Cúc Áo Cài Lệch

Chương 11: Chạy trốn



Buổi tối ngày hôm đó sau khi hết khách, vì không có Kim phụ giúp nên một mình Miên phải loay hoay với đống bát đũa, xoong nồi, Bé Hạ biết mẹ bận vất vả, nên cũng tự mình ăn một chén cơm nhỏ, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi trong phòng chơi búp bê cho mẹ làm việc.

Miên đánh lộn trong bếp với mớ thức ăn còn tồn đọng, lúc cúi xuống bỏ đồ vào trong tủ lạnh, bất chợt cô bị Quân ôm chầm lấy người từ phía sau, cô quỵ gối hoảng sợ, không để cho Quân nói câu gì, Miên lồm cồm bò dậy hét lớn, tiện tay cầm ngay chiếc chảo dính đầy dầu mỡ, khua khoắng loạn xạ trước mặt Quân, đến nước này cô cũng không thể nhẹ nhàng được nữa, nói như quát vào mặt của Quân.

- Anh bị khùng rồi sao? Anh muốn làm gì tôi hả?

- Em bình tĩnh đi, anh biết em làm thế này em sẽ sợ hãi, nhưng anh có tình cảm với em, xin em hãy chấp nhận tình cảm của anh.

- Anh làm ơn tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ rời xa nơi này, tôi sẽ đi khỏi đây.

- Em vừa nói gì? Em muốn đi đâu, tôi cho em nơi ăn, nơi ở, cho em công việc, tôi còn cho em cả trái tim của tôi, vậy mà em còn muốn rời xa tôi sao, đàn bà các cô là một lũ khốn nạn giống nhau.

Vừa nói anh ta vừa bước lại gần Miên, ánh mặt hung dữ, cánh môi mỏng đay nghiến, Miên sợ hãi, chỉ biết cầm chiếc chảo dơ ra trước mặt Quân, run rẩy cảnh cáo.

- Anh muốn làm gì? Anh đứng lại ngay, nếu tiến lại gần, tôi sẽ không nương tay với anh đâu?

- Cô làm gì được tôi, tôi đã muốn chiều theo ý của cô, vậy mà cô không biết điều ngoan ngoãn nghe lời, cô cũng giống con vợ cũ của tôi thôi, các cô từ khuôn mặt cho đến tính cách đều giống nhau, một lũ khốn kiếp.

Dứt lời anh ta bước nhanh đến phía Miên, thuận tay ôm chầm lấy cô, càng ngày càng ghì chặt, giành giật chiếc chảo trên tay của Miên ném nó đi.

Nhưng Miên nhanh tay hơn, với tuổi thơ vất vả, làm đồng ruộng, lăn xả bao nhiêu năm, tuy thân hình nhỏ bé, gân guốc, nhưng lúc này đây, cô nhanh như cắt, lấy miệng cắn thật mạnh vào tay của Quân, khiến anh ta đau đớn la ó, Miên lợi dụng sơ hở của hắn cô trở mình thoát được vòng ôm, tiếp tục cầm lấy chiếc chảo và đập thật mạnh vào đầu của hắn, sự tức giận lên đến đỉnh điểm, Miên đập vào đầu hắn liên tục, cho đến khi Quân gục đầu dưới chân của cô, Miên mới sực tỉnh, cô sợ hãi vứt hết tất cả mọi thứ, vội vàng chạy vào phòng, thu gom nhanh đồ đạc và bế bé Hạ lao nhanh ra ngoài.

Trái tim rộn ràng đập những nhịp đập sợ hãi, như muốn văng ra khỏi lồng ngực, cô cứ vậy bế con chạy ra đường lớn, trước mắt cô phải chạy, cứ chạy, chạy thật xa khỏi quán cơm này, còn chạy đi đâu thì đến bản thân Miên còn chưa rõ.

Miên thắc mắc và lo lắng, liệu rằng Quân có bị ảnh hưởng đến não hay bị thương nặng lắm không? nhưng cô không thể vì lo lắng cho tính mạng của hắn mà quay lại quán cơm được, cô đang sợ hãi, chỉ biết chạy thật xa, thật nhanh khỏi người đàn ông đáng sợ đó.

