Cùng Anh Băng Qua Thiên Hà

Chương 10: Học cách buông bỏ [1]



“Mẹ...cha...con không chọn ai hết...con muốn hai người phải ở bên cạnh nhau...con không chịu đâu!”

Tiếng khóc nức nở của Nguyệt Dung trong giấc mơ đánh thức cô dậy lúc nửa đêm. Thanh Khuê thở hắt ra một hơi, mở choàng mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, phải mất một lúc lâu cô mới nhận thức ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.

Lấy tay lau tầng mồ hôi lạnh trên trán, cô hơi nghiêng đầu qua nhìn Thiên Tử Phong đang nằm ngủ kế bên. Nhìn thấy anh đang say giấc, nhớ lại giấc mơ vừa nãy cô thầm thở dài trong lòng. Cơn ác mộng vừa rồi như một hiện thực đau lòng nếu như cô và Thiên Tử Phong cùng đưa nhau ra toà và ép buộc Nguyệt Dung phải chọn một trong hai.

Trong không gian im ắng Thanh Khuê thở dài không biết bao nhiêu lần. Đây là đêm đầu tiên cô khó ngủ nhất từ sau khi cưới Thiên Tử Phong. Nhớ đến ngày đầu tiên sau khi lấy anh cô vô tư đến nỗi còn chẳng màng đến việc đêm tân hôn không có chú rễ, ngủ thẳng cẳng cho đến sáng hôm sau. Ấy vậy mà đêm nay có chồng kề bên nhưng cô lại thấy thật nặng lòng.

Quả là thời gian sẽ làm thay đổi tất cả...đến mức khiến cho ta phải suy ngẫm liệu phút giây ban đầu có là một sự lựa chọn đúng đắn...

...

Sáng sớm hôm sau, lúc anh vẫn còn ngủ ngon trên giường thì Thanh Khuê đã lái xe ra khỏi gara để tới Thiên gia.

Thường thường mọi năm khi tới ngày giỗ của Giang Linh chị An Ngọc sẽ tự tay xuống bếp nấu một nồi chè để cúng cho Giang Linh. Thông qua lời chị An Ngọc kể thì từ khi Giang Linh còn sống cô ấy đã rất thích được ăn chè, nhất là chè đậu do chính tay chị gái nấu.

Mấy năm gần đây hễ cứ tới ngày giỗ của cô ấy là Thanh Khuê sẽ chạy qua Thiên gia một chuyến để phụ giúp chị An Ngọc một tay.

Thanh Khuê bước vào trong nhà nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của ai bèn nhanh chân đi xuống bếp thì quả nhiên nhìn thấy chị An Ngọc đang cặm cụi nấu chè.

“Chị, mọi người đi đâu hết rồi sao em không thấy ai hết vậy?” Cô đặt giỏ trái cây lên trên bàn rồi hỏi.

Chị An Ngọc giật mình một cái nhẹ, thấy cô tới chị liền cười tươi, đáp: “Mọi người đi viếng mộ Giang Linh hết rồi. Cỡ chừng lát nữa chắc mọi người sẽ về thôi.”

Chị dứt câu, rồi cầm hũ đường lên chuẩn bị cho vào trong nồi chè đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Thanh Khuê.

“Hình như từ trước đến nay em chưa từng đi viếng mộ Giang Linh lần nào có phải không?”

Hành động sắp xếp trái cây lên trên dĩa của Thanh Khuê bất giác khựng lại vài giây.

Tròng mắt của cô thoáng đảo qua đảo lại vì bối rối “Dạ. Chưa từng đi viếng...” Cô lấy lại sự bình tĩnh, điềm nhiên trả lời.

“Vậy để nấu xong nồi chè này rồi cúng cho Giang Linh xong chị sẽ dẫn em đi.” Chị An Ngọc vui vẻ nói nhưng lại không để ý đến nét mặt tối sầm của Thanh Khuê.

Nếu cô nói ra cô đã từng nhìn thấy mộ phần của Giang Linh thông qua chồng mình thì chị An Ngọc sẽ có phản ứng như thế nào?

Vì đây là món tủ nên chị An Ngọc nấu rất nhanh, hai chị em cô múc chè cho ra từng chén rồi đem vào phòng thờ, cúng cho Giang Linh. Xong xuôi đâu vào đó thì chị An Ngọc đích thân lái xe dẫn cô đi viếng mộ của Giang Linh.

