Cuồng Nhiệt Khi Yêu

Chương 3: Chị gái nhỏ vừa đáng yêu, biết làm nũng, lại còn chút chút hung hãn



Anh lễ phép nhìn mẹ Tống: "Cảm ơn dì Tống ạ"

Chính vào lúc này, phía sau Thẩm Vọng, cả một dãy biệt thự bỗng chốc sáng bừng lên, xua tan đi màn đêm được bao phủ bởi bóng tối dày đặc mới vừa rồi.

Tống Cẩm Ngọc: "Có điện lại rồi nè".

Đôi mắt cô như tỏa sáng nhờ những ánh đèn nhỏ vụn, ánh mắt Thẩm Vọng từ trên người cô rời đi, "dì Tống, cháu trước tiên cần về nhà tắt các thiết bị điện đã".

"Được, nhanh đi đi". Mẹ Tống lại nói: "Nồi canh hầm của dì cũng mới tắt lửa, chúng ta vừa hay có thể ăn cơm rồi".

Thẩm Vọng về nhà tắt đèn ở 2 lầu.

Tống Cẩm Ngọc vừa nghĩ cùng mẹ Tống trở vào nhà thì lại bị nhốt ở ngoài cửa.

"Tiểu Cẩm à, con quay vào nhà làm cái gì?"

"Mẹ, con vào chính ngôi nhà của mình còn cần lí do sao?"

"Con đứng lại đó đợi Thẩm Vọng đi".

"..."

Đây không phải ngày đầu tiên Tống Cẩm Ngọc bị tâm can bảo bối mẹ thân yêu của cô bán ra ngoài đâu.

Thẩm Vọng trở về nhà tắt đèn xong, đi đến trước tủ rượu đang trưng bày những chai rượu vang đỏ quý.

Anh lấy xuống 1 chai, điện thoại trên tủ đồng thời vang lên.

Ấn mở khóa, tiếp nhận điện thoại, thanh âm lạc quan vui vẻ từ loa ngoài vang lên.

"Thẩm Vọng, đồ ăn đặt giao đến chưa thế? Tớ vừa mới quay video Hán Phục gửi cho em gái Lục, em ấy phát điên luôn rồi cậu biết hay không? Nếu đồ ăn ngoài chưa đến, thuận tiện tớ đi ngang qua sẽ lấy cho cậu".

"Cậu không cần đến lấy nữa, đồ ăn bị trộm rồi." Thẩm Vọng nhàn nhạt nói.

"...Cái gì cơ??? Vậy cậu đợi tớ chút, tớ lập tức đặt phần ăn gần đây, mà nói rồi đó nha, lát cùng nhau ăn cơm".

Thẩm Vọng mang theo chai rượu cang đỏ ra khỏi cửa, đưa điện thoại lên tai nói: "Giang Yến, cậu nếu như gọi điện cho tôi sớm hơn 5 phút, thì tôi đã không phải sang nhà hàng xóm ăn cơm rồi".

Chưa kể, này là vì sự nhiệt tình của dì Tống đối với anh, một chút xíu cũng không liên quan đến cô nàng Tống Cẩm Ngọc kia, anh nghĩ.

Buổi chiều anh vừa về đến nhà, chị dâu cả cùng dì Tống có nói chuyện qua, biết được Tống Cẩm Ngọc muốn chuyển đến trường của bọn anh đang học, nhất thời không ít việc cần phải sắp xếp.

"Hí Hí, cậu được hàng xóm mời ăn cơm rồi à, thế hàng xóm có phải có chị gái nhỏ vừa đáng yêu, biết làm nũng, có mặn mà, có ngọt ngào, lại còn chút chút hung hãn không, nếu vậy tớ lập tức liều cái mạng này cùng đồng hành với quý công tử cậu nhá".

Thẩm Vọng: "Không có".

Anh mở ra cánh cổng phía trước, nghĩ đến gì đó, nói: "Cậu làm bài tập hè xong chưa?".

"Chưa, đang chờ cậu về rồi cùng làm đây này, sao đấy, có gì đặc biệt hay ho à?".

"Giúp tôi in 1 bản".

"Toàn bộ?".

"Toàn bộ".

"Được, sáng mai cầm qua cho cậu".

Thẩm Vọng cúp máy, vừa ra khỏi cổng thì thấy bên cạnh tường vây của sân nhỏ lộ ra nửa bên đầu lông xù mềm mại.

Anh tiếp tục đi ra ngoài, liếc thoáng qua Tống Cẩm Ngọc đang phồng má thành con cá vàng, đem rượu vang đỏ chuyển qua cho cô: "Cầm lấy".

"Không cầm". Hai tay nhàn hạ thả xuống, cầm điện thoại hí hoáy nghịch, đoạn Tống Cẩm Ngọc ngước nhìn anh: "Cá vàng nhỏ bị tẩm vụn bánh mì, nhúng dầu chiên lên rồi" [í chị nhà đang đá xoáy vì trước đó anh nhà đòi chiên chị:))]

"Được, không khiến cô cầm". Khóe miệng anh hiện lên đường cong nhỏ, í cười khó đoán.

Trong lòng Tống Cẩm Ngọc mơ hồ linh cảm thấy gì đó, cô mang nam sinh cao to bên cạnh tiến vào trong nhà: "Thẩm Vọng, trước mặt người lớn chúng ta thể hiện ra tình láng giềng thân thiết là được rồi, nhưng mà lúc ở riêng tốt nhất cứ tiếp tục như hiện giờ đi".

"Vừa nãy là tôi nói chuyện không đúng, tôi sẽ đền bù lại cho cô". Thẩm Vọng không chút thành ý xin lỗi.

Tống Cẩm Ngọc lom lom nhìn anh: "Ha, cảm ơn anh, không cần đâu! Anh vẫn muốn biểu diễn tiếp một màn vụn bánh mì chiên giòn à?"[2: í là chị khịa anh nhà muốn bị trộm đồ ăn lần hai.]

Thẩm Vọng: "..."

Tống Cẩm Ngọc tại cửa đưa cho anh đôi dép lê đi trong nhà: "Chân của anh sao mà lớn như vậy, đôi này mới mua đó, chưa có đi qua đâu".

Cô cúi người mang dép, lộ ra chiếc gáy mảnh khảnh trắng nõn đầy xinh đẹp, thoáng hiện sau mái tóc bông xù bồng bềnh, rơi loạn ở phía sau.

Khuôn mặt rất trắng, rất sạch sẽ. Chính là được nuông chiều mà lớn lên.