Cuối Cùng Anh Đã Đến

Chương 8: Giao động



“ Mọi chuyện giờ sao rồi chị ” Mỹ Lệ hỏi thăm tình hình

“ Trên đây mọi chuyện cũng ổn hơn rồi, ông Lý về nước rồi. Em ở đấy hãy cẩn thận chị sợ ông ta sẽ làm gì em ”

“ Được em biết rồi, cảm ơn chị. Chị Thanh chị cũng phải cẩn thận giữ sức khỏe đấy nhé ”

Chị Thanh chỉ “ Ừ ” rồi tắt máy

Ông ta về nước chắc chắn sẽ có chuyện, giờ thì cứ lo nốt mọi chuyện ở dưới này còn đâu giờ ông ta vẫn chưa thể làm gì cô lúc này được. Mỹ Lệ tự an ủi bản thân, cô tiếp tục làm việc.

Dáng vẻ mấy ngày nay của Lục Minh khiến cô thấy hơi lạ, thỉnh thoảng anh ta lại thẫn thờ suy nghĩ gì đấy mà không tập chung. Chưa bao giờ Lục Minh nướng bánh bị cháy hay ủ bột bị sai.

“ Anh có tâm sự à ” cô lại gần hỏi

Lục Minh giật mình nhẹ quay ra nhìn cô “ Tôi thể hiện rõ như vậy rồi sao? ”

“ Chứ còn gì nữa! Anh thẫn thờ ủ bột còn bị hỏng chưa bao giờ thấy anh như này ”

“ Chết thật chắc do ngủ ít quá, vậy cô trông tiệm giúp tôi một lúc tôi đi ngủ chút bù sức ” Lục Minh vẩy nhẹ tay

“ Được thôi, anh mau đi ngủ đi không sẽ bị bệnh mất ”

Bỏ lại đồ đang làm Lục Minh đi lên tầng hai của tiệm bánh, trong đấy có một căn phòng nhỏ, Lục Minh ngủ ở đây. Đặt tấm thân xuống chiếc giường êm ái, Lục Minh chìm vào giấc ngủ sâu.

“ Mẹ, mẹ ơi ……. ”

Lục Minh, nhìn mẹ nằm trên giường như đang ngủ khi sờ vào người mới thấy mẹ đã lạnh đi từ lúc nào. Đôi tay anh run lên gào thét gọi mẹ “ mẹ, mẹ ơi …. Mẹ tỉnh lại đi ”

Mẹ cậu đã tự sát

“ Lục Minh hãy tự bảo vệ bản thân đừng …….. ” lời mẹ nhắn trong bức thư

Mê man tỉnh dậy sau cơn ác mộng, lâu lắm rồi Lục Minh mới mơ về mẹ. Sau chuyện năm đó Lục Minh ít khi về nhà tự lập và kiếm tiền từ còn rất sớm.

Nhìn ra khung cửa sổ trời đã tối đen như mực, mới lọ mọ leo khỏi giường. Xuống tiệm vẫn thấy Mỹ Lệ đứng trông “ Đã muộn lắm rồi sao cô chưa về? ”

“ Thấy anh ngủ ngon quá tôi không dám gọi dậy, trông cửa tiệm muộn hơn chút cũng không sao! Cũng bán thêm được ít đồ ” Mỹ Lệ trả lời

“ Cũng muộn rồi cô ăn gì chưa? ” Lục Minh hỏi

“ Lúc nãy tôi đói quá nên có ăn chút nhưng chưa no, anh có muốn ăn gì không tôi mời anh ” Mỹ Lệ vui vẻ nói

“ Được vậy tôi không khách sáo đâu ” Lục Minh đùa lại

Cả hai cười tươi đóng cửa tiệm bước ra ngoài, đi bộ một đoạn đến tiệm mỳ gần đấy “ Tôi đi qua đây mấy lần rồi nhưng chưa ăn quán này bao giờ ” Lục Minh nói

“ Vậy ăn thử đi, theo như tôi nhớ thì ngày xưa đây là món khoái khẩu mỗi buổi sáng đi học của tôi ” Mỹ Lệ cười vui vẻ cùng vào quán ngồi ăn

Chủ quán bưng ra hai bát mỳ vằn thắn, mùi mỳ thơm phức bay qua khiến bao tử của hai con người đang ngồi sôi ùng ục. “ Mùi rất thơm ” Lục Minh nói ánh mắt thể hiện sự thèm thuồng

Dáng vẻ của anh ấy khiến Mỹ Lệ cười giấu vì sự đáng yêu, “ Quán này mở chắc cũng được mười mấy năm rồi, cũng lâu đời mùi vị không biết có thay đổi hay không? ”

Vừa dứt câu Mỹ Lệ gắp một đũa đầy mỳ cho vào trong miệng, sợi mỳ dai vừa hoà quyện cùng rước dùng nóng hồi tạo ra một vị ngon khó tả. Trời thu se se lạnh thổi qua nước mỳ nóng như đang làm ấm hai người.

