Dạo Một Vòng, Rồi Về Lại Bên Anh

Chương 6: Bữa Tối (1)



Bóng tối đã nheo mắt, giấu nhẹm ánh trăng thanh ngoài cửa sổ sau những áng mây. Từ phía dinh thự nhà họ Châu, trong căn phòng xa hoa được cách điệu không khác gì chốn thâm cung của một công nương quý tộc tôn kính, cô tiểu thư xinh đẹp sau khi tắm rửa lại thong thả tựa mình về chiếc ghế êm ái.

Minh Nguyệt mở điện thoại, đầu bản tin là thông tin một thiếu gia chốn thượng lưu được bắt gặp du lịch cùng một nữ siêu mẫu nổi tiếng. Bốn năm ở Anh không dưới hai lần cô nghĩ đến viễn cảnh gặp lại Nhật Nam, nghe về tin tức của hắn, giờ về rồi lại chẳng ngờ thời khắc ấy sớm đã chờ cô tự bao giờ. Đặt lại điện thoại xuống bàn, bốn năm không dài không ngắn, trong khi Châu Minh Nguyệt đã thay đổi quá nhiều, gần như biến thành một người khác thì Nhật Nam vẫn như vậy, vẫn là chàng công tử đào hoa khiến bao nàng thơ say đắm. Khẽ thở dài, quan hệ của cô và hắn không tốt, mà giờ cũng làm gì còn quan hệ. Có lẽ cô nên là người chấm dứt tất cả, cắt luôn cái liên kết vô hình trói buộc cả hai nhiều năm qua.

Đôi đồng tử thoạt nhìn về góc phòng nơi đang đặt ngay ngắn chiếc đồng hồ kiểu cách sang trọng. Mới đó mà đã đến giờ cơm tối, Minh Nguyệt ổn định lại tâm trạng, thu về thần thái vốn có thong thả rời khỏi phòng riêng.

...****************...

Phòng ăn Châu Gia rộng gần hai mươi mét vuông, khác với những gia đình khác phòng ăn của Châu Gia được bố trí tách biệt với gian bếp. Như bao gian phòng trong nhà, phòng ăn được thiết kế sang trọng với gỗ cao cấp làm nổi bật lên vẻ lịch lãm, sang trọng và hài hoà cho cả dinh thự. Cô chậm rãi mở cửa bước vào, mọi người trong nhà dường như đã có người tới trước. Ngồi ở vị trí chủ trì là anh cả của Minh Nguyệt, Đại Thiếu Gia của Châu Gia, người thừa kế duy nhất Châu Phúc Vinh. Thông thường vị trí chủ trì sẽ do Gia Chủ ngồi nhưng ở Châu Gia trong trường hợp Gia Chủ và Phu Nhân không có mặt Châu Phúc Vinh sẽ là người hiển nhiên được đứng lên đưa ra quyết định. Ngồi đầu tiên ở hàng ghế bên phải là chị dâu cả của Minh Nguyệt, Đại Tiểu Thư dòng thứ của Hứa Gia - Hứa Hoàng Ly. Ngay phía đối diện là anh hai Châu Nhật Quang cùng vợ của mình là Hứa Thanh Mỹ. Kế bên là Tam Thiếu Gia - Hứa Minh Khôi, còn chiếc ghế trống bên cạnh Minh Khôi đương nhiên là dành cho Minh Nguyệt.

Cô điềm nhiên hạ thân tại vị trí của mình, từ đầu đến cuối rõ là chẳng có ý chào hỏi bất cứ ai. Cả bàn trống trơn chỉ duy có một ấm trà nhỏ chính giữa, người làm trông thấy Tam Tiểu Thư cũng vội vàng tiến tới rót trà. Minh Nguyệt nhận chén, thuần thục gạt nắp thổi đi làn khói trên mặt nước lăn tăn sóng. Từ nhỏ, Châu Minh Nguyệt được ông nội chiều đến hư người, trong gia tộc ngoài người bắt buộc phải chào ngoài ra sẽ chẳng nguyện ý hé miệng với bất cứ ai. Nói sao, cái giới thượng lưu này không phải kẻ thù cũng là người dưng nước lã, hai chữ “người nhà” áp lên bọn họ cũng thực là hết sức miễn cưỡng.

Châu Phúc Vinh không lạ gì với cái tính của cô em ba, vô phép tắc đã thành thói có nói bao nhiêu cũng không cách nào sửa được. Người trong nhà lúc đầu còn chê trách, nhưng Cố Gia Chủ hết mực bao che dần ai cũng đều coi thái độ của Tam Tiểu Thư là hiển nhiên, chẳng còn đáng đặt tâm vào. Hắn đảo mắt nhìn một lượt căn phòng, tính cả Minh Nguyệt vừa vặn mới có sáu người, nhìn lên đồng hồ, thời gian cho bữa tối đã quá một phút, Phúc Vinh khẽ cau mày cất tiếng gọi quản gia.

- Cha mẹ chỉ mới đi một tháng giờ giấc sinh hoạt trong nhà liền loạn. Quản gia Vương, chú lên phòng gõ cửa bảo bọn họ nếu không thể đúng giờ thì tốt nhất ở luôn trên đó không cần thiết phải dùng bữa.