Nhìn dòng chữ Heaven để trước nơi ra vào cô chợt lại nhớ đến ngày hôm đó. Chị An Ngọc nắm chặt tay cô, ân cần dẫn vào trong, chưa lâu cả hai đã đứng trước phần mộ của cô gái ấy.

“Giang Linh, chị có dắt theo Thanh Khuê tới thăm em nè.”

Chị An Ngọc dịu giọng nói, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn vào mộ phần của người em quá cố.

Cô tự hỏi không biết chị An Ngọc có kể cho Giang Linh nghe về việc Thiên Tử Phong đã kết hôn với một cô gái tên là Thanh Khuê và cả hai đã có một cô con gái hay không?

“Cho tôi hỏi cô...cô có phải là An Ngọc không?” Một bà lão chuyên quét dọn khu Heaven rụt rè tiến lại hỏi.

An Ngọc xoay qua nhìn liền mừng rỡ kêu lên “Thím Từ...lâu quá con không gặp thím.”

Hai người tay bắt mặt mừng, cô đoán chừng chắc cũng phải lâu lắm rồi hai người đấy mới gặp mặt nhau.

“Con tới đây thăm Giang Linh sao?” Bà chầm chậm hỏi.

An Ngọc gật đầu, dịu giọng nói: “Vừa mới hôm trước là ngày giỗ của con bé.”

Bà gật gật đầu như đã hiểu. Lúc này, bà mới chú ý tới người con gái được chị An Ngọc dẫn theo.

“Còn đây là...”

“À, đây là Thanh Khuê, em dâu của con.”

Thím Từ chăm chú nhìn cô, dường như quá tập trung suy nghĩ bà liền lỡ miệng nói ra “Vậy đây là vợ của Thiên Tử Phong?”

Thanh Khuê mỉm cười nhẹ, lễ phép gật đầu trả lời câu hỏi của bà: “Dạ con và Tử Phong kết hơn đã được bảy năm.”

Thím Từ thoáng kinh ngạc sau đó từ từ mới lấy lại dáng vẻ bình thản, nói tiếp: “Hôm qua, tôi có thấy cô với Tử Phong tới đây nhưng do hai người đứng cách xa nhau quá nên tôi không biết hai người là vợ chồng.”

Chị An Ngọc bất ngờ quay sang nhìn cô. Thanh Khuê lúng túng chỉ biết đứng cười trừ.

Sau khi viếng mộ Giang Linh xong chị An Ngọc lái xe chở cô về Thiên gia, trong suốt quãng đường chị không hề nói một lời nào với cô càng làm cho cô bối rối không biết phải mở lời như thế nào.

“Thanh Khuê, em biết chuyện đó rồi phải không?” Chị An Ngọc đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Chuyện đó là chuyện gì vậy chị? Em không hiểu.” Thanh Khuê gượng cười, dù biết rằng đã bị chị An Ngọc phát hiện ra nhưng theo bản năng cô vẫn không muốn một ai biết tới sự việc cô biết chồng mình và Giang Linh là người yêu của nhau.

“Chuyện Tử Phong và Giang Linh trước đây từng yêu nhau!”

Chị An Ngọc vừa dứt lời cô không tránh khỏi việc bản thân bị chột dạ. Cô không ngờ tới trường hợp chị An Ngọc lại nói thẳng ra như vậy dù gì đây cũng là một chuyện rất khó để mở lời.

“Thì sao chứ? Đâu thể thay đổi được gì.” Cô cúi đầu, cố gắng hít thở sâu để bản thân không rơi nước mắt.

Chiếc xe đột ngột phanh bánh dừng lại bên đường. Chị An Ngọc dùng sức đẩy mạnh vai cô qua, ép cô phải đối diện với chị ấy.

“Đồ ngốc, sao em không nói cho chị biết. Em có biết im lặng chịu đựng thì tình cảm giữa em và Tử Phong sẽ ngày một xa cách, lạnh nhạt với nhau không?”

Không cần phải đợi thêm một giây nào khóe mắt đã lưng tròng nước mắt, chầm chậm lăn dài trên đôi gò má, cô nghẹn ngào cất giọng: “Tình cảm? Chị nghĩ rằng cuộc hôn nhân của bọn em có tình cảm sao?”

“Thanh Khuê...” Chị An Ngọc nhíu mày tỏ ra bất ngờ trước lời cô nói.

Không cần phải đợi cô nói gì thêm, chỉ cần bấy nhiêu thôi chính chị An Ngọc cũng đã hiểu ra tất cả.