Cúc Áo Cài Lệch

Chương 10: Chưa thể yên bình



Tối hôm đó sau khi dọn dẹp xong, Kim nói nhỏ với Miên muốn gặp riêng cô để nói chuyện, biết trước là chuyện này có liên quan đến Quân, Miên cũng không từ chối, hẹn Kim tại quán cafe gần nhà, không để mất thời gian, khi nhìn thấy Miên đến, Kim thẳng thắn nói luôn.

- Hồi trưa nay em có mua ít rau mang đến quán, thì nhìn thấy anh Quân và chị có nói chuyện với nhau phía sau bếp, chị và anh ấy đang có mối quan hệ yêu đương phải không?

- Chuyện không như em nghĩ đâu, chị và anh ấy không có gì ngoài tình cảm anh em giúp đỡ nhau cả.

- Anh em ruột còn không thân thiết và giúp nhau như vậy, em không muốn hai người gần gũi nhau như vậy, em yêu anh Quân, và không muốn chị chen chân vào mối quan hệ của bọn em.

- Kim này, chị không phải như em đang nghĩ, chị và anh Quân không có mối quan hệ thân thiết, còn em tin hay không thì tùy, chị không muốn giải thích 1 vấn đề quá nhiều lần.

- Vậy chị có dám thề, lời chị nói là sự thật hay không?

- Có, tất nhiên rồi, chị vô can, chuyện duy nhất chị muốn làm là kiếm tiền, có thật nhiều tiền thôi.

- Vậy thì chị hãy rời xa anh Quân đi, nếu chị còn ở đây anh ấy sẽ từ chối tình cảm của em.

Miên nghe xong sững người, cô ta muốn cô phải chứng minh bằng hành động thực tế sao? muốn mẹ con cô phải rời đi, trong khi biết rõ cô không có nơi nào để nương thân ngoài quán cơm này, như đoán được suy nghĩ của Miên, không để cho Miên suy nghĩ thêm, cô ta rút một chiếc phong bì đặt trước mặt Miên.

- Trong Đây em có một chút tiền, em đưa cho chị, đủ để chị và con gái chị, đi tìm một nơi khác để sống, vậy nên trong đêm nay chị hãy rời đi đi.

- Kim à. Em phải làm đến mức độ này sao?

- Đúng vậy, không phải em không tin chị, mà là em không tin vào anh Quân, em đợi anh ấy bao năm nay rồi, vậy mà anh ấy lại từ chối tình cảm của em, lại dễ dàng mở lòng với chị, em không cam lòng.

- Vậy không lẽ, Em muốn ở bên một người đàn ông, không yêu mình sao?

Câu hỏi của Miên khiến Kim chột dạ, đôi bàn tay đặt trên bàn run run, rời bỏ chiếc phong bì, đan chặt vào nhau, nhìn cảnh tượng này Miên biết Kim đã giao động nên cô cũng mạnh dạn nói tiếp.

- Chị không biết anh Quân đối với em thế nào? nhưng nếu như một người đàn ông không cần mình, thì dù chị có rời đi, thì cũng có người khác xuất hiện, và khiến anh ấy rung động, em nên cân nhắc thật kĩ khi bước vào mối quan hệ này, em đã cho chị biết rất nhiều thứ trong cuộc sống, những câu chuyện ngoài kia, em đều kể cho chị nghe, chị không muốn chúng ta sứt mẻ, chị muốn tốt cho em Kim ạ.

- Chị không hiểu được đâu, em ở bên anh ấy từ rất lâu, lúc đầu anh ấy cũng rất thương em, nhưng gần đây nhận được tin tức của người vợ cũ, anh ấy mới lơ em đi, rồi anh ấy lại gặp chị, chị giống với chị Phương Oanh, nên mới khiến anh ấy rung động.

- Chị giống với vợ của anh ấy sao? Chuyện này.

- Đúng thế, em nhìn thấy trong điện thoại của anh Quân, hai người rất giống nhau, từ đôi mắt đến hình dáng nhỏ nhắn này, nhìn hai người giống như chị em của nhau vậy.

- Nói vậy thì cũng đâu dám chắc anh Quân thích chị, chỉ là nhìn thấy bóng dáng của vợ qua khuôn mặt của chị thôi, anh ấy nói rõ là không yêu em, nếu em cứ mãi chạy theo một người không yêu mình, người đau khổ chính là em, em biết chứ?

