Dấn Thân Vào Trời Cao, Vạn Vật Ôm Lấy Người Vĩnh Viễn

Chương 4: Vị khách không mời mà đến



Bỗng một tiếng kêu "Ọt~~~ọt~~~" An Hạ nhanh chóng lấy tay che bụng tai tai hắn đỏ ửng lên. "Đói rồi sao, cho đệ này" Vĩnh An lấy từ trong ngực ra một túi gói giấy dầu có hai chiếc bánh mẫu đơn nhỏ, nàng một tay cầm bánh đưa cho hắn, một tay cầm chiếc bánh còn lại đưa lên miệng khuôn mặt nhỏ thỏa mãn khi có món ăn ngon. An Hạ cảm động nước mắt rưng rưng ào ạt rơi xuống "Tỷ tỷ, người thật tốt". "Khóc gì chứ, xấu chết đi được" Vĩnh An lấy tay lau nước mắt cho hắn, đôi mắt hiện lên ý cười "Về thôi".

Nhìn dáng người tiểu cô nương đi trong ánh nắng chiều tà hắn thầm nghĩ "Hắn có nhà rồi, hắn có gia đình, hắn có người ở bên, hắn không còn là miêu miêu cẩu cẩu lưu lạc ngoài đường xó chợ nữa". Nghĩ rồi hắn chạy theo bắt lấy bóng dáng nhỏ, cầm lấy tay nàng "Tỷ tỷ, đợi ta với".

"Ma ma người xem ta đưa ai về nè" Vĩnh An hào hứng khoe đẩy hắn đến trước mặt Hiền ma ma gương mặt hớn hở. Hiền ma ma nhìn nam hài tử trước mặt đầy kinh ngạc "Tiểu thư ai vậy?" "Đệ đệ của ta đó, ta mới thu lưu đệ ấy" Vĩnh An trả lời. Hiền ma ma đôi mày nhíu lại nghiêm khắc hỏi "Ngươi tên là gì?" "Ta tên Vĩnh An Hạ, tỷ tỷ vừa mới đạt cho ta đó" An Hạ đôi mắt cười nhìn về phía nàng. Hiền ma ma quay đi "Ngươi theo ta qua đây". Vĩnh An nhìn hai người một già một nhỏ thì thầm to nhỏ bĩu môi.

Một khắc sau An Hạ quay lại Vĩnh An tò mò hỏi "Hai người nói với nhau chuyện gì vậy?" An Hạ lắc đầu "Không có gì cả." "Xí không nói thì thôi" Vĩnh An quay đi vờ giận giỗi. An Hạ nóng lòng dỗ dành "Tỷ tỷ đừng giận đệ được không, tặng tỷ nè" hắn thò tay vào trong người lấy một mảnh ngọc bội hình tròn, xanh ngọc, khắc chữ "nhà" đưa cho Vĩnh An. Vĩnh An ngạc nhiên hỏi "Sao đệ có mảnh ngọc bội đẹp vậy, không phải trộm của ai rồi chứ". An Hạ lắc đầu lia lịa "Không có tỷ tỷ, ngọc bội này là một lão hòa thượng đưa cho ta, hắn nói nó là vật quan trọng giúp ta tái tạo lại cuộc sống". Vĩnh An nghe vậy lập tức đẩy miếng ngọc bội lại cho An Hạ nhưng An Hạ từ chối "Tỷ tỷ nay tỷ cho ta cuộc sống mới chính là tại tạo lại cho ta cuộc sống." Nhìn vào đôi mắt chân thành ấy Vĩnh An không nỡ từ chối bèn nhận lấy nghĩ "ta nhất định cho đệ một cuộc sống mới". Nàng không biết rằng trong thâm tâm tiểu tử kia cũng nghĩ như nàng vậy. Hiền ma ma nhìn hai đứa trẻ trong lòng cười "Thật tốt, để hắn bầu bạn cùng người cả quãng đời này đi." "Được rồi, đệ đi tắm đi cả người toàn đất bẩn chết đi được" Vĩnh An giả bộ ghét bỏ nói đẩy hắn vào phòng tắm còn nàng ngồi bên bàn đào ngắm nhìn chiếc ngọc bội "Thật đẹp".

