[Đam Mỹ] Thời Gian

Chương 3: Thời gian từ nay về sau mỗi ngày cùng em một chỗ ngắm ánh tà dương



Một năm về sau.

Trương Tiển đã tới thành phố khác công tác, trên đường quay trở lại khách sạn, Trương Tiển thấy một bóng người quen thuộc, hắn liền đuổi theo.

Lúc đụng vào người ta, Trương Tiển chỉ vội vàng nói tiếng xin lỗi, mặc kệ tiếng chửi bậy sau lưng.

Trương Tiển một bước cũng không dám dừng lại, vì hắn sợ người hắn vất vả tìm kiếm lại lần nữa rời xa mình, hắn không thể chấp nhận được, Trương Tiển nghĩ hắn nhất định phải đuổi kịp Vu Hiểu Quang, sau đó không để cậu rời khỏi nữa.

Trương Tiển thấy Vu Hiểu Quang vào một quán cà phê, bèn vào theo.

Sau khi hắn vào lập tức nhìn thấy Vu Hiểu Quang, nhưng Trương Tiển phát hiện, đối diện Vu Hiểu Quang còn có một nam nhân khác đang ngồi.

Nam nhân kia thoạt nhìn, sáng sủa đẹp trai lại rất dịu dàng, điều này khiến Trương Tiển cảm thấy bị uy hiếp.

Hắn vội vã đi tới, đứng trước mặt Vu Hiểu Quang và nam nhân.

Nam nhân và Vu Hiểu Quang đồng thời nhìn về phía hắn.

Nam nhân trong mắt tràn đầu khó hiểu, Vu Hiểu Quang trong mắt tràn đầy kinh ngạc, "Sao cậu lại ở chỗ này?"

"Anh tới tìm em."

Lúc này nam nhân đối diện Vu Hiểu Quang cũng đứng lên, hỏi: "Vị này chính là?"

Vu Hiểu Quang thoáng nở nụ cười, giới thiệu nói, "Vị này là bạn của tôi —— Trương Tiển, Trương Tiển, đây là bạn tôi —— Trịnh Sâm."

Trương Tiển nghe giới thiệu như vậy, rõ ràng bất mãn, sửa lại nói: "Tôi là bạn trai của em ấy, không phải bạn bè bình thường."

Vu Hiểu Quang nghe nói như vậy, kinh ngạc nhìn Trương Tiển.

Trịnh Sâm lại không ngạc nhiên gì, anh vươn tay hướng Trương Tiển: "Xin chào, tôi là đồng sự kiêm bạn của Vu Hiểu Quang."

Trương Tiển bắt tay tượng trưng với anh.

Trịnh Sâm thấy rõ địch ý trong mắt Trương Tiển, hơi có chút bất đắc dĩ, "Các cậu cứ trò chuyện trước đi, tôi còn có chuyện phải đi trước."

Nói xong Trịnh Sâm đứng lên nói gặp lại với Vu Hiểu Quang.

Lập tức chỉ còn lại hai người Vu Hiểu Quang và Trương Tiển.

Vu Hiểu Quang cười cười xấu hổ: "Tôi cũng phải về rồi, cậu thì sao?"

"Em về đâu?"

"Tôi đương nhiên là về nhà."

"Anh cũng muốn theo em."

"Cậu không có chỗ để đi à?"

"Em đuổi anh sao? Anh không, anh chính là muốn theo em."

Vu Hiểu Quang ngây người, từ sau khi tốt nghiệp đại học, cậu đã không còn thấy Trương Tiển trêu đùa cậu nữa.

Vu Hểu Quang cảm thấy có chút ngạc nhiên, cậu hỏi: "Cậu mới rồi sao lại nói là bạn trai tôi? Còn nữa cậu sao lại tới tìm tôi?"

"Anh vốn dĩ là bạn trai em, vì sao không thể tới tìm em?"

"Lúc đó trên thư tôi đã viết rất rõ..."

Vu Hiểu Quang còn chưa dứt lời đã bị Trương Tiển cắt ngang, "Đó là do em đơn phương quyết định, anh không thừa nhận."

"Vì sao, không phải cậu không thích tôi sao?"

Trương Tiển tức giận nói: "Anh lúc nào nói không thích em thế?"

Vu Hiểu Quang cười khổ nói: "Cậu cũng chưa từng nói thích tôi, không phải sao? Còn có hai năm qua cùng một chỗ, tôi chưa từng phát hiện cậu thích tôi."

