Cùng Anh Băng Qua Thiên Hà

Chương 11: Học cách buông bỏ [2]



Thanh Khuê đứng trong bếp, chăm chú cắt mảng thịt lớn thành từng miếng nhỏ vô tình vì lơ đễnh lại cắt trúng tay.

Theo phản xạ cô thả con dao ra, nhìn vào vết cắt sâu trên ngón tay đang trực trào ứa máu. Rửa vết thương qua loa bằng nước rồi dán băng keo vào, cô quay trở lại đứng ngay vị trí cũ, đầu óc suy nghĩ miên man.

Từ sau ngày cô và chị An Ngọc đi viếng mộ Giang Linh, sau cuộc nói chuyện ngoài dự đoán đó tần suất cô và chị ấy gặp nhau ngày càng ít. Lúc ấy, chị An Ngọc không nói gì nhiều, trên đường chở cô về đến nhà chị chỉ nói có duy nhất một câu “Vụ này cứ để chị giải quyết, tốt nhất em đừng suy nghĩ nhiều.”

Cô không biết chị ấy giải quyết bằng cách nào nhưng kể từ đó Thiên Tử Phong cũng ít về nhà hơn, có về cũng là lúc hơn nửa đêm. Một tuần nay, ngày anh về sớm đúng duy nhất là vào ngày hôm qua để chúc mừng sinh nhật Nguyệt Dung.

Tối đó, sau khi Nguyệt Dung và cô đi ngủ anh cũng lật đật soạn đồ trong thầm lặng rồi đi tới công ty làm việc. Đôi lần vì khó chịu trong lòng Thanh Khuê cũng muốn trực tiếp hỏi thẳng nhưng mọi lời muốn nói di chuyển đến cửa miệng lại chẳng thể thốt nên lời. Có lẽ cô nên như lời khuyên của chị An Ngọc “tốt nhất đừng nên suy nghĩ nhiều.”

Thanh Khuê thở dài, nhanh tay nhanh chân làm cơm hộp để mang tới cho Thiên Tử Phong. Dù gì cũng đã là vợ chồng với nhau nhiều năm ít nhất cô vẫn nên làm tròn bổn phận của một người vợ.

Cô cầm theo hộp cơm, một mình lái xe tới công ty Thiên Phúc. Tới nơi, nhân viên ở ngoài trông thấy Thanh Khuê liền biết cô tới công ty để tìm Thiên Tử Phong, mới đi lại thông báo cho cô biết anh vừa mới tham dự một cuộc họp quan trọng với các cổ đông, phải khoảng chừng hơn một tiếng rưỡi mới kết thúc cuộc họp.

Thanh Khuê lịch sự cảm ơn người nhân viên đó, vào thang máy, đi tới phòng làm việc của anh.

Kết hôn được bảy năm nhưng chưa có lần nào cô được dịp nhìn qua phòng làm việc hằng ngày của Thiên Tử Phong. Mở cửa bước vào quả nhiên khung cảnh làm việc y hệt như những gì cô tưởng tượng trong đầu, chỉ gón gọn trong ba từ đơn giản - sạch sẽ - ngăn nắp.

Đặt hộp cơm lên trên bàn, cô còn định đi một vòng quanh phòng để khám phá xem coi phòng làm việc của anh có gì mới lạ thì chợt nhớ ra tới giờ phải đến trường đón Nguyệt Dung.

Tiếc nuối bỏ lỡ cơ hội này Thanh Khuê nhanh chóng lái xe rời khỏi công ty.

Hơn một tiếng rưỡi căng thẳng trong phòng họp Thiên Tử Phong không giấu nổi dáng vẻ mệt mỏi trở về phòng làm việc. Anh nhìn thấy hộp cơm màu trắng để ở trên bàn kèm theo tờ giấy note “Đừng quá lao lực” không cần đề tên anh cũng biết cô vừa tới đây.

Anh mở hộp cơm ra, dù cơ thể và tinh thần hiện tại như cạn kiệt năng lượng, không muốn phải làm gì hết nhưng vì đây là tình cảm cô đặc biệt dành cho anh, nhất quyết không ăn là không được.

Thiên Tử Phong múc một ít cơm định cho vào trong miệng thì đột nhiên chị An Ngọc từ bên ngoài ngang nhiên mở cửa xông vào.

“Chị muốn nói chuyện với em.” An Ngọc lạnh giọng nói.

Thiên Tử Phong nhíu mày tỏ ra khó hiểu trước thái độ nghiêm trọng đó của chị An Ngọc. Anh đậy nắp hộp cơm lại rồi tới sofa ngồi đối diện trước mặt chị.

“Chị muốn nói chuyện gì với em?” Anh mở lời.

Chị An Ngọc ngả lưng ra sau ghế, hơi liếc mắt về phía bàn làm việc của Thiên Tử Phong, nhìn hộp cơm màu trắng đang lấp ló đằng sau khung hình.

“Thanh Khuê, con bé vừa tới đây à?”

Thiên Tử Phong gật đầu, nói: “Phải. Cô ấy tới công ty lúc em đang bận họp.”

“Chị tới đây có chuyện gì vậy?” Thiên Tử Phong hỏi lại.

An Ngọc dùng ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn Thiên Tử Phong, không hề vòng vo, một mạch vào thẳng vấn đề “Em còn tình cảm với Giang Linh?!”

Anh bất ngờ trước câu hỏi chị An Ngọc đặt ra, sau đó lấy lại bình tĩnh hỏi vặn lại mà không trả lời “Sao chị lại hỏi như vậy?”

“Em có biết Thanh Khuê đã biết sự thật em có tình cảm với Giang Linh chưa?!”

Một lần nữa anh từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác. Thiên Tử Phong cúi đầu rồi lại lắc đầu.

Chị An Ngọc khá cay cú trước dáng vẻ bi thương của Thiên Tử Phong ngay lúc này “Ha. Tử Phong, không cần chị nhắc em cũng biết Thanh Khuê là vợ của em. Nếu em phát hiện người vợ đầu ấp tay gối với mình trong suốt năm tháng qua trong lòng luôn có người đàn ông khác thì em sẽ cảm thấy như thế nào?!”

“Em biết chị muốn nói gì với em...”

Chị An Ngọc biết chừng anh sẽ biện minh cho những việc mình đã làm nên không đợi anh nói hết câu chị liền cướp lời.

“Giang Linh, chị biết em rất yêu thương con bé...nhưng Tử Phong à,...con bé đã mất lâu rồi! Em không thể nào ôm mãi hình bóng của một người đã khuất suốt cuộc đời được!”

“...”

“Trong khi đó em đã có con. Nguyệt Dung, rồi con bé sẽ nghĩ em như thế nào đây?”

“Chị, em biết trong chuyện này là em sai. Em cũng đang cố gắng loại bỏ tình cảm với Giang Linh... Chị, chị tin em đi, em đang cố gắng hết sức...”

Nói tới đây không hiểu vì sao anh lại chẳng biết nói gì. Chị An Ngọc tuy trong lòng có đôi chút nghi ngờ nhưng vẫn muốn thử đặt niềm tin vào đứa em rể này.

“Thật không?”

Thiên Tử Phong chầm chậm nói: “Không biết chị có tin hay không nhưng hình như em đang từ từ có tình cảm với Thanh Khuê.”