Một giọng nói cắt ngang "Tam tiểu thư.. tam tiểu thư.. người chạy chậm thôi, đợi nô tỳ với". Vĩnh An liền cất mảnh ngọc bội vào túi hương của mình ngước nhìn phía cửa bị một tiểu nữ hài thân vàng trang sức chói lóa đá của viện. "Ai~~~cái nơi quái quỷ gì thế này làm bẩn hết tiên khí của tiểu tiên nữ ta rồi" nữ hài một thân vàng chói lóa nói.

"Ngươi là đại tỷ của ta, không đúng là tiểu quái vật mới đúng" nữ hài lên giọng chỉ vào Vĩnh An. Vĩnh An nhìn cái tiểu nữ hài không đáp. "Này quái vật ngươi bị điếc hay bị câm vậy, bản tiểu thư hỏi mà ngươi không trả lời" tiểu nữ hày nóng nảy quát. "Sao ta phải trả lời ngươi chứ, ngươi là ai?" Vĩnh An hỏi. "Ta là ai, ngươi thế mà không biết ta là ai, ta là tam tiểu thư của phủ này Quân Bội Sam" tiểu nữ hài kiêu ngạo đáp. Đại nha hoàn Hồng Nhu bên cạnh tiểu cô nương gật đầu. "Ò" Vĩnh An điềm nhiên đáp. "Ò, ò là như thế nào ngươi dám vô lễ như vậy" Bội Sam vô cùng tức giận vẫy tay để các bà tử bên cạnh bắt Vĩnh An quỳ xuống tát nàng một bạt tai đỏ chót.

Hiền ma ma thấy ồn ào liền buông bức thêu xuống bắt gặp cạnh tượng liền vội vàng đẩy hai bà tử ra đỡ lấy Vĩnh An trong lòng xót xa "Chuyện gì vậy?". Bội Sam nhìn về phía Hồng Nhu hất đầu, Hồng Nhu kiêu ngạo nói "Hiền ma ma, đại tiểu thư thật vô lễ nha, không hành lễ với tiểu thư nhà ta còn dám bơ ngài ấy, quả là mùi vị thôn quê không nương không được dạy dỗ đàng hoàng". Hiền ma ma tức giận đáp "Một nha hoàn, một đứa con do di nương sinh ra mà cũng dám lên mặt dạy đời tiểu thư nhà ta. Ta thấy mấy người mới vô giáo dục đó, theo lí mà nói tam tiểu thư gặp đại tiểu thư nhà ta phải gọi một tiếng đại tỷ đó, từ xưa đến nay đích thứ khác biệt, nơi nào có con dòng chính lại phải hành lễ với con thứ, một tiểu tiện tỳ cũng dám lên mặt dạy đời chủ tử, các ngươi coi vương pháp, luật lệ là gì hả? Hay nói các ngươi muốn leo lên đầu hoàng đế ngồi, muốn leo lên đế vị thay đổi vương pháp. Chuyện này truyền ra xem Tướng gia còn giữ được mạng không, chứ đừng nói là một cái mạng tiện nhỏ nhoi nhà các người". Bội Sam nghe vậy thần sắc hoảng hốt, không phải nói chứ tuy là mẫu nữ nhà nàng được sủng ái nhưng phụ thân cũng chưa nâng vị cho mẫu thân nàng, phụ thân chính là người chú trọng mặt mũi nhất, chuyện này mà truyền ra khẵng định mẫu nữ nàng xong đời. Càng nghĩ Bội Sam càng sợ cứng miệng nói "Tha cho các ngươi lần này vậy yên phận mà sống, ta mà thấy các ngươi tranh giành gì với ta khẵng định không xong đâu, đi". Nàng ta phất tay cùng đám nha hoàn bà tử quay về tiểu viện của mình.