Quân đã thay đổi rất nhiều, những ngày đầu anh ta chưa bao giờ hành xử như vậy với Miên, thế mà ngày hôm nay anh ta sỗ sàng với Kim, và sàm sỡ Miên như vậy, không lẽ chỉ vì từ chối tình cảm, bị khước từ khiến cho anh phát điên lên như vậy?

Miên cứ như vậy, vừa chạy vừa bế con gái ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ra tới đường lớn ồn ã sầm uất hơn, Miên gọi một chiếc xe ba gác nhỏ, hai mẹ con lên xe rời xa thị trấn mờ sương này.

Quả thật trong đầu của Miên chưa biết phải đi đâu và làm gì, số tiền trong túi chỉ đủ cho cô và con gái ăn uống, ngủ nghỉ tạm bợ được vài hôm, trời về đêm se lạnh, chỉ thương cho con, lang thang bất ổn với một người mẹ không tốt như cô.

Cứ tưởng nhẫn nhịn, cứ nghĩ cam chịu sẽ tốt, ai có ngờ xuống tới đáy của xã hội, vậy mà cô vẫn bị người ta làm khó.

Miên nói với chú tài xế cho mẹ con cô xuống hẳn thành phố lớn, gần bệnh viện lớn thì càng tốt, cô sẽ dùng số tiền ít ỏi này, thuê trọ và tìm một công việc gần bệnh viện, cô sẽ chăm chỉ làm việc, hàng ngày thăm dò về chi phí phẫu thuật, và số tiền cần có để chữa bệnh cho con gái.

Nghĩ vậy Miên vững tâm hơn, ôm lấy con gái vào lòng, xoa tấm lưng bé nhỏ của con và cầu nguyện, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn với mình.

Bác tài xế chở mẹ con Miên dừng tại một công viên nhỏ của thành phố lớn, những ngôi nhà to mọc san sát nhau, ánh đèn chớp nháy liên hồi, đối với Miên đây là một vùng đất mới, một thế giới mà đến cả trong mơ cô còn chưa bao giờ nhìn thấy.

Hai mẹ con Miên đi một quãng đường khá mệt, cô để con gái xuống đường, kéo bé Hạ ngồi vào chiếc ghế đá gần bờ hồ đầy gió, bé Hạ còn chưa hết bàng hoàng, ngơ ngác hỏi mẹ.

- Mẹ ơi, tại sao mẹ lại bỏ chạy ạ, tại sao lại ra đây ngồi hả mẹ, con buồn ngủ lắm.

- Con gái ngoan, con nằm đây mẹ ôm ngủ nhé, đừng sợ có mẹ ở đây với con.

Ngồi ngoài bờ hồ lạnh lẽo, vì buổi tối chưa kịp ăn uống gì, vừa đói vừa mệt, hai chân của Miên run run rã rời, hai mẹ con đành ôm nhau trên một chiếc ghế đá nhỏ, dòng người qua lại thưa thớt, không biết lối đi nào dành cho Miên.

Đêm về khuya càng lạnh, Miên lấy thêm chiếc áo mặc lên người cho con, cô tự nghĩ đêm nay chắc hai mẹ con phải nằm ghế đá ngủ, chờ cho trời sáng cô sẽ bế con đi tìm việc, tìm chỗ nương thân, chứ đêm khuya thế này cô biết đường lối nào mà đi, chỉ mong là đêm nay không có mối nguy nào đến với mẹ con cô.

Trong ánh đèn mập mờ của phố thị, bỗng Miên nghe có tiếng người gọi, là một bà cụ bán hàng rong.

- Này cô gái, sao lại ngồi đây?

- Dạ con chào cụ, mẹ con nhà con không có nơi nào để đi, con chỉ nằm ở đây ngủ một đêm thôi, ngày mai con đi sớm ạ, bất đắc dĩ con mới phải làm thế này, cụ đừng đuổi mẹ con con, tội nghiệp.

- Ớ hay, tôi có đuổi cô đâu, thấy lạnh lẽo mà cô nằm đây nên tôi lại hỏi thăm thôi, ở ngoài này, cướp giật, nghiện hút nhiều cái đáng sợ lắm, ôi trời, lại còn mang theo đứa nhỏ thế kia, làm sao mà an toàn được.

