Cưới Rồi Yêu

Chương 8: Tối nay anh ngủ trên giường, tôi ở sofa



Vừa vào bàn ăn bà đã gấp cho cô rất nhiều đồ ăn. Cô còn tưởng mình là heo cơ, đâu có ăn nhiều tới nỗi nhưng vậy. Nhưng chung quy lại là vì bà thương cháu nên mới đặc biệt quan tâm cô như vậy.

" Ăn nhiều một chút mới có sức sớm sinh quý tử."_bà nói.

Cô chỉ biết cười gượng, Huỳnh Thiên Minh thì ăn trông rất ngon miệng, tất cả đều là món mà hắn thích, bà đúng là người rất thương con cháu.

" Hai đứa ở đây chơi thêm một ngày nhé? Chiều hoàng hôn ở đây rất đẹp."

Cô và Thiên Minh nhìn nhau, ở thêm một ngày đồng nghĩa cô và anh ta phải diễn tiếp vỡ kịch này. Hắn thì không thích một chút nào. Nhưng vì bà đã lớn tuổi rồi, hắn chỉ có thể đồng ý để chiều lòng bà.

" Được ạ, tất nhiên là cháu sẽ cùng cô ấy ở lại với bà."_hắn nói.

Cô thì không thành vấn đề gì, dù gì ở nhà họ Huỳnh cô cũng chỉ quanh quẩn trong cả ngày. Ở đây cũng xem như đổi không khí.

" Còn một phòng trống. Để bà cho người dọn dẹp cho hai cháu."

" Dạ vâng ạ."_cô đáp.

...

Họ dùng bữa xong, cô theo bà ra vườn, ở đây được trồng rất nhiều cây ăn trái. Mặc dù mỗi loại chỉ vài cây, nhưng lại rất đa dạng.

" Bà giỏi thật đó ạ. Tự tay chăm bón chúng tốt như thế này."_cô khen.

" Ay da...vườn này là do ông của cháu tự tay vun hết. Bà chỉ là hưởng thành quả từ ông ấy thôi."

Cô từng hỏi Huỳnh Thiên Minh là ông đâu, nhưng anh ta không trả lời. Cô chỉ nghe nói về mỗi bà thôi.

" Ông ở đâu ạ bà?"_cô thắc mắc.

" Ông của cháu mất cách đây hai năm rồi. Nhưng mà bà vẫn cảm thấy ông ấy luôn bên cạnh mình. Nên bà không muốn rời xa nơi này."

Hóa ra là như vậy. Cô có hơi bất ngờ song buồn một chút, nhìn bà có vẻ yêu ông như vậy. Người già ở một mình chắc hẳn phải suy nghĩ rất nhiều. Huống hồ tình cảm bà dành cho ông lớn như vậy.

" Tình yêu của bà dành cho ông lớn thật. Cháu cũng từng mong sẽ gặp được một người yêu mình như cách mà bà yêu ông."

" Chẳng phải bây giờ cháu gặp được Thiên Minh rồi sao?"

Cô quên mất là mình là vợ của anh ta. Cô chỉ muốn tâm sự với bà nhưng không may lại bị hớ lời.

" Thiên Minh là đứa trẻ ngoan ngoãn. Mặc dù tính tình nó có hơi thất thường, thích chơi nhiều hơn làm. Nhưng mà nó rất biết nghe lời, một khi nó có tình cảm với ai. Nó sẽ một mực bảo vệ, yêu thương người đó tới cùng."

Cô chỉ cười trừ một cái, anh ta đâu có tình cảm với cô, nên đối xử với cô chẳng khác nào con rối. Cô thiết nghĩ nếu anh ta mà yêu cô, không biết sẽ như thế nào nhỉ? Chắc sẽ đáng sợ lắm.

" Cháu và Thiên Minh quen nhau bao lâu rồi?"_bà ấy hỏi cô.

Bọn họ mới quen chỉ vỏn vẹn một tháng, nhưng không lẽ bây giờ cô đi nói sự thật. Cô bèn nghĩ ra một cốt truyện khác.

" Cháu và anh ấy quen nhau được hơn 3 tháng ạ."_cô nói đại.

" Xem ra nó yêu con nhiều lắm, chỉ mới 3 tháng mà tiến tới hôn nhân rồi. Ngày xưa nó cùng con bé kia cùng nhau lớn lên, rồi yêu nhau. Nhưng bà không thích con bé kia."

Cô gái kia cô chưa từng gặp qua, nhưng qua lời kể của bà, cô ta chắc hẳn tính cách rất tiểu thư đanh đá.

" Sao vậy ạ?"_cô thắc mắc.

" Cô gái đó, gia đình có điều kiện. Chính vì thế từ bé đã được nuông chiều nên tính cách rất khó chiều. Bà cũng không hiểu tại sao Thiên Minh lại yêu cô ta nữa. Nhưng mà dù sao thì chuyện cũng qua rồi. Bây giờ Thiên Minh lấy cháu bà cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Chỉ mong sau này nó trưởng thành hơn, chú tâm vào công việc để phụ giúp gia đình gánh vác."

Cô ậm ực, có thật sự là quá khứ không hay anh ta vẫn luôn nhớ thương cô gái kia không nguôi. Hắn luôn nhắc về cô gái kia trước mặt cô, cô cũng không mấy để tâm, bởi vì cô đâu có yêu hắn.

Cô đẩy xe đưa bà đi xung quanh vườn cây, ở đây không khí rất trong lành, thật thích hợp để người ta an dưỡng tuổi già mà.

" Cháu là một đứa trẻ ngoan. Bà hi vọng cháu và Thiên Minh sẽ hạnh phúc."

Cô thầm nghĩ, cô mà hạnh phúc cùng hắn sao, bà ấy biết được chắc thất vọng lắm. Mối quan hệ của cô và hắn giống như hợp đồng vậy, chỉ một năm sau là kết thúc rồi.

....

Tối đó.

Hắn và cô ở chung một phòng, hắn không dám lớn tiếng với cô vì sợ bà sẽ không may nghe được.

" May mắn cho cô, tâm trạng của tôi hôm nay không tệ."

" Tôi soạn xong hợp đồng rồi, về nhà tôi đưa cho anh xem thử nhé."

Hắn phi thẳng lên giường nằm gọn trên đấy, cô thì ngồi trên sofa, cô không muốn ngủ cùng hắn.

" Hợp đồng sao? Được thôi. Tôi sẽ xem xét, dù gì tôi cũng không ưa gì cô, mối quan hệ này kết thúc càng sớm càng tốt."

" Tối nay anh ngủ trên giường, tôi ở sofa."_cô nói.

" Tùy cô. Tôi mệt rồi, không muốn nghe cô nói nữa."

Nói rồi hắn nhắm tịt mắt không quan tâm sự đời. Mặc cho cô ngủ ở sofa, trong khi hắn là đàn ông, hắn nên nhường cô ở giường mới phải.