Cuối Cùng Anh Đã Đến

Chương 5: Cơn ác mộng



Về nhà chuẩn bị đồ ra bàn, tối đến Lục Minh đi bộ đến trước nhà cô.

Tiếng gõ cửa

Mỹ Lệ nghe thấy liền ra mở cửa “ Anh đến rồi à, mau vào đi ”

Cô chạy ra trên người mặc một bộ đồ ngủ thoải mái mái tóc được cặp gọn lên khuôn mặt chỉ đánh ít son trông tự nhiên xinh đẹp lạ thường, “ Ừ ” Lục Minh ngơ ngác nhìn cô.

“ Hứ anh mau vào đây đi ” Mỹ Lệ vẫy tay ra hiệu

Lục Minh như được gọi tỉnh dậy, bước vào bên trong “ Hôm nay cô ở nhà một mình sao? ”

“ Đúng vậy chỉ có mình tôi thôi ”

Trên bàn đồ ăn đã được bày biện sẵn, bếp nướng cũng đã được chuẩn bị xong xuôi “ Anh ngồi xuống đây, ăn thôi ”

Miếng thịt ướp màu nâu được đặt lên vỉ, tiếng xèo xèo vang lên sắp phòng khói bay nghi ngút. Hương thơm bay ra “ Đây là thịt cô tự ướp sao? ”

“ Đúng vậy ” Mỹ Lệ đáp lại

“ Thật thơm ”

“ Anh mau ăn đi, nguội sẽ mất ngon ”

“ Được ” Lục Minh vui vẻ gắp miếng thịt ăn thật thoả mãn

Cả hai cũng kiệm lời không ai bắt chuyện chỉ ăn trong im lặng, tiếng thịt nướng vẫn vang lên đều đặn. “ Mọi người nhà cô đi đâu hết rồi mà để cô ở nhà một mình vậy? ” Lục Minh thắc mắc

Mỹ Lệ ngưng lại các hành động đang làm cô nhìn anh với ánh mắt lưỡng lự, thấy cô ấy im lặng “ Không sao nếu không nói được thì tôi cũng hiểu mà ” vừa dứt câu

“ Bà tôi mới mất cách đây không lâu ” câu nói dừng giữ chừng vì sợ nghẹn ngào

Lục Minh phát hiện mình đã làm sai “ Xin lỗi tôi không biết là bà cô đã ….. tôi thật sự không cố ý ”

Anh vỗ vai cô an ủi, bất giác cô nhào đến ôm anh khóc thật lớn, cứ vậy vùi mặt vào lồng ngực cứng cáp của người đàn ông trước mặt khóc nức nở.

Một lúc sau tâm trạng đỡ hơn “ Xin lỗi anh tôi không cố ý, chỉ là tôi cảm thấy hơi buồn thôi ”

“ Không sao! Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi ” Lục Minh tròn mắt nhìn cô.

Cả hai lại ngồi xuống tiếp tục ăn “ Bà nuôi tôi lớn, đến khi đi làm kiếm được tiền tôi lại không có thời gian nhiều dành cho bà, đến khi bị bệnh bà vẫn nghĩ cho tôi và nhất định không đi khám vì bà biết bệnh bà nặng có khám cũng không thể đỡ hơn được ” vừa kể giọng nói kèm chút sự hối hận

Lục Minh lại ngồi gần cô vỗ vào vai chính mình “ Nếu cô muốn khóc nữa cứ tự nhiên ”

Cô nhìn anh cười nhẹ, nụ cười an ủi đi bao buồn phiền. “ Cảm ơn anh ”

……

Ăn uống xong dọn dẹp, Mỹ Lệ cảm thấy rất buồn ngủ cô nằm xuống chiếc ghế mây bà hay ngồi, ngủ thiếp đi mất. “ Mỹ Lệ cô có uống nước ….. ” Lục Minh nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, ngủ thật ngoan như đứa trẻ nghe lời ăn xong sẽ lên giường đi ngủ vậy.

…….

Mỹ Lệ nắm tay một người dắt nhau chạy trên con đường đầy hoa thật đẹp làm sao? Mùi hương thơm bay qua làm cô như có thêm sức sống. Nhưng rồi người ấy giật tay khung cảnh bỗng biến mất, một người khác xuất hiện khuôn mặt ông Lý dần hiện rõ mồn một trước mặt cô, Mỹ Lệ gia sức chạy cũng không thể thoát khỏi ông ta cô càng chạy bóng tối càng bao trùm lên xung quanh.

