[Đam Mỹ] The Eyes

Chương 3: Hoảng loạn



# John

- CẨN THẬN!!!!!

Tiếng xe trượt ngang trên nền đất, kèo dài đến chói tai, cánh tay tôi toàn là máu tươi, cơn đau như xé toạt cả cơ thể, đau đớn...Mắt tôi, chúng dần dần mờ đến khi tôi chẳng còn thấy gì nữa. Tôi mở mắt ra, nhưng sau đó tôi chẳng còn thấy gì nữa, một bóng đen vô tận dần lôi tôi đi...

- Ch...Cháu có thấy khó chịu gì trong người không? ( tiếng việt).

Thanh âm nhẹ nhàng pha lẫn với giọng điệu lo lắng, không trầm nặng nam tính mà nó nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua. Đúng rồi thanh âm của người phụ nữ! Nhưng tôi không hiểu cô ấy nói gì cả, chắc cô ấy nói tiếng bản địa rồi. Tôi bặp bẹ giọng nói yếu ớt của mình.

- Xin lỗi...tôi không hiểu cô nói gì cả.

Tôi đợi mãi không thấy cô ấy trả lời, sự im lặng này làm tôi khó chịu quá. Tôi muốn mở mắt ra, ra sức chớp hàng mi liên hồi, nhưng tôi chả thấy gì cả vẫn là bóng đen sâu thẩm mãi chưa tìm được lối thoát. Hoang mang, bất lực, sợ hãi bắt đầu chiếm lấy tôi, hai bàn tay tôi sờ lên má, lên mặt nhưng thứ tôi nhận lại là cảm giác va chạm chứ không còn là cảm giác nhìn thấy.

- Ch... cháu không sao chứ...Đừng làm cô sợ nhé!!(tiếng việt)

- Cháu đợi ta một chút!!! Bác sĩ, Bác sĩ ơi!!!!!(tiếng việt)

Giọng nói cuống quýt, đôi bàn tay gầy gò chai sạn bám lấy tay tôi, xoa dịu tôi. Vô ít thôi tôi không thể nào bình tĩnh lại được, tôi không nhìn thấy gì cả, chuyện gì thế này!!!!

Bước chân từ xa vang tới, họ hô hào tiếng bản địa rồi từng người từng người giữ tôi lại, âm thanh cứ quanh tôi nhưng mắt không cho tôi cảm nhận nó, tôi gào lên trong cơn hoảng loạn:

- Tôi không hiểu các người nói gì hết làm ơn...làm ơn đừng nói nữa tôi muốn yên tĩnh.

Gò má tôi bắt đầu rơi từng giọt nước mắt. Lâu rồi tôi chưa được khóc, tôi chưa được vỡ òa nhưng giờ đây tôi gào lên, vùng vẫy ôm gương mặt mình mà khóc, thật thê thảm. Tiếng khóc của lực bất tong tâm, co rúm người lại chình vào bóng tối đó chưa thoát ra được.

Không gian rơi vào vắng lặng. Vài phút sau, giọng của một người đàn ông độ tuổi trung niên vang lên, ông ta đặt tay lên vai tôi:

- Chúng tôi biết anh sẽ rất sốc khi bản thân không còn thấy gì nữa... Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể. Tuy rằng chỉ có thể giữ lại được tính mạng của anh nhưng chúng tôi đã không cứu lấy đôi mắt của anh được...

Cuối cùng tôi cũng hiểu, hiểu được người khác nói gì... Nôi dung chỉ có vậy thôi, nhận lại là không thể cứu sống tôi sao... Thật trớ trêu làm sao!

- Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn của người được anh cứu. Cô ấy lo lắng lắm đấy, tôi mong rằng anh sẽ vượt qua được chính mình.

- À, và một người muốn gửi lời xin lỗi đến anh, người đã tông anh trong đêm đó... Cậu ta cũng đã trả tiền viện phí để bồi thường cho anh...

- HaHaHaHa.... Nực cười, thật nực cười, gây chuyện rồi trả tiền viện phí bồi thường sao, xém nữa giết chết người khác mà còn giả danh đạo đức, khốn nạn. Một lũ khốn nạn!!!! Một ngày nào đó sẽ trả giá cho nghiệp chướng mà hắn đã gây ra.

- Cho tôi gửi lời cảm ơn đến sự lo lắng của người cô hàng rong kia, gửi lời chúc phúc và sức khỏe của tôi đến cô ấy và đừng đến thăm tôi nữa.

Giờ đây tôi đã biết người phụ nữ nói tiếng bản địa đó là ai, thì ra người cô đó lại canh chừng tôi tỉnh dậy sau ác mộng dài, thật tốt bụng.

# Thanh Dương

Bên kia bức tường, nước mắt lăng dài trên gò má trắng trẻo mảnh mai đó, cảm xúc dân trào. Thì ra anh ta nghĩ về tôi như thế, bản thân thật xấu xí, tệ hại mà.

Không ngờ rằng tôi lại gây đau thương cho người khác nhiều đến vậy, toàn thân run rẩy, đôi chân không chống nữa mà khụy xuống. Tôi đúng là đang bị ông trời trừng thật rồi.