Trương Tiển nhỏ giọng lầm bầm: "Không phải ảnh vẫn luôn không phát hiện mình thích em sao, sau khi em đi anh mới nhận ra bản thân thích em nhiều thế nào, thích đến nỗi không thể không có em, còn cô gái em nói trên thư nữa. Em nói anh với cô gái ấy cười rất vui vẻ cùng một chỗ, nhưng em lại không biết bọn anh đang nói về em. Cho nên nói, Hiểu Quang anh sai rồi, em về lại bên anh có được không?"

"Đây chẳng qua chỉ là cảm giác của cậu mà thôi, cho dù ai ở bên cạnh cậu lâu như vậy, đột nhiên rời đi cậu cũng không quen thôi."

Vu Hiểu Quang âm thầm tự nói với mình, không nên dao động nữa, cậu ấy chỉ tạm thời không quen mình ở bên cạnh thôi, cậu trốn tránh nói, "Được rồi, tôi không muốn nghe cậu nói nữa, tôi đi trước."

Sau đó Vu Hiểu Quang phát hiện cậu đi đến đâu Trương Tiển theo đến đó.

Vu Hiểu Quang quay đầu lại hỏi Trương Tiển: "Cậu muốn về nhà cùng tôi sao?"

"Đúng vậy, anh chính là muốn cùng em về nhà."

Vu Hiểu Quang dở khóc dở cười, nói tùy cậu.

Trương Tiển này càng ngày càng thay đổi.

Đã đến nhà Vu Hiểu Quang, Trương Tiển nhịn không được nói: "Hiểu Quang, chúng ta quay về đi."

Vu Hiểu Quang cười khổ nói: "Quay về đâu đây?"

Trương Tiển sốt ruột nói: "Quay về nhà chúng ta chứ đâu!" Lại còn đôi mắt trông mong nhìn Vu Hiểu Quang.

"Không thể, hơn nữa tôi còn công việc bên này của mình nữa. Cậu mau về đi."

Trương Tiển nóng nảy: "Nếu em không quay về, anh cứ tới đây, tới ở cùng với em."

"Vì sao? Cậu không cần phải như vậy."

Trương Tiển đi qua, nắm chặt lấy vai Vu Hiểu Quang nói: "Anh thích em, không! Là anh yêu em, anh không thể không có em, em đã nói em còn có công việc của mình ở đây, em không thể về. Vậy anh tới đây, như vậy được chứ?"

Trương Tiển càng nói càng lộ ra sự cẩn thận, sợ Vu Hiểu Quang không đáp ứng.

Cậu trầm ngâm một lát, cuối cùng nhất chỉ nói một câu, "Tùy cậu." Sau khi nói xong đằng sau tai xuất hiện mạt hồng khả nghi.

Trương Tiển ôm mặt Vu Hiểu Qung, nhẹ nhàng hôn lên môi Vu Hiểu Quang, chăm chú ôm lấy Vu Hiểu Quang, cứ như một khi hắn không cẩn thận sẽ khiến Vu Hiểu Quang biến mất vậy.

Vu Hiểu Quang ngọt ngào nghĩ cậu ấy thật sự thích mình đó, vậy nên cậu cũng ôm lấy Trương Tiển.

Buổi chiểu ngày hôm sau, hai người tản bộ trong công viên.

Đi được một chốc, Vu Hiểu Quang liền la hét muốn nghỉ ngơi.

Vì vậy, bọn họ ngồi trên một chiếc ghế dài.

Vu Hiểu Quang nhìn ánh tà dương phía xa: "Đột nhiên nhận ra ánh tà dương thật đẹp."

Nói xong Vu Hiểu Quang mở miệng cười.

Trương Tiển thấy được, nắm tay Vu Hiểu Quang: "Từ nay về sau mỗi ngày anh sẽ cùng em một chỗ ngắm."

Vu Hiểu Quang chỉ nhìn Trương Tiển, cười nói: "Được, nếu anh có thể làm được."

Trương Tiển nắm chặt tay Vu Hiểu Quang: "Anh mất định sẽ làm được."

Vu Hiểu Quang ngẩng đầu nhìn đôi mắt Trương Tiển, thấy trong mắt đầy sự chăm chú, không khỏi cười khẽ một tiếng: "Ừ, em tin anh."

Trương Tiển lại hôn lên bờ môi Vu Hiểu Quang, ánh tà dương chiếu lên người bọn họ, thời khắc đẹp đẽ này, sau này vẫn sẽ tiếp tục.

___Hoàn___

Ơ nay mới phát hiện chưa up phần cuối, ôi tôi ngu ngốc quá, xin lỗi các bạn:(

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!