Cô vấp ngã vào một chỗ nào đấy cô với lấy một cái gì đó để đứng lên, Mỹ Lệ chạm vào một thứ giống đôi bàn tay thật ấm áp làm sao cô với tới túm chặt không rời đôi bàn tay đó. Xoa dịu đi bóng tối đang bao trùm lấy không khí lẫn hơi thở của cô.

…..

Lục Minh nhìn cô say đắm một hồi lâu “ Đừng ….. bỏ….tôi…… cứu ….với ” giọng nói đứt quãng không rõ làm Lục Minh lo lắng, người cô run lên vì sợ mồ hôi toát ra như tắm.

“ Mỹ Lệ cô sao vậy ” Lục Minh bất an lại gần sờ vào tay cô

Một lúc sau cô đỡ hơn ngủ ngon như trước, cô nắm chặt đôi tay Lục Minh không rời. Lục Minh mãi vẫn không bỏ được tay cô ra, không cố rút ra nữa sợ sẽ làm cô tỉnh giấc.

Anh ngồi dựa lưng vào chiếc ghế nhìn cô rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Trời sáng Mỹ Lệ trở mình tỉnh giấc, cảm giác tay nặng nặng như đang nắm thứ gì đó. Mở to đôi mắt ngái ngủ tay cô đang nắm chặt tay Lục Minh, cô hốt hoảng bỏ tay ra khiến cho anh ấy ngã nhào ra đất

“ Ôi ” Lục Minh kêu lên một tiếng

“ Anh …. Không sao chứ! ” cô mới để ý rằng mình hơi mạnh tay.

Đỡ Lục Minh đứng dậy, do ngủ ngồi lên người anh ấy đau ê ẩm “ Lâu lắm rồi tôi mới ngủ ngồi cả đêm như này thật không dễ chịu, cô thật giỏi ngồi như vậy mà cô cũng ngủ được Lợi Hại ” anh giơ ngón trỏ tỏ ý khâm phục cô.

Mỹ Lệ bị trêu nên hơi ngại đánh nhẹ vào vai Lục Minh “ Á cô nhẹ thôi vẫn còn ê ” Lục Minh mặt hơi nhăn lại.

Làm cô bật cười nhẹ, “ Tôi bị đau mà cô còn cười nữa ”

Hai người cùng nhau trò chuyện vui đùa …….

Mỹ Lệ bước ra từ phòng tắm mái tóc dài vẫn ướt cô cầm chiếc khăn vừa đi vừa lau tóc, cầm điện thoại nhận được tin nhắn của chị Thanh “ Bảo bối, mọi chuyện giờ vẫn rối lắm, em ở đó ổn không? ”

“ Em vẫn ổn, mọi chuyện sao rồi chị? ” cô trả lời

“ Phu Nhân Trịnh đang làm mọi cách đổ hết lỗi vào em, giờ tin tức về em không chỉ đơn giản là tình nghi nữa đâu Mỹ Lệ ”

“ Em ….. Không sao chị ạ, hiện tại đối với em mọi thứ vẫn ổn chỉ là nếu tin tức lớn quá em đi lại sẽ khó khăn hơn. Chị nhớ cẩn thận đừng khiến bản thân dây vào vụ việc này để em gánh hết là được rồi ”

“ Sao mà được, nếu không phải tại chị sao em lại bị ông già đó ….. thôi không nói đến nữa nếu sắp xếp được thời gian công ty muốn em lên tiếng ”

“ Em xem đã chị, nếu được chị có thể giúp em để Mỹ Lệ biến mất khỏi giới giải trí không ạ? ”

“ Em định làm gì? Hợp đồng với công ty, hợp đồng quảng cáo, tài trợ rất nhiều nếu giờ em hủy em không có khoảng tiền khổng lồ đập vào sao có thể thoát được ”

“ Em biết nhưng giờ mà xuất hiện em sẽ không thể đi về nơi này được nữa chị, thậm chí không thể rời khỏi căn chung cư đấy. Em không muốn ở trong đó nhìn ngắm sao bản thân bị làm nhục như nào!” giọng nói ngày càng run lên không kiểm soát được.

“ Em …… ” Chị Thanh nói

“ Xin Lỗi chị em cúp máy trước đây, em sắp không chịu được nữa rồi ”

Tắt điện thoại Mỹ Lệ lấy trong ngăn kéo tủ lọ thuốc trầm cảm uống vào mấy viên, cô không sấy tóc nằm lên giường cố chịu đựng một lúc sau chìm vào giấc ngủ sâu để quên đi thực tại. Nhưng mỗi lần vào giấc ngủ cô sẽ lại gặp ông ta một lần nữa, khuôn mặt biến thái đó như đang chạm vào cơ thể cô. Sự kinh tởm hiện hữu trên cô.