- Chị không hiểu được đâu, em cần anh ấy, dù là chị Oanh kia, hay là chị, thì hai người đều đang cản trở việc em và anh Quân yêu nhau.

Nhìn thái độ bất mãn, áp đặt của Kim dành cho mình, Miên ớn lạnh, đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy, cô ta vẫn cố chấp ở bên một người đàn ông không yêu mình, chưa ai khiến cô ta thay đổi và giác ngộ được, thì cô làm sao lay chuyển được chứ, nếu cô còn đôi co, còn giải thích chắc chắn sẽ phản tác dụng, Kim mà nóng nảy sẽ xảy ra xung đột, những vật cản đường Kim có khi phải nhận trái đắng.

Nghĩ đến đứa con đang ngủ ở phòng, Miên đứng dậy, nhẹ nhàng nói với Kim.

- Chị sẽ cân nhắc lại chuyện rời đi hay không? Em cầm tiền lại đi, chị về trước đây.

Không đợi Kim nói thêm, Miên nhanh chân chạy về quán cơm, cô không muốn rời xa con gái quá lâu, dù còn nhiều điều muốn nói với Kim, cô chính là một nạn nhân của sự mong đợi, cứ tưởng rằng ở đó yêu thương, chờ đợi, làm tốt mọi việc thì sẽ được đền đáp, nhưng nhận lại chỉ là sự phản bội, thế nên cô muốn cảnh tỉnh cho Kim, chỉ tiếc rằng mọi sai lầm đều phải tự bản thân trải nghiệm và rút ra bài học, mọi lời khuyên lúc này đều là vô nghĩa.

Bé Hạ được Miên mua cho một số đồ dùng học tập, thích thú làm quen với mặt chữ và các màu sắc trong mấy cuốn tập tô, con bé cảm ơn Miên rối rít, cười tít cả ngày, nhìn con như vậy Miên lại rưng rưng xúc động, đây là điều nhỏ nhặt cô có thể làm cho con, sau khi bế con rời đi, đây cũng chính là mục tiêu duy nhất của cô, nhất định cô phải mạnh mẽ, bằng bất cứ giá nào phải cho con được ăn học tử tế, trở thành một người hoàn toàn khác với cô.

Những ngày sau đó Quân vẫn không chịu chấp nhận sự thật, luôn tìm cách để tiếp cận, và tỏ bày tình cảm với Miên, sau quá nhiều lần nói nhẹ nhàng với Quân, anh vẫn không chịu từ bỏ, Miên không biết phải cư xử thế nào cho phải phép.

Cô chân ướt chân ráo xuống thành phố, cả đời chỉ quanh quẩn làm vợ của Hùng, đến chuyện trai gái tình cảm cô còn không rõ nhịp đập của trái tim khi yêu nó như thế nào? Quân tốt với cô, nhưng không có nghĩa cô có tình cảm với anh.

Chiều hôm đó trong lúc khách kéo đến quán khá đông, một mình Miên ở bên ngoài xoay sở không kịp tay, vậy mà Kim và Quân lại cự cãi với nhau trong bếp, không biết có chuyện tày đình gì xảy ra, Kim hùng hổ tháo tạp dề, ném về của Quân, bước ra trước mặt Miên, không nể nang có mặt đông đủ khách khứa, cô ta buông lời thoá mạ Miên.

- Chị cần tiền chữa bệnh cho con gái nên sẵn sàng lên giường với người đã có vợ, có phải không? nhân cách của chị thối tha như vậy, chị có xứng đáng làm một người mẹ hay không?

- Kìa, Kim có chuyện gì với em thế? em nói gì chị không hiểu?

Không thể cho Miên giải thích, Kim hầm hầm bỏ đi, Miên ái ngại với tất cả mọi người, cúi đầu dọn bát, đưa ánh mắt bất lực nhìn về phía Quân.

Câu thần chú nhẫn nhịn là vàng, vẫn luôn được Miên ghi nhớ trong đầu, dù có tức giận hay phẫn nộ, thì lúc này cô cần phải bình tĩnh vì bản thân mình và cả con gái nữa.