[Đam Mỹ] Thời Gian

Chương 2: Thời gian gặp lại - CÓ MUỐN GẶP CŨNG KHÔNG LẠI NỮA



Sau khi tốt nghiệp, bọn họ tới hai công ty khác nhau, nếu Vu Hiểu Quang tan làm sớm sẽ đợi Trương Tiển.

Sau đó cùng nhau về nhà.

Sau khi về nhà.

"Tối nay ăn gì?" Vu Hiểu Quang hỏi.

"Gì cũng được."

Ăn xong cơm tối xong Trương Tiển lại bận rộn đi mất.

Vu Hiểu Quang nghĩ anh ấy lúc trước vì sao lại chấp nhận lời tỏ tình của mình vậy? . Truyện mới cập nhật

Mau chóng tới sinh nhật Vu Hiểu Quang, Vu Hiểu Quang hỏi Trương Tiển: "Tháng này anh bận không?"

"Không bận lắm, sao thế?"

"Ngày 6 tháng này là sinh nhật em, chúng ta ra chỗ nào ăn cơm đi."

"Được, chỗ em chọn."

"Ừ, được."

Tối ngày mùng 6, Vu Hiểu Quang đến nhà hàng chờ trước, đã 8 giờ mà Trương Tiển vẫn chưa tới.

Vu Hiểu Quang gọi điện cho Trương Tiển: "Anh đến chưa vậy?"

"Anh còn đang ở công ty, có chút việc bận chưa xong. Em cứ gọi món trước đi, xong việc anh sẽ qua."

"Ừ, em biết rồi, anh tới sớm chút."

Vu Hiểu Quang gọi phục vụ viên tới để gọi món, cậu trước tiên chọn món Trương Tiển thích, rồi mới chọn cho mình.

Lúc Vu Hiểu Quang nhìn lên đồng hồ trên tường ở cửa của nhà hàng thì đã điểm mười hai giờ, cậu cười cười, cậu biết hôm nay Trương Tiển sẽ không tới.

Vì vậy cậu đứng lên thanh toán.

Trên đường về nhà Vu Hiểu Quang nghĩ ngợi, năm trước Trương Tiển cũng không cùng ăn sinh nhật với mình.

Cậu cười cười, nếu lúc này có người qua đường nhìn lại, sẽ phát hiện nụ cười của Vu Hiểu Quang có bao nhiêu đau khổ.

Vu Hiểu Quang nghĩ nghĩ, hai năm qua cậu và Trương Tiển cùng một chỗ, Trương Tiển chưa từng nói anh ấy thích mình.

Lúc sinh nhật Trương Tiển, hay ngày lễ khác, Vu Hiểu Quang đều nghĩ đủ biện pháp khiến Trương Tiển vui vẻ, Trương Tiển cho tới giờ một tiếng cảm ơn cũng chẳng có.

Vu Hiểu Quang ngây thơ cho rằng hai năm qua đi Trương Tiển sẽ dần thích mình, hôm nay ngẫm lại bất quá là cậu tự ảo tưởng.

Đúng lúc này, Vu Hiểu Quang thấy Trương Tiển, cạnh hắn còn có một cô gái.

Trương Tiển cười vô cùng vui vẻ, bọn họ thoạt nhìn thật xứng đôi.

Vu Hiểu Quang chua chát nghĩ, sau khi Trương Tiển cùng với mình, chưa từng cười vui vẻ như vậy bao giờ.

Vu Hiểu Quang tránh bọn họ, tự mình về nhà, không lâu sau Trương Tiển cũng về tới.

Hắn thấy Vu Hiểu Quang trong phòng khách, mới nhớ ra hôm nay không tới sinh nhật với Vu Hiểu Quang.

"Hiểu Quang, ngại quá, anh hôm nay bận rộn đến khuya, mới về, không tới sinh nhật với em được, em đừng giận nhé."

"Không sao, nghỉ ngơi sớm chút đi. Anh hôm nay chắc mệt lắm!"

Sáng sớm ngày thứ hai Trương Tiển nói với Vu Hiểu Quang: "Ngày mai anh phải đi công tác."

"Anh đại khái phải đi bao lâu?"

"Chắc một tuần lễ gì đó, xong việc anh sẽ cố về sớm."

"Biết rồi."

Vào cái ngày Trương Tiển đi công tác, Vu Hiểu Quang tiến lên ôm lấy Trương Tiển, nhẹ nhàng nói: "Trên đường nhớ cẩn thận, còn nữa, về sau anh phải chăm sóc cho bản thân thật tốt."