“ Mỳ rất ngon ” Lục Minh cười nói

Cả hai bất giác nhìn nhau cười cứ thế theo tiết tấu cho đến khi bát mỳ hết sạch, “ Cô có muốn cùng đi bộ về cho tiêu bụng không? ” Lục Minh ngỏ ý

“ Được thôi ”

Cả hai người đi cạnh nhau trên còn đường quen thuộc, nhìn ngắm trời đêm vào mùa thu là khoảnh khắc đẹp nhất. Những chiếc lá rơi chầm chậm xuống nền đất, mặt trắng soi sáng con đường hai người đi.

Đến ngã rẽ hai người tách nhau ra “ Cảm ơn cô vì bữa mỳ, có gì mai gặp lại ” Lục Minh chào tạm biệt.

“ Được mai gặp lại ” cô vui vẻ chào tạm biệt.

Về đến nhà, khi chuẩn bị đi ngủ cô nhớ về đang vẻ của Lục Minh bất giác trong người có sự bồn chồn, không kiểm soát được cảm xúc. Xoay người qua lại không thể ngủ được, không lẽ cô đã giao động rồi sao?

……..

Ngày hôm sau, khi đang đứng Mỹ Lệ nghĩ về hôm qua, cảm xúc dâng trào khiến cô đỏ mặt “ Mỹ Lệ cô sao vậy? Mặt đỏ hết rồi ”

Cô chưa kịp trả lời, Lục Minh tiến lại gần giơ tay sờ trán cô “ Cô không sốt, nghĩ gì mà mặt đỏ vậy? ”

Lục Minh nói vậy Mỹ Lệ càng thêm đỏ, đôi tai ủng đỏ như trái cà chua. Tay run lên vì ngại bất cẩn làm rơi đồ cô vội vàng cúi xuống nhặt đồ, “ Cô xem cô bất cẩn chưa kìa ”

Lục Minh cúi xuống nhặt cùng, đôi tay hai người chạm nhau cả hai cùng nhìn. Ánh mắt chạm vào người kia gương mặt hai người sát lại cảnh tượng ấy thật ngại ngùng. Hai đôi mắt nhìn nhau không rời, từ cửa bước vào một chàng trai cao ráo không thấy ai trong quán bèn lại gần quầy order nhìn xuống thấy cảnh tượng ấy.

“ Ua anh, em không ngờ anh bạo vậy luôn ” Lục An há hốc mồm vì bất ngờ

“ Đừng nói đây là điều anh muốn nói cho em biết đấy nhé ” Lục An chưa hết ngạc nhiên

Bị giọng nói lớn của Lục An đánh thức, hai người vội vàng đứng dậy gãi đầu gãi tai. Né tránh ánh mắt của nhau.

“ Anh đừng nói anh không chịu gặp mặt cô gái kia vì ở đây đã có một bông hoa xinh đẹp như này ”

Lục Minh tiến lại chỗ Lục An cố gắng bịt miệng cậu nhóc lại “ Xin lỗi cô Mỹ Lệ cậu ấy hơi phấn khích ”

Nghe đến tên Mỹ Lệ, Lục An đôi mắt tròn xoe bỗng giằng tay Lục Minh ra chạy vào quầy cầm tay cô “ Cô là Mỹ Lệ diễn viên sao? ”

Mỹ Lệ hơi bất ngờ chỉ gật gật

“ Ôi trời tin được không tôi gặp được người nổi tiếng, tôi là fan của cô chân chính luôn cho tôi xin kiểu ảnh được không? ”

Phản ứng thái quá của Lục An khiến Mỹ Lệ không thể từ chối “ Được ”

Lục An vừa giơ lên chưa chụp xong đã bị Lục Minh tóm cổ lôi đi “ Xin lỗi làm phiền cô rồi ” Lục Minh cười trừ lôi thằng em đang không ngừng phấn khích kia ra ngoài.