- Con cũng mới xuống phố huyện được mấy tháng, vì gặp chuyện rủi ro nên vừa bắt xe đò quá giang xuống thành phố lớn này, nên con thật sự không biết đường xá, sáng mai con đi tìm nhà trọ, tìm việc làm sau ạ.

- Thôi! Bây giờ thế này nhá, hai mẹ con theo tôi về nhà tôi, tôi cho ngủ nhờ, ngày mai rồi tính tiếp.

- Cụ nói thật ạ, cụ cưu mang hai mẹ con nhà con ạ.

- Ớ hay, già rồi, tôi còn nói điêu với chị làm gì cho mất hết tuổi thọ, nhanh lên nhà tôi cũng gần đây.

- Vâng vâng, con đội ơn cụ.

Không dài dòng nhiều lời, Miên gọi con gái dậy, sửa soạn đồ, cô gánh hàng cho bà cụ, rồi 3 bà cháu đi vào trong một con ngõ nhỏ, phía sâu trong đó là một ngôi nhà cấp 4 xập xệ, nhìn tia ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn điện cũ, khiến ngôi nhà càng thêm u ám.

Bà cụ mở cổng, đon đả gọi mẹ con Miên vào trong nhà, bé Hạ thì rụt rè cứ bám lấy vạt áo của mẹ không rời, lúc này từ trong nhà có một cậu nhóc lò dò từng bước ra ngoài cất tiếng gọi.

- Bà Nội ơi, bà về rồi ạ.

Cậu nhóc khoảng chừng 10 tuổi, hai tay giơ ra phía trước mò mẫm, bước chân men theo cánh cửa gỗ, từng bước thận trọng, khuôn miệng tươi cười, bà cụ khép cánh cổng rồi nhanh nhảu lại gần đỡ lấy tay cậu bé, lúc này Miên mới biết cậu nhóc này bị mù.

- ** Long của bà, lại không chịu ngủ sớm, còn thức đợi bà về đấy hà?

- Dạ, cháu đợi bà về ôm cháu ngủ.

- ** Long này, hôm nay nhà mình có khách, cháu chào cô và em nhé.

Miên dè dặt kéo bé Hạ lại gần, tuy biết Long không nhìn thấy, những vẫn chủ động lên tiếng.

- Cô tên là Miên, còn đây là con gái của cô tên là Hạ, chào Long nhé.

- Dạ con chào cô.

- Em chào anh ạ.

- Anh chào em Hạ.

Tiếng bé Hạ trong treo vang lên trong đêm tối, khiến căn nhà như bừng lên 1 nguồn sống mới, cả nhà 4 người kéo nhau vào bên trong, bà cụ tên Gấm, rót cho hai mẹ con Miên chút sữa đậu nành.

- Hai mẹ con uống sữa cho nóng, tôi đi bán còn dư một ít đem về, cô đừng chê.

- Dạ, con không dám chê, con xin cụ.

Bởi vì đói, Miên đưa ly sữa lên miệng, nhấm nháp từng chút một, dòng nước ấm thấm đượm vào cổ họng, khiến cho Miên sảng khoái, bừng tỉnh, cô cảm ơn bà cụ, đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà một lượt, cũng đang rất tò mò về hoàn cảnh của hai bà cháu, tính mở miệng hỏi han, thì bà cụ nói trước.

- Gần tết rồi, buôn bán cũng có hôm được, hôm không, nhưng mà hai bà cháu nhà tôi vẫn vui vẻ mà sống, thằng ** Long nó bị mù lòa từ bé, giờ cũng 10 tuổi rồi, vẫn phải ở nhà với bà già này, có được đi học lớp chữ nổi, mà sau phải nghỉ, vì tôi không đưa nó đi học thường xuyên được.

- Cụ ơi, con hỏi khí không phải? chứ bố mẹ của Long đâu, sao lại có hai bà cháu sống với nhau thế này ạ.

- Chả giấu gì cô, bố ** Long ngồi tù vì buôn lậu, mẹ nó bỏ đi từ lúc nó còn đỏ hỏn, từ đó tới giờ chưa một lần về thăm con, tội nghiệp thằng cháu tôi lắm.

Miên chỉ biết cúi đầu đồng cảm, hai đứa trẻ gặp được nhau nói cười, hỏi thăm nhau rối rít, tiếng cười và nỗi buồn hòa cùng nhau dưới căn nhà mái ngói xập xệ.