Dấn Thân Vào Trời Cao, Vạn Vật Ôm Lấy Người Vĩnh Viễn

Chương 5: Cuộc sống thường nhật



"Thời tiết hôm nay thật đẹp a~~" An Hạ dậy sớm đứng trước hiên cửa nghiêng khuôn mặt nhỏ hướng về ánh nắng mặt trời. "Ma ma để ta giúp người thêm củi" An Hạ bước đến bên cạnh Hiền ma ma cầm mấy khúc củi nhỏ thêm vào mồi lửa. Hiền ma ma thấy đứa nhỏ bước tới ngạc nhiên hỏi "Không ngủ thêm lát nữa sao?" An Hạ lắc đầu "Ta dậy giúp việc nhà với ma ma". Hiền ma ma như hiểu tâm ý đứa trẻ, thật là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, nghĩ đến đây ma ma cũng xót lòng nghiêm túc nói với hắn "Không cần lấy lòng như vậy, ta cũng sẽ không xúi dục tiểu thư bỏ ngươi, nếu nàng đã nhận ngươi thì ta cũng sẽ coi ngươi là một thành viên trong nhà, chỉ mong ngươi nhớ kĩ những lời mà ta đã nói ngày hôm qua, cũng mong ngươi có thể thực hiện lời hứa của mình. Đi gọi nàng dậy đi, cùng qua đây ăn sáng."

An Hạ nghe vậy thân ảnh nhỏ bé chuyển hướng vào phòng Vĩnh An gọi nàng dậy "Tỷ tỷ, dậy thôi, ma ma kêu chúng ta dậy ăn cơm." Vĩnh An khuôn mày khẽ nhíu "Ưm~cho tỷ ngủ thêm chút nữa, chút nữa thôi nha~~" Vĩnh An làm nũng trong chăn An Hạ nhìn nàng mà cười "Tỷ tỷ dễ thương thật đó".

"Tiểu thư, người nên dậy rồi" giọng Hiền ma ma nghiêm khắc làm Vĩnh An chợt bừng tỉnh nhanh chóng xuống giường thay quần áo khuôn mặt nhỏ mơ màng thần sắc khẩn trương đến mức mặc ngược cả áo. "Tỷ tỷ, người mặc lộn đồ rồi" An Hạ chống tay nhỏ lên má mỉm cười. Vĩnh An xấu hổ quay đi chỉnh trang sửa soạn lại áo quần. An Hạ trong lòng nghĩ "Hiền ma ma thật uy vũ".

Một nhà ba người lại trải qua bữa cơm thật yên bình. Hiền ma ma nhìn hai đứa trẻ chơi trong sân nói "Tiểu thư, đến lúc luyện tập rồi. An Hạ cũng đi cùng đi". An Hạ trong lòng cũng cảm động không thôi, trước đây không ai quan tâm hắn ra sao cả chứ đừng nói đến việc dạy hắn đọc sách viết chữ.

Hiền ma ma nhìn khuôn mặt hắn cũng hiểu ra vài phần, nàng không biết còn có thể sống bao lâu nữa, thân thể nàng cũng càng ngày càng kém đi rồi nàng năm đó muốn theo phu nhân đi đã giao cả tính mạng mình ra rồi. Mong rằng đứa trẻ này cùng với tiểu thư sau này có thể nương tựa nhau mà sống sau khi nàng đi qua tiểu thư cũng có thể chống đỡ. Nghĩ vậy trong lòng bà càng thêm kiên định dạy dỗ hai đứa trẻ này nên người cũng không phụ ơn cứu mạng, không làm nhục sứ mệnh mà phu nhân giao cho nàng.

Trong quá trình dạy bà cũng phát hiện ra nhiều điều đứa trẻ này ấy thế mà cũng có tài lắm nghĩ thế nàng càng dốc sức dạy đứa trẻ hơn.

Trong căn phòng chỉ có ánh đèn dầu chiếu sáng, chỉ có bóng dáng Hiền ma ma cùng tiểu nam hài. "Ma ma gọi ta có việc gì không?" An Hạ thần sắc nghiêm túc hỏi. Hiền ma ma bèn trả lời "Ta muốn ngươi thi đỗ công danh, là chỗ dựa cho nàng ấy không lo cơm áo gạo tiền, ngươi có làm được không?" An Hạ biết đây là sứ mệnh cũng là lời nói vô cùng nghiêm túc, là sự tin tưởng và giao phó cho hắn, trọng trách vô cùng nặng nề, hắn suy nghĩ một lúc lâu "Ta không biết bản thân có thi đỗ công danh hay không, nhưng ta đáp ứng người sẽ bảo hộ tỷ ấy cả đời cho đến lúc sinh mạng ta tận diệt." "Được nhớ kĩ lời hôm nay" Hiền Ma ma Thần sắc thỏa mãn bà biết bà đã không nhìn lầm người, đứa trẻ này tuy nhỏ nhưng lại biết có ơn tất báo, trưởng thành và chính chắn hơn cả một người đã sống hai mấy năm trong cuộc đời.

Đông qua xuân tới cứ vậy, thấm thoát qua bốn năm bóng dáng họ càng ngày càng trưởng thành hắn cũng càng nỗ lực chăm chỉ học hành thức khuya dậy sớm chưa từng nghỉ ngày nào. Hiền ma ma nhìn thấy vậy cũng không nỡ nhưng bà không còn cách nào khác thân thể bà ngày càng tệ rồi, nghĩ rồi bà ho ra một búng máu, bà lặng xoay người đi chải chuốt lại.

Hai đứa trẻ nay đã lớn cả rồi, Vĩnh An đã 12, hắn cũng đã 8 tuổi rồi, trong căn phòng nhỏ hai đứa trẻ một lớn, một nhỏ đang cùng nhau đọc sách "Tỷ tỷ, mực dính trên má tỷ rồi này" An Hạ lấy tay qua lau nhẹ trên khuôn mặt nhỏ lòng hắn khẽ động, Vĩnh An cũng có chút ngẩn người nàng nhận ra An Hạ ngày càng lớn rồi cao cũng bằng nàng rồi không biết mấy năm sau có thể cao đến nhường nào.

Cuộc sống bình thản trôi qua là vậy nhưng thi thoảng cũng có những vị khách không mời mà đến như Lý di nương hay những vị muội muội mà nàng không quan tâm đến làm phiền nhưng thấy nàng không tranh không đòi bọn họ cũng không thèm để tâm nữa.

Đời người yên bình mãi vậy thì tốt nhưng tạo hóa lại chớ trêu thay, sóng gió của nàng có lẽ bắt đầu từ đây.

Hiền ma ma dạo này trông thần sắc không ổn định, rất ít khi ra khỏi phòng, trừ những lúc ăn cơm ra cũng không thấy bà ấy ra khỏi phòng lần nào. Vĩnh An nhận ra sự thất thường nhiều lần hỏi bà ấy bà cũng không chịu mời đại phu, chỉ nói là bệnh vặt của bà lâu năm lại cộng có tuổi thôi không có vấn đề gì to tát hết.

Nhiều lần thấy Vĩnh An cũng không yên tâm nhưng hôm sau lại thấy thần sắc ma ma ổn định nàng cũng dần tin là thật. Cho đến một ngày cơn giông bão ập đến thật rồi.