Đâu Cần Em Nói Tiếng Cảm Ơn

Chương 17: Trợ lý toàn năng



Tuấn Lâm nhíu mi tâm vì cơn đau đầu sau trận rượu vẫn làm anh khó chịu. Trịnh Vỹ gọi điện tới tới:

"Sếp ơi tối qua đã triển được chưa?"

"Triển cái đầu cậu, sắp cho cậu làm không công."

"Má ơi, nghe mùi không ổn tí nào, sếp cứ chờ em, em còn nhiều bài lắm."

"Trịnh Vỹ, cậu bớt tào lao, mai tôi sang Công ty cậu cứ chuẩn bị mà hứng đòn."

"Sếp, em biết anh vẫn là người bao dung mà. Trịnh Vỹ em nguyện dốc hết công lực giúp anh đi tới thành công."

"Thôi thôi bớt luyên thuyên, đi làm việc cho tôi."

"Vâng sếp, mai sếp sang đi, anh em mình bàn chiến lược tiếp."

"Biến."

Ném điện thoại sang một bên, Tuấn Lâm nằm phịch lên giường, hai tay đưa lên xoa thái dương. Làm sao để Vy Vy tiếp nhận anh bây giờ, cảm giác như cô ấy rất miễn cưỡng, là sợ hay là thẹn, cô ấy cứ như vậy khiến anh không thể hiểu, rốt cục là chơi trò mèo vờn chuột đến lúc nào, nếu bây giờ anh tấn công có phải là lúc nhận ngay thất bại, thật khó nghĩ quá đi.

Lại là Trịnh Vỹ lắm chiêu trò, cái gì mà đi leo núi, tăng tình cảm, lại còn kéo cả nhân viên công ty đi cùng:

"Sếp Lâm, anh quá lười tham gia các hoạt động gắn kết tập thể. Anh xem mọi người cũng làm việc vất vả, tổ chức một buổi đi chơi ra ngoài vừa thay đổi không khí vừa tạo được hình ảnh tốt cho anh sao. Vy Vy chưa thấy được hình tượng phong độ ngời ngời của anh ở Công ty, anh phải thể hiện cho cô ấy thấy mặt khác của anh, đâu chỉ có cái mặt lạnh lùng, nhàm chán, cục xúc.."

"Trịnh Vỹ, cậu đang móc máy tôi đấy à?"

Tuấn Lâm không nhịn được bức xúc.

Trịnh Vỹ lại xun xoe:

"Đâu có sếp, anh cứ gật đầu đi mọi việc cứ để em sắp xếp, đảm bảo chỉ có tiến không lùi."

"Được, lâu rồi tôi cũng chưa đi đâu."

"Ngoại trừ đợt đi công tác, em có thấy anh đi đâu, toàn ở nhà canh người đẹp mà vô dụng thực sự. Hây."

Tuấn Lâm lắc lắc đầu, anh cho rằng bản thân đã chiều hư trợ lý. Anh không gằn lên như mọi khi mà im lặng hồi lâu. Trịnh Vỹ tức thời nhận thức vấn đề, nhanh mồm nhanh miệng kêu có việc bận lấy cớ tắt máy. Biến là thượng sách trước khi cơn sóng thần Tuấn Lâm chuẩn bị càn quét qua điện thoại.

Trịnh Vỹ không hổ là trợ lý toàn năng, cuối tuần đã lên chương trình cho nhân viên Công ty đi leo núi, hai suất người nhà là Tú Nhi và Vy Vy. Trịnh Vỹ phải lôi kéo bằng được Tú Nhi để cô rèn luyện sức khỏe, hơn nữa để Vy Vy có bạn sẽ không cảm thấy lạc lõng. Khỏi phải nói, Vy Vy xuất hiện khiến ai nấy không khỏi bất ngờ, Trịnh Vỹ chỉ giới thiệu sơ sài là bạn của gia đình anh. Các anh chàng độc thân vô cùng hoan nghênh thành viên mới, chuyến đi vì có thêm người đẹp sẽ vô cùng thú vị đây. Trịnh Vỹ bắt đầu hô hào mọi người ra xe, chuyến đi này mọi người phải di dời ra ngoại ô hơn 30km, leo núi rồi ăn trưa trên trạm nghỉ, vãn cảnh xong là chiều sẽ về, lịch trình tương đối ngắn, là hoạt động tập thể nên sẽ đi xe chung, Công ty đã thuê xe du lịch 29 chỗ, thoải mái chỗ ngồi và để đồ cho mọi người. Vy Vy chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, vị trí khu giữa xe. Có anh chàng nhanh nhẹn ngỏ ý ngồi cùng cô, nhưng đâu có dễ vậy. Phía trên Trịnh Vỹ hô lớn qua loa cầm tay:

"Mấy thanh niên, ngồi dồn về phía đuôi xe cho tôi, cho mấy chị phụ nữ ngồi phía giữa và đầu xe."

Anh chàng nọ đành lui cui về phía sau xe ngồi, mất cơ hội được ngồi cùng người đẹp.

Tuấn Lâm đến sau, khi cả đoàn ổn định thì an nhiên ngồi vào vị trí cạnh Vy Vy, lại rất tự nhiên đưa cô chai nước. Lên xe hai người chụm đầu nói chuyện nhỏ to gì không rõ. Không cần ai nói, mấy anh chàng vốn nhen nhóm ý định tán gái thì cũng lụi tàn luôn trong suy nghĩ, hoa chưa có chủ thì cũng không tới lượt nha. Xe đi chưa đến một tiếng là đến điểm dừng chân. Núi Ngọc Hữu đúng như viên ngọc xanh hiện hữu trước mặt mọi người. Đây là điểm tham quan thu hút khá nhiều du khách. Có hai trạm nghỉ trước khi lên tới đỉnh núi. Cả đoàn sẽ nghỉ ăn trưa ở trạm thứ hai. Đỉnh núi có ngôi chùa cổ kính, leo đến đỉnh vừa kết thúc hành trình vất vả vừa thành tâm chiêm bái rồi ngắm cảnh núi non thì thật tuyệt vời, chặng xuống núi thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

Vì là điểm tham quan du lịch nên đường lên núi khá dễ đi, các bậc đá được lát vuông vắn, sạch sẽ, đủ lối đi cho ba người lớn. Đoàn của Tuấn Lâm đến nơi cũng đã 9 giờ sáng, trời nắng nhẹ, và bắt đầu đông du khách. Trịnh Vỹ lại hô hào mọi người xếp hàng anh điểm danh và nhắc nhở mọi người chuẩn bị tư trang lên núi. Đoàn người hơn 20 thành viên bắt đầu khởi hành lên núi. Thời tiết khá ủng hộ cho họ trong buổi leo núi hôm nay. Vy Vy đi giày thể thao, cô đã chuẩn bị tư thế cho một ngày vận động hết công suất, lâu rồi không tham gia các hoạt động thế này, nên rèn luyện bản thân là điều rất tốt. Đoàn người di chuyển lên các bậc đá tuần tự nhẹ nhàng trong tiếng đầu tiên, gần đến điểm nghỉ chân đầu tiên thì nhiều người bắt đầu thở hổn hển. Trịnh Vỹ lại hô hào tiