dậy gặp lại nhau lại tíu tít trò chuyện, Miên thấy thương bà cụ, cô cũng chẳng còn nơi nào để đi, cù bất cù bơ, lúc này có suy nghĩ loé lên trong đầu Miên muốn được ở lại phụ giúp bà, chăm sóc cho Long, nên cũng mạnh dạn lên tiếng.

- Cụ ơi, con thấy hai đứa trẻ quấn nhau vui vẻ, con cũng chưa biết đi đâu, làm gì? hay là trong thời gian này cụ cho con ở lại đây, con phụ bán hàng cùng với cụ có được không ạ?

Bà Gấm nghe xong, như chưa tin vào lời Miên, bà ngạc nhiên, giọng nói vui vẻ hỏi lại.

- Cô nói thật chứ? Cô không chê hoàn cảnh bà cháu tôi sao?

- Con làm sao mà chê được, cụ là ân nhân của mẹ con con, con cảm ơn cụ còn không hết, cụ đồng ý cho con ở lại có được không ạ?

- Tất nhiên là tôi đồng ý rồi, cứ ở lại đây với bà, lúc nào tìm được công việc, tìm được nơi ở khác ổn hơn thì hai mẹ con hẵng đi.

- Con cảm ơn cụ ạ.

Vậy là ngày hôm đó Miên có thêm người thân, có niềm vui trong căn nhà nhỏ ấm áp, có hai người là gia đình, cùng quan tâm chia sẻ buồn vui trong cuộc sống với nhau.

Điều cô vui nhất có lẽ là tình cảm mà Bé Hạ dành cho ** Long, hai anh em thân nhau như ruột thịt, cùng chơi, cùng kể cho nhau nghe về những ước mơ, và đặc biệt hơn nữa tuy Long có nghe về ngón tay thừa của bé Hạ ** cậu cũng không hề dè bỉu hay xa lánh, thậm chí còn quý mến Hạ hơn, chính điều này đã góp thêm động lực cho Miên, cô sẵn sàng cho cuộc sống mới tại ngôi nhà này, một niềm hy vọng mới cho tương lai.

Cuộc sống của Miên lại tiếp tục thêm một hành trình, hàng ngày vào lúc chiều tối cô cùng với bà Gấm sẽ dọn hàng ra công viên thành phố bán, đến 11h đêm sẽ dọn về, trong căn nhà có hai đứa trẻ hát hò, tâm sự, kể chuyện cho nhau nghe, cứ bình lặng trôi qua như vậy thôi, chỉ có điều, nhìn vào bàn tay của Hạ, Miên biết, cô vẫn là một người mẹ tồi, đến tận bây giờ vẫn chưa có tiền phẫu thuật tay cho con, vẫn đau đáu một nỗi đau vô hình.

Những ngày cận tết, phố phường tấp nập hơn hẳn, hàng quán cũng bán được nhiều hơn. Số tiền Miên tiết kiệm được vẫn còn một ít, bà cụ không cho cô chi tiêu gì, tiền hàng quán, lời lãi không được là bao nhiêu nhưng cũng đủ cho 4 miệng ăn trong nhà không đói khát.

Miên chăm chỉ cần mẫn, đêm về vì mệt nên dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nỗi sợ về người đàn ông tên Quân cũng ít xuất hiện trong tiềm thức của cô, chỉ có một nỗi hận in sâu cõi lòng, đó là Hùng, rời xa vùng quê đó Miên mới thấu hiểu hơn về tình người, về nhân gian này, người xa lạ với mẹ con cô, lại sẵn sàng giúp cô, cho cô miếng ăn nơi ngủ, còn Hùng thì khác, hắn là chồng cô, vậy mà nhẫn tâm, thật sự quá nhẫn tâm.

Càng nghĩ đến 6 năm hôn nhân bất hạnh đó, nước mắt lại trực trào, Miên cắn môi mà uất ức, cô muốn trả thù Hùng, muốn lấy lại công bằng cho cô và con gái, nhưng giờ đây ngoài khóc ra cô còn biết làm gì hơn chứ?

Bà cụ Gấm trải qua gần hết cả đời người, nhục nhã với thiên hạ, cũng tưởng như an yên mà sống với con cháu, nhưng đến cuối cùng người tính không bằng trời tính, kết cục vẫn là chia ly, bà nằm đó nhìn bờ vai run rẩy, theo từng tiếng nấc nghẹn của Miên, biết đứa con gái này gặp chuyện bi thương, bà cũng không biết giúp nó bằng cách nào, chỉ có thể đưa đôi bàn tay nhăn nheo theo năm tháng, vỗ nhè nhẹ lên vai của cô.

