Cưới Rồi Yêu

Chương 9: Cô muốn ngủ ở đây hay là muốn tôi nằm trên người cô?



Hai người tắt đèn chuẩn bị vào giấc ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

" Thiên Minh. Bà vào nhé."

Huỳnh Thiên chạy từ bên giường qua sofa sọc thẳng bế cô lên giường. Cô còn đang mơ mơ màng màng chưa biết chuyện gì đang diễn ra.

" Anh làm gì vậy?"_cô hỏi.

" Nằm im."

Hắn ta còn đắp chăn cho cô, giống như đang ngủ thật vậy. Hắn cũng trèo lên giường giả bộ ôm lấy cô. Cô trố mắt nhìn hắn khó hiểu.

" Bà vào không đúng lúc rồi. Hai cháu ngủ rồi à?"_bà hỏi.

Cảnh tượng trước mắt bà lúc này là Huỳnh Thiên Minh đang ôm eo cô. Bà cứ nghĩ mình đang phá giấc ngủ ngon của cháu mất rồi.

" Chưa ạ. Bọn cháu là đang vừa nằm tâm sự."_Huỳnh Thiên Minh đáp.

" Bà thấy trời trở lại, sợ một cái chăn không đủ ấm, nên bà mang thêm một cái chăn qua."

" Không cần đâu bà ạ, trời cũng không lạnh lắm đâu ạ"_cô nói.

" Đúng rồi. Bọn cháu có hai người. Thân nhiệt phát ra cũng vừa đủ ấm. Bà yên tâm không cảm lạnh được đâu ạ. Nhưng mà có thêm một cái chăn cũng tốt."_anh ta lại nói.

Hắn là đang nghĩ hai người ôm nhau nên sẽ ấm áp, nhưng mà cô ngủ ở sofa, hắn trên giường, làm sao có chuyện đó được.

" Mai là hai cháu về lại rồi. Thật ra bà là qua để nói chuyện với hai cháu một lúc nữa."

Người già là như vậy đấy, họ có rất nhiều tâm tư muốn giải bày. Huỳnh Thiên Minh lại là cháu trai mà bà cưng chiều nhất, cháu dâu này bà cũng rất thích. Thế nên bà mới dành thời gian cho bọn họ nhiều như vậy.

" Cháu sẽ thường xuyên đến đây thăm bà có được không?"_cô hỏi.

" Được vậy thì tốt quá. Bà đã lớn tuổi rồi, thời gian bên các cháu đến bằng năm nữa thôi. Bà thật sự hi vọng có thể bồng chắt."

Cô trầm ngâm một lúc, bà ấy lại nhắc tới vấn đề này. Hắn và cô làm sao có thể dung hòa để sinh ra một tiểu em bé được. Điều này là không thể nào.

" Vâng cháu sẽ cố gắng ạ."_hắn nói.

Bà ấy nắm tay Thiên Minh đặt lên tay cô, hắn và cô đều bất ngờ, song cũng không dám rút lại.

" Bà hi vọng hai cháu sẽ sống thật hạnh phúc. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bà thật sự thích đứa cháu dâu này, nên con phải chăm sóc Tiểu Thư thật tốt đó Thiên Minh."

Hắn nhìn cô, lòng hắn không được vui lắm. Từ khi đến đây hắn đã phải diễn rất nhiều, nhưng để cho bà vui thì hắn bắt buộc phải làm như vậy.

" Cô ấy là vợ cháu, cháu sẽ đối xử với cô ấy thật tốt. Bà yên tâm."_hắn đáp.

Cô tự thấy thật mâu thuẫn, đây là thật tốt mà hắn nói sao? Hắn lúc nào cũng đày đọa cô. Lúc có người thì hắn tỏ vẻ rất yêu thương cô, khi không người ra sức áp bức cô.

" Bà tin cháu là một người chồng tốt."_bà ấy tự hào.

Cô chỉ ngồi nghe chứ không nói thêm gì, được một lúc thì bà cũng rời đi, chỉ còn hắn và cô trong phòng, lúc này cô định rời giường quay về ghế sofa ban nãy.

Hắn vụt nắm lấy tay cô, kéo cô xuống, không cho cô rời đi. Cô trố mắt nhìn hắn, người đàn ông này lại đang muốn gì nữa đây. Thật ra là hắn lo sợ bà sẽ đột ngột quay lại, hắn sợ bà phát hiện ra tất cả chỉ là vỡ kịch.

" Cô ngủ ở đây đi. Tôi e là bà sẽ còn quay lại."_hắn nói.

Cô thì suy nghĩ đơn giản hơn, bà vừa đi thì quay lại để làm gì nữa. Hắn đúng là đa nghi mà. Hắn luôn muốn giữ hình tượng của mình, để người ngoài thấy được hắn là một người chồng tuyệt vời, nhưng sự thật thì...

" Anh nghĩ quá nhiều rồi."_nói rồi cô đứng dậy định đi.

Hắn một lần nữa kéo tay cô lại, lần này cô ngã nhào vào lòng ngực hắn. Cô còn đang bần thần thì hắn chợt nói.

" Cô muốn ngủ ở đây hay là muốn tôi nằm trên người cô?"

Cô cố vũng vẫy, nhưng mà vẫn không thoát khỏi người hắn được, người đàn ông này sức lực vô biên, đúng là thích ngược đãi người khác.

" Anh đừng có làm bậy, ở đây không phải như ở nhà."_cô nói.

" Tôi có thể liền đưa cô về nhà trong đêm, nếu cô muốn?"

Hắn nói ra câu nào là đều chống đối cô, cô cũng không muốn cãi nhau, nên đành nằm ngoan ngoãn trên giường.

" Ngoan như vậy có phải được hơn không?"_hắn nói.

Cô nằm xoay người đi, giả vờ như không nghe thấy hắn nói gì cả. Hắn đột nhiên giở trò, cố tình xoay người cô lại, mặt đối mặt với hắn.

" Anh lại muốn gì nữa đây? Chẳng phải tôi đã đồng ý ngủ trên giường rồi sao?"

" Chưa bao giờ có ai quay lưng với tôi như vậy."

Cô nghĩ không lẽ cô phải mặt đối mặt với hắn suốt đêm nay sao, hắn đúng là con người vô lí, cô hận nhưng không làm gì được.

" Huỳnh thiếu gia, chúng ta không có mối quan hệ, anh lại bảo tôi nằm như thế này nhìn anh suốt đêm sao?"

" Chúng ta là vợ chồng? Không có mối quan hệ chỗ nào?"_hắn hỏi.

Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hắn có yêu thương gì cô mà bây giờ lại nói như vậy.

" Anh không yêu tôi, chúng ta nên giữ khoảng cách cho nhau."

" Vậy bây giờ tôi yêu cô thì chúng ta không còn khoảng cách nữa đúng không?"_hắn hỏi.

Cô nhắm tịt mắt, giả vờ ngủ.

" Đừng có mơ. Cả cuộc đời này tôi nói cho cô biết, loại người như cô cho tôi cũng không thèm."_hắn thản nhiên nói.

Cô nghe hết, nhưng mặc kệ, hắn muốn nói gì thì tùy, với cô không quan trọng.