Đại Minh Tinh Là Chồng Tôi!

Chương 48: 3 năm sau



Từ ngày có những lời nói truyền động lực của Nhạc Hạo. Nhất Dương chẳng còn tìm tới rượu bia và thuốc lá nữa. Nhưng anh cũng không còn dồn hết công suất vào công việc như lúc trước. Thời gian rảnh bây giờ anh chỉ tập trung vào thể thao và cây cảnh. Nhưng vẫn là dồn thời gian vào việc nhớ cô nhiều nhất.

Anh đã cố gắng tìm cô, tới những nơi mà cô từng đến, tìm những nơi mà cô hay đi. Thậm chí anh đã cho người điều tra ở các sân bay, ga tàu nhưng kết quả đều là số 0. Chỉ là Nhất Dương không bỏ cuộc, anh tin nếu anh cố gắng chắc chắn sẽ tìm được cô.

Bản thân khi mất đi cô rồi mới biết sự quan trọng của cô, anh bây giờ chẳng còn cần gì cả...chỉ cần mang cô trở về. Anh sẽ nói với cả thế giới này rằng anh yêu cô.

Cẩm Nhiên bên đây lại rất tích cực tiếp thu các kiến thức kinh doanh. Cô nhạy bén và thông minh nên chỉ cần qua vài lần đã có thể thành thạo với công việc.

- Võ Ngôn, anh xem bảng thống kê này giúp em.

- Tốt thật đấy.

Cô vui vẻ hết làm việc này đến việc khác. Chỉ sau 6 tháng đã có thể trở thành thư ký thân cận của hai ông bà chủ tịch. Nhìn cô nhanh nhạy như vậy họ cũng rất vui mừng.

- Con làm tốt thật đấy.

- Con cảm ơn hai người, thật cũng may là có hai người giúp đỡ.

- Tụi ta tầm tuổi này, không chia sẻ lại kinh nghiệm cho các con thì chết cũng mang chôn xuống lỗ thôi. Có gì thì để lại hết cho đời, sau này cũng đỡ nặng lòng.

- Hai người còn trẻ như vậy...sao có thể nói vậy ạ.

Dưỡng Lan nhìn cô cười thở dài, bà vẫn cười hiền nhấp một ngụm trà.

- Cẩm Nhiên, con thấy đó hai ông bà ta cũng đâu còn trẻ. Lại chẳng có ai bên cạnh...ta thật sự mong con có thể giúp đỡ.

- Dạ vâng.

Cẩm Nhiên liên tục mang về những hợp đồng lớn nhỏ cho công ty. Điều này khiến cho cảm tình của cô và cả hai ông bà trở nên vô cùng tốt đẹp. Bàn tay vẫn đang liên tục gõ phím thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cẩm Nhiên tìm đến điện thoại không khỏi thở dài khi thấy tên danh bạ.

- Em nghe.

"Sao bắt máy của anh mà nghe giọng em nặng nề vậy hả?"

- Thì cũng có vui vẻ gì đâu, em đang làm việc. Có gì thì anh mau nói em nghe.

"Em ra sân bay đón anh đi!"

- Thật là...Trương Nhạc Hạo nhà anh có phải là quá rảnh rỗi rồi không? Bên đó các chương trình, đoàn làm phim có phải cảm thấy khuôn mặt anh đã quá nhàm chán với màn ảnh?

Nhạc Hạo kéo vali ra ngoài, nhìn xung quanh anh xem, bao nhiêu người phải quay lại nhìn vì độ cực soái này, vậy mà có cô em gái cũng quá đáng đồng tiền bát gạo rồi. Anh thở dài bĩu môi giận dỗi.

- Em quá đáng thật đấy, người ta ghé thăm em mà.

"Nhưng anh chỉ mới qua đây vào hai tuần trước thôi."

- Anh nhiều tiền mà, em lo gì!

"..."

Cho dù có nói thêm gì thì vẫn là cô nên ra sân bay rước tên siêu rắc rối này. Biết vậy thì lúc trước cô đã không hứa với cái tên phiền phức này rồi. Vừa thấy cô ở sân bay, Nhạc Hạo liền đưa tay vẫy vẫy. Cô bước lại ra vẻ chán nản nhìn một lượt rồi chép miệng.

- Không đói ăn mà, sao lại qua đây ăn ké, ăn trực mãi vậy?

- Em thôi trù dập anh đi, khuôn mặt này là khuôn mặt gửi vàng đấy. Em hiểu không?

Cẩm Nhiên bĩu môi cùng Nhạc Hạo ra xe. Cả hai đi dạo một chút, Cẩm Nhiên liền cười quay qua nhìn anh.

- Anh và Phả Hoa thật hạnh phúc.

- Thì dĩ nhiên rồi.

- Tại sao anh có thể công khai với cả thế giới anh yêu Phả Hoa, còn Nhất Dương thì không?

- Cẩm Nhiên à, giữa em và Phả Hoa không giống nhau mà.

- Em thật sự rất ganh tỵ khi mỗi lần đọc báo về anh và chị ấy. Anh thật sự rất tốt, thật ra nhìn anh cũng biết...anh thuộc kiểu chính là vì người mình yêu mà chống lại với cả thế giới ấy.

- Cái đó...có quá không thế?

Cô bật cười, cả hai đi dạo một vòng nhưng Cẩm Nhiên lại luôn im lặng. Có lẽ cô nhớ anh...giá như anh cũng chọn cách bảo vệ tình yêu như cách mà Nhạc Hạo bảo vệ tình yêu của anh ấy và Phả Hoa vậy.