Trương Tiển thấy lời này nghe sao có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, cười trả lời, "Anh biết rồi, em cũng thế."

"Ừ, tạm biệt." Vu Hiểu Quang phất phất tay, nhìn xe Trương Tiển dần dần khuất xa, cho đến khi biến mất không thấy nữa...

Gặp lại, gặp cũng không lại nữa.

Sáu ngày sau Trương Tiển về đến nhà, phát hiện trong nhà không có ai.

Hắn gọi cho Vu Hiểu Quang, nhưng ở trạng thái tắt máy.

Hắn tìm hết tất cả các phòng, phát hiện đồ của Vu Hiểu Quang cũng không thấy nữa, cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Hắn có chút luống cuống.

Lúc này hắn phát hiện trên mặt bàn có để lại một phong thư, mở ra xem, là Vu Hiểu Quang để cho hắn.

Trên thư viết: Em đi rời, anh không cần gọi điện thoại cho em nữa, mấy ngày nay anh không ở đây em đã rất rõ. Chúng ta chung quy vẫn là không hợp, kỳ thật từ cái ngày hai năm trước anh chấp nhận lời tỏ tình của em, em đã biết, chúng ta không hợp. Chúng ta cùng một chỗ nguyên bản là một sai lầm. Bây giờ ngẫm lại có lẽ anh chấp nhận em là vì không muốn mất đi một người bạn mà thôi.

Đêm sinh nhật đó em đã thấy anh rồi, từ sau khi anh ở với em, chưa từng cười vui vẻ như vậy.

Em trước đó nghĩ anh có thể dần dần thích em, hoặc nếu thời gian chúng ta ở cùng nhau đủ dài, anh có thể sẽ thích em thôi, dù chỉ là một chút cũng được. Bây giờ xem ra, tất cả đều do em suy nghĩ quá nhiều rồi.

Em đi, anh cũng có thể trở về cuộc sống bình thường, giữa chúng ta, anh cứ xem như cho tới giờ chưa từng xảy ra gì hết. Tạm biệt, anh về sau phải chăm sóc mình thật tốt nhé.

Trương Tiển đột nhiên cảm giác tim mình như thiếu mất cái gì đó, đau nhức rồi lại đau nhức.

Hắn giờ mới nhận ra, Vu Hiểu Quang đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.

Trương Tiển tức giận nghĩ: Cái gì mà chưa từng xảy ra chứ. Chẳng lẽ hai năm qua không phải thời gian sao? Những chuyện xảy ra giữa chúng ta đều không phải là chuyện sao? Trương Tiển bỗng ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện giữa mình và Vu Hiểu Quang chưa từng có cái gì, cho dù chỉ là một lời hứa hẹn.

Trương Tiển nghĩ tại sao lại thế này? Hắn suy nghĩ cẩn thận một chút, có lẽ hắn cũng đã sớm thích Vu Hiểu Quang rồi.

Cho nên khi Vu Hiểu Quang tỏ tình, hắn cơ hồ không chút do dự đã chấp nhận.

Cũng từ sau khi hắn chấp nhận, hắn liền cảm thấy Vu Hiểu Quang là của mình rồi, không thể rời khỏi hắn, nhưng bản thân lại quên mất phải trân trọng Vu Hiểu Quang.

Hắn chán chường ngã ngồi trên ghế salon. Nhớ lại những chuyện mình làm trong hai năm trước đó, cũng đã hiểu ra vì sao Vu Hiểu Quang rời bỏ hắn rồi.

Trong lúc suy nghĩ Trương Tiển có nghĩ tới, lần trước sinh nhật Vu Hiểu Quang, hắn vì sao lại vắng mặt, nếu lúc ấy hắn không vắng mặt thì, chuyện cũng không như ngày hôm nay.

Còn cả cô gái kia nữa, nếu hắn sớm nói hắn và cô gái đó nói chuyện về Vu Hiểu Quang, mới có thể cười vui vẻ như vậy. Có phải chuyện cũng không tới nước này không.

Bây giờ ngẫm lại, cứ như tất cả những gì xảy ra cho đến ngày hôm nay, đều do mình hắn gây nên.

Trương Tiển bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Vu Hiểu Quang, hắn hỏi tất cả những người quen biết Vu Hiểu Quang.

Vẫn không tìm được tung tích cậu. Hắn nghĩ không biết lúc trước mình khốn nạn đến mức nào, mới khiến người bên cạnh mình chạy mất.

Nhưng mà, hắn sẽ không buông tay đâu...

___

Chết mọe anh Triển đê!!! Hú hú