Cuối Cùng Anh Đã Đến

Chương 7: Bí mật



Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi lâu, người đàn ông nhấc máy “ Ông thấy chưa! Sự không kiểm soát được cái dục vọng nó khiến tôi khốn khổ như nào! ” đầu dây bên kia là tiếng của Phu Nhân Trịnh

“ Tôi đã nói rồi nếu chơi thì cất với giấu cho kĩ vào đừng có để cánh nhà báo biết được, mọi lần ông đều giải quyết ổn thỏa sao giờ lại để con bé này nó tung được tin ra ” bà ta gằn giọng

“ Phu nhân bớt giật anh đang giải quyết rồi đây, hai tuần nữa anh về nước rồi. Anh sẽ mau chóng giải quyết tin tức ” Ông Lý khép nép giải thích

“ Tuỳ ông thôi, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến công ty của tôi là được ” phu nhân Trịnh tắt máy

Ông Lý đang lên kế hoạch để thành công về nước những chuyện còn lại sẽ giải quyết sau.

……..

“Anh không thay đổi quyết định sao? ” Lục An thắc mắc

Lục Minh không nói gì, chỉ liếc ánh mắt với Lục An nhằm ra hiệu. “ Anh không muốn nói thì thôi vậy ” Lục An vỗ vai anh như sự an ủi.

Lục Minh bước vào phòng của bố “ Bố gọi con ”

“ Đúng vậy, con vẫn đúng giờ đúng ngày như mọi lần. Con đi thăm mẹ rồi sao? ”

“ Vâng tất nhiên rồi ạ, con thăm mẹ rồi mới đến ”

“ Thời gian tới sắp xếp chuẩn bị gặp con gái người bạn mà bố quen đi ”

“ Hiện tại con chưa có ý kết hôn hay làm quen ai, khi nào con thu xếp được công việc sẽ bàn chuyện này sau ”

Bố anh lắc đầu, ông không trách Lục Minh vì anh có tính cách riêng của mình. Dù cho ông bắt ép Lục Minh cũng sẽ có cách để khiến cho mọi việc ông sắp xếp đều bị hủy bỏ. Đọc‎ tr𝘂𝐲ệ𝓷‎ ch𝘂ẩ𝓷‎ khô𝓷g‎ q𝘂ả𝓷g‎ cáo‎ ~‎ tr‎ 𝘂mtr𝘂𝐲𝐞𝓷﹒v𝓷‎ ~

Lục Minh chào bố ra về “ Dì Tuyết con xin phép về trước ”

“ Sao vội về vậy giờ này còn sớm ở lại thêm chút nữa ”

“ Dạ thôi con còn về làm nốt mẻ bánh, dì đi nghỉ đi cũng muộn rồi ”

Chào tạm biệt mọi người Lục An ra giấu mẹ đưa vào tay Lục Minh thứ gì đó, “ Lần sau anh nhớ đến anh ”

Bước ra xe thứ được giấu trong tay dần hiện ra, mảnh giấy nhỏ vo gọn có dòng chữ bên trong “ Anh đừng lo, bố chỉ mới có ý định thôi nếu anh không muốn bố cũng không ép được ”

Lục Minh cười nhẹ, đôi bàn tay đặt lên chiếc vô lăng lái đi trong đêm tối. Tâm trạng có chút sa sút, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì chỉ nhìn đường nhưng trong đầu suy nghĩ liên tục khiến việc lái xe mất tập trung.

…..

Mỹ Lệ nhìn ngắm bó hoa trên tay, cô lôi trong tủ một lọ hoa rồi cắt tỉa cắm vào lọ. Đặt lên vị trí dễ nhìn, như vậy mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn rồi.

Bỗng thấy đói bụng, cô có chút lười không muốn nấu liền đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút gì ăn. Úp cốc mỳ uống lon nước, mặc dù biết ăn uống như này nếu là trước đây khi đi làm sẽ bị chị Thanh nói chết mất. Toàn thứ nhiều calo nhưng thật sự lâu không ăn, giờ ăn lại thấy rất ngon.

Ấm được chiếc bụng cô thảnh thơi đi bộ về nhà, cơn gió lạnh đầu mùa làm cho Mỹ Lệ hơi phấn khích. Đi ngang qua cửa hàng thấy sáng đèn cô lại gần nhìn thấy dáng vẻ chưa bao giờ thấy, Lục Minh gương mặt tối sầm trên tay cầm chiếc bánh nhìn ngắm thật lâu.

Mỹ Lệ thấy hơi khó hiểu muộn vậy rồi anh ta còn ở đây làm gì? Tiến lại gõ nhẹ chiếc cửa kính “ Cộc cộc ” thanh âm vang lên chuyền vào trong con người đang thẫn thờ kia.

Lục Minh nhìn ra ngoài cửa, dáng vẻ đáng yêu của Mỹ Lệ làm cho anh ấy chợt như bừng tỉnh. Cô gái nhỏ mặc bộ liền con thú đôi má cánh mũi ửng hồng vì lạnh, “ Sao giờ này cô lại ở đây, mau vào đi không lạnh ”

Mỹ Lệ vào trong “ Anh đang làm gì vậy? ”

“ Tôi chỉ đang định thử lại chiếc bánh này ” Lục Minh né tránh

“ Ồ anh có cần tôi giúp gì không? ”

“ Không làm phiền cô vậy đâu, cũng muộn lắm rồi ”

“ Không sao coi như cảm ơn anh vì bó hoa hôm nay ”

Nghe Mỹ Lệ nói Lục Minh mới nhớ ra bó hoa “ Ồ, vậy cô giúp tôi chuyện này được không? ” Ánh mắt mình chờ hiện trên gương mặt anh ta.

“ Anh cần tôi giúp chuyện gì? ” Mỹ Lệ vui vẻ trả lời

“ Giúp tôi thử vị chiếc bánh này, tôi mới làm xong nếu có thể nó sẽ được bán chính thức ở ngoài tiệm ”

“ Được thôi ”

Chiếc bánh kem được đang trí hình giống hoa giấy đặt trước mặt cô, vẻ ngoài không mấy bắt mắt. Mỹ Lệ lấy một miếng nhỏ cho vào miệng vị ngọt trộn với sự ấm áp làm cho chiếc bánh ngon khó tả. Nếm thử ánh mắt Mỹ Lệ tròn to lên vì ngạc nhiên “ Nó ngon quá đi ”

“ Thật vậy sao? ” Lục Minh bất ngờ

“ Tôi làm nó trong vô thức, không có nhiều kì vọng lắm nhưng nó ngon là được.

Đôi mắt sâu của Lục Minh giờ đây đã trở lại con người này cô thấy quen thuộc hơn, lúc trước anh ấy như con người khác ít nói né tránh.

………

Ngày hôm sau chiếc bánh đã được bày bán trong quán với tên gọi “ Hoa Giấy ” được trang trí một phần kem giống hoa giấy, ý nghĩa của loài hoa cũng như chiếc bánh giống nhau đều tượng trưng cho gia đình.

Lục Minh mong rằng mọi người khi ăn chiếc bánh hay chỉ cần nghe tên sẽ có nhiều suy nghĩ về gia đình hơn, trân trọng những người đang ở cạnh mình. Hoặc ít nhất sẽ nhớ về người nên nhớ.

Chiếc bánh ấy cũng như dành cho Mỹ Lệ vì khi ăn nó cô sẽ cảm nhận được sự ấm áp như đang trong cuộc sống hạnh phúc mà cô hằng mong muốn. “ Cảm Ơn Anh Lục Minh ”