- Con có chuyện gì kể cho bà nghe, khóc mà nhẹ lòng được thì cứ khóc đi con ạ, đừng kìm nén nữa.

Trước đây nếu nghe được lời an ủi như vậy, cô sẽ không tiếc lời mà kể lể, than vãn, nhưng giờ đây Miên đã suy nghĩ khác xưa, cô biết gánh nặng của mình, biết chuyện trong tâm can của mình, chỉ có bản thân mình mới giải quyết được, bà cụ già yếu rồi, cần được nghỉ ngơi, huống hồ nói ra bà cũng đâu giúp gì được cho cô, bà cũng không thể về nhà của Hùng, băm vằm xé nát hắn được.

Nghĩ vậy Miên gạt nước mắt, lén thở dài nói với bà.

- Con không sao đâu cụ, tại con nhớ nhà ấy mà, gia đình con bây giờ cũng không còn ai, giờ con chỉ có cụ thôi.

- Bà không biết lý do tại sao con với bé Hạ lại xuống thành phố xa xôi này, nếu vì 2 ngón tay thừa kia, thì cố gắng làm việc, bà sẽ giúp thêm tiền đưa cho con, còn nếu vì lý do khác khó nói, khi nào con thoải mái tin tưởng bà thì kể cho bà nghe, chứ bà không ép con.

- Con biết rồi ạ, con xin lỗi cụ, làm cụ mất ngủ.

- Có gì đâu mà xin lỗi, bà cũng mong có tiền để chữa mắt cho thằng Long, gian nan lắm con ạ, sắp hết đời rồi, bà có chết cũng phải chữa mắt cho nó. Nhưng bây giờ có còn cách nào khác ngoài cố gắng sống đâu con, cố lên, đừng nản lòng, con còn trẻ còn nhiều cơ hội.

- Mẹ của ** Long không liên lạc về hỏi thăm tình hình của Long sao bà?

- Ừ, nó tên An, thằng bố ** Long tên Bình, hai vợ chồng ghép tên lại là Bình An đấy, ấy vậy mà có bình an đâu, nghèo quá, vất vả quá, thằng Bình nó mới đi buôn lậu, chưa trót lọt được chuyến hàng nào thì bị bắt, con An cũng vì cái nghèo, vì giận chồng mà bỏ đi, nó ra sức ngăn cản chồng nó không được, chắc nó hận, nó oán.

- Tội nghiệp, anh chị ấy dại quá, yêu thương nhau thì cùng nhau vượt qua mọi khó khăn chứ ạ, giờ để cụ với ** Long sống với nhau thế này, nhìn vào thật xót xa.

- Thôi số phận con ạ, con An ngày xưa cũng buôn bán hàng đêm với bà, nó cũng ngoan lắm, thương chồng, thương con, không hiểu sao từ khi thằng Bình bị bắt, nó ra đi không lời từ biệt, không biết lúc nào nó mới quay về, đau lòng lắm con ạ.

Những câu chuyện, những giọt nước mắt cảm thương cho hoàn cảnh của nhau, Miên không còn oán trách ông trời nữa, vì ở đây bên cạnh cô, còn có một người đàn bà khổ tâm hơn cô rất nhiều.

Miên nằm quay lại ôm lấy bé Hạ, vuốt vài sợi tóc dính trên mặt của con thì thầm trong miệng “ Thiên thần của mẹ, mẹ để con phải chịu khổ cùng mẹ rồi, mẹ xin lỗi, cố gắng thêm thời gian nữa thôi, mẹ con mình sẽ khác, sẽ tốt hơn, con nhé”.

Cuộc sống bình lặng tiếp tục trôi qua, chỉ có trong lòng của Miên là dậy sóng, nhưng ngày nào cũng như ngày nào cô cần mẫn bán hàng, học thêm công thức của bà Gấm, hai bà cháu cứ như vậy nương tựa vào nhau mà sống.

Lời hay ý đẹp, tâm tình được giấu kín, nụ cười còn vương trên môi, bà cụ cũng tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, từ một cô gái quê mùa, giấu đi nụ cười, giấu đi nỗi niềm, giờ đây Miên nhanh nhẹn hơn, cười nhiều hơn, đúng ra phải gọi là Khôn lên nhiều hơn.