3 năm sau

Cẩm Nhiên đứng trước mặt hai ông bà chủ tịch trình bày về những dự án sắp tới. Nghe qua dự án, Lưu Giang liền gật gù. Ở cái tuổi này, lão thật sự chưa tìm được ai giỏi như cô. Chỉ sau ba năm đã có thể lên được các dự án to lớn.

- Con có một đầu óc rất chiến lược đó Cẩm Nhiên.

- Cảm ơn chủ tịch quá khen.

Bà Dưỡng Lan khẽ cười dự nói gì vói cô thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Đưa mắt nhìn chồng mình, nụ cười ấm áp hiện lên, nụ cười này của bà thật sự rất khó thấy. Nó chứa đựng vô vàn yêu thương và nhớ nhung.

- Mẹ nghe, hôm nay còn biết gọi cho cả mẹ cơ đấy?

"Mẹ này, con cũng rất thường xuyên gọi cho ba mẹ mà."

- Thế cơ à, tôi già rồi nên chẳng nhớ gì cả.

"Thật tình."

Lưu Giang nhìn vợ mình, tuy chẳng biết đầu dây bên kia là ai và đang nói gì. Nhưng mà nhìn qua ánh mắt và cách xưng hô của hai ông bà cô có thể đoán được đó là con của hai người. Dưỡng Lan nhíu mày rồi lại giãn ra.

- Ý con bảo là hai ngày nữa con sẽ qua đây thăm ba và mẹ?

"Không phải là thăm, mà con sẽ rời công ty về nước. Con đã xây dựng xong công ty trong nước, bây giờ chỉ cần giải quyết các giấy tờ. Hoàn tất mọi thứ nhanh chóng rời về nước"

- Cái đó, sao con không bàn bạc với ba mẹ?

"Ba mẹ, hai người không còn trẻ nữa. Con muốn ở bên chăm sóc hai người. Lần này, dù muốn hay không thì cũng phải rời về nước. Con có việc rồi..."

- Ơ này...Alan...Alan...1

Tắt máy, Dưỡng Lan thở dài nhìn về phía cô.

- Con ra ngoài đi, bản kế hoạch ta sẽ xem xét sau.

- Vâng, vậy con xin phép.

Cẩm Nhiên rời khỏi phòng ông bà liền thở dài. Giờ tan làm cũng tới rồi, cô lại trở về nhà một mình. Căn nhà tối om không một chút ánh sáng. Cô nay cũng đã bước qua tuổi 29, không còn trẻ con cũng chẳng còn bồng bột. Cô muốn một gia đình hạnh phúc cho riêng mình. Muốn có người đàn ông sẽ chờ cô mỗi khi trở về nhà, muốn có một vài đứa nhóc ríu rít gọi "mẹ ơi, ba ơi".

Nghĩ đến thôi là đã cảm thấy hạnh phúc. Để hỏi có ai tỏ tình cô trong những năm qua hay không ư? Thật ra cũng không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Thế mà...cô lại chẳng đồng ý với bất cứ lời tỏ tình nào. Phải chăng trái tim cô và cuộc đời cô chỉ chấp nhận cho một người đàn ông bước vào?

Nghĩ thôi cũng đã đủ mệt, dù sao thì cuộc đời tự do như hiện tại của cô cũng rất thoải mái. Không muộn phiền, không lo toan, cũng chẳng có những tổn thương, mất mác. Thoải mái...thật sự rất thoải mái. Trừ khi, điện thoại reo lên và tên danh bạ là Mama. Cứ cảm thấy cuộc đời cô đã bị bà mẹ quyền lực này thâu tóm vậy. Đôi lần xém một chút là cô đã không còn là người của Lục Gia nữa...

- Alo? Con nghe nè mẹ.

"Đang làm gì đấy? Ăn gì chưa? Mà có đang ở cùng anh nào không đấy con?"

- Con chưa có ăn...nhưng mà anh nào gì mẹ? Con gái của mẹ ngoan hiền như vậy sao có thể tùy tiện ở bên anh nào?

"Ôi dồi, cô bây giờ mà còn giữ giá? Ế mòn xác ra rồi. Nhưng không sao, ế cũng tốt. Cứ như vậy đi..."

- Thôi, con tắt máy đây.

Là con của mẹ bao lâu rồi chẳng lẽ cô không hiểu rõ mẹ cô. Tuy hay hối thúc nhưng vẫn mong cô chưa có ai kế bóng kề vai. Cũng chỉ vì bị Trình Nhất Dương kia bỏ bùa...mẹ cô thật sự chỉ thích Nhất Dương và mong Nhất Dương là con rể bà. Nghĩ tới anh thôi là cô não lòng, lại nhớ đến anh rồi.

Cẩm Nhiên thở dài bước vào bếp làm chút đồ ăn lại có tiếng chuông cửa. Võ Ngôn bước vào với hai tay là một mớ đồ lỉnh kỉnh làm cô bật cười.

- Anh mua gì mà nhiều vậy?

- Anh biết em không có thời gian nên mua giúp em. Ai ngờ lại nặng như vậy...mệt chết anh rồi.

Cẩm Nhiên đưa tay xách giúp anh vài túi vào bếp không quên kèm lời cảm ơn. Trở ra ngoài cô nhìn Võ Ngôn đang mệt lã trên sofa mà phì cười.

- Lần sau anh đừng mua nhiều như vậy, mà hết nhiêu tiền em gửi?

- Không cần đâu, em nấu cho anh một bữa thật ngon là được.

- Ok thôi, uống nước đi, em vào bếp xuất chiêu đãi anh.

- Được.