Hiền ma ma nhìn khuôn mặt ửng hồng mà đau xót "Tiểu thư, lão nô đi lấy trứng tiêu sưng cho người". Nói rồi Hiền ma ma quay đi tìm trứng luộc lên, lúc trứng đã đến độ nàng bóc vỏ cho vào chiếc khăn nhỏ lăn nhẹ nhàng trên mặt Vĩnh An "Tiểu thư đau không, lão nô lần sau nhất định bảo hộ người chu toàn không để đám người đó động vào một ngón tay của tiểu thư" thần sắc của Hiền ma ma kiên định. Lúc này, An Hạ cũng đã tắm rửa xong cả người tinh thần sáng láng chạy đến bên nàng "Tỷ Tỷ". Vĩnh An có chút ngạc nhiên đứa trẻ này cũng quá đáng yêu rồi đôi mắt thực sự rất đẹp cả người tuy có chút gầy gò nhưng cứ như tiểu màn thầu nhỏ vậy. An Hạ đến gần thấy má nàng ửng hồng hỏi chuyện "Tỷ tỷ, người sao vậy?" Vĩnh An kể mọi chuyện cho hắn nghe lắc lắc đầu nói không sao. "An Hạ cầm lấy lăn mặt cho tỷ tỷ ngươi ta đi làm chút đồ ăn cho hai người" Hiền ma ma giao trứng vào trong tay hắn vội chạy vào bếp nấu nướng.

An Hạ nhìn khuôn mặt nàng mà đau xót "Tỷ tỷ, khẳng định rất đau đi, xin lỗi ta không bảo hộ được tỷ tỷ" khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống nặng nề. Vĩnh An xoa đầu đứa nhỏ "Không cần xin lỗi, không phải là lỗi của đệ nào có tỷ tỷ nào lại để đệ đệ bảo hộ mình chứ". An Hạ ngay lập tức đáp "Không được, ta chính là muốn bảo hộ tỷ đó, chỉ còn ta còn sống một ngày ta nhất định sẽ bảo hộ tỷ". Vĩnh An lập tức bật cười "Được, được sau này ta đợi đệ lớn lên bảo hộ ta nha". An Hạ giơ chiếc tay nhỏ bé muốn móng nghéo với nàng, hai đôi bàn tay nhỏ bé cứ vậy mà chạm vào tạo thành lời ước vạn năm không thể gỡ bỏ.

"Tiểu thư, An Hạ ăn cơm thôi" Hiền ma ma lớn tiếng gọi. Ba người một nhà vui vẻ ăn cơm đây chính là bữa cơm đoàn viên những mảnh vỡ trong trái tim họ như gần gắn kết lại với nhau, không tách rời.

Buổi tối đến, An Hạ ôm gối trước của phòng nàng vẻ mặt băn khoăn. "Hạ nhi sao vậy?" Vĩnh An lo lắng hỏi. An Hạ khuôn mặt nhỏ nhắn cúi đầu xuống, đôi mắt buồn thiu "Tỷ tỷ đệ sợ, đệ sợ đây chỉ là giấc mộng thôi, đệ sợ ngủ dậy tỉnh lại sẽ không còn thấy tỷ nữa". "Không sao nè, đệ đệ ngốc đây không phải là giấc mơ, ta sẽ mãi bên cạnh đệ, chúng ta mãi mãi là một gia đình". Nói rồi Vĩnh An kéo hắn đến bên giường "Lên đây, tỷ cùng đệ ngủ". An Hạ nước mắt trực trào "Khóc gì chứ, đồ mít ướt" Vĩnh An đưa tay lên điểm nhẹ đầu mũi hắn nói, ánh mắt tràn đầy sự cưng triều.

Đêm đến, Vĩnh An đã trong cơn say An Hạ liền nhẹ nhàng mở mắt nhìn nàng trong ánh mắt có cảm động có kiên định bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên mặt nàng "Tỷ tỷ ta nhất định bảo hộ tỷ chu toàn có chết cũng không rời". Nói rồi hắn chui vào chăn rúc đầu lại gần Vĩnh An hắn thỏa mãn hơi ấm trên người tỷ tỷ thật dễ chịu, thật thoải mái a~~~, tỷ ấy cũng thật thơm nữa như mùi quả ngọt vậy.