Cùng Nam Thần Zombie Bên Nhau Ở Thời Tận Thế

Chương 2



Khanh Nghiêm không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Trong mắt anh chỉ có con thây ma đang có ý định thoát khỏi chiếc vali kia.

Nhìn cơ thể thây ma toàn là vết thương, Khanh Nghiêm nuốt nước bọt. Đôi mắt đen mang một tầng hơi nước, anh nhanh chóng rơi vào cảm xúc bi thương, buồn bã.

Nhưng chỉ vài giây sau, anh ngẩng đầu lên. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu thây ma tựa như muốn an ủi nó, anh dịu dàng nói:

"Thấy tôi giỏi không nào? Không hề có tiếng súng nào luôn. Tôi còn chuẩn bị một ít đồ ăn mới cho cậu này."

Lúc nói chuyện, anh nhìn tên cướp cách đó không xa, ánh mắt điên cuồng đến mức khiến hắn sởn gai ốc.

Thây ma không nói lời nào.

Nó không hiểu Khanh Nghiêm đang nói gì, mà cũng chẳng thèm quan tân đến chuyện ấy. Nó chỉ theo bản năng mà nuốt nước miếng, muốn bắt lấy thứ có thể khiến mình no bụng.

Đối với nó, mùi máu tươi ở xung quanh không khác gì chất kích thích.

Nó thở hổn hển, cổ họng rên rỉ tựa như đang ngâm nga. Đôi mắt xám trắng chăm chú nhìn Khanh Nghiêm. Thấy Khanh Nghiêm đến gần mình, nó không chút do dự mà xông lên cắn vào vai anh.

Khanh Nghiêm, người vừa mới giết người không chớp mắt xong, lại không có ý định né tránh.

Tên trộm trông thấy cảnh đó, hai mắt hắn trợn tròn.

Đùa à, cho dù có là người tiến hóa đi chăng nữa thì bị thây ma cắn cũng sẽ biến đổi!

Thực tế, người tiến hóa không giống như trong các tác phẩm nghệ thuật miêu tả, họ không có siêu năng lực gì gì đó, chẳng qua là thể lực của họ phát triển hơn người bình thường, đặc biệt là về tốc độ và sức lực.

Tên cướp không thể hiểu nổi kẻ điên Khanh Nghiêm, nhưng đối với hắn, đây là cơ hội tốt để chạy trốn.

Hắn ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình, vừa định đừng dậy thì trông thấy con thây ma đang cắn bả vai Khanh Nghiêm đột nhiên nhăn mày, nhanh chóng rụt đầu lại.

Nó gặm một lúc lâu, nhưng không thể cắn nát miếng thịt nào trên người Khanh Nghiêm.

Nó nheo mắt, ngửi ngửi cổ Khanh Nghiêm, sau khi xác định có mùi màu tươi ngọt ngào, cơn đói lại dâng lên, nó há mồm cắn xuống.

Nhưng lần này, nó vẫn không thể nào cắn nát Khanh Nghiêm.

Mặc dù là một con thây ma không có suy nghĩ và lý trí, nó vẫn không nén được bực bội mà đứng lên.

Tại sao lúc cắn người, nó chả có tý sức lực nào?

Rõ ràng miếng thịt béo bở đang ở ngay trước mắt, nhưng mỗi lần nó dùng lực cắn xuống, cơ thể không nghe lời mà làm ngược lại.

Ham muốn nguyên thủy bảo nó hãy ăn đi, nhưng cơ thể lại không làm theo.

Sau nhiều lần cố gắng cắn Khanh Nghiêm nhưng không thành công, thây ma đẩy Khanh Nghiêm ra, mang khuôn mặt tức giận lết ra chỗ khác.

Ăn cái này không được thì nó ăn cái khác.

Nhưng nó lết chưa được hai bước thì đã bị Khanh Nghiêm bế lên.

"Đừng đi mà." Khanh Nghiêm cố gắng an ủi thây ma. Anh ngẩng đầu lên nói tựa như muốn tranh thủ khoe chiến tích của mình: "Cậu đói bụng à, không phải ở đây vừa hay lại có đồ ăn sao?"

Anh bước vài bước đến trước mặt tên cướp, không hề quan tâm nét mặt sợ hãi của hắn mà đưa luôn cánh tay hắn đến gần miệng thây ma.

Tên cướp có cảm giác linh hồn hắn lúc này đã rời khỏi xác, cánh tay cứng ngắc, lông tơ dựng đứng, thân thể theo bản năng mà giãy dụa, hắn gào khóc cầu xin: "Đừng mà, tao xin mày, dừng lại đi, tao van mày!"

"Suỵt, im nào---- Làm gì có đồ ăn nào biết giãy dụa, ảnh hưởng đến A Mộ thì sao."

Thế mà Khanh Nghiêm chỉ đáp lại hắn bằng một động tác ám chỉ im lặng, đôi mắt hẹp dài cong cong, anh thản nhiên nói:

"Tôi để anh sống lâu hơn người khác, bây giờ chính là lúc anh báo đáp lại nên anh phải nói cảm ơn chứ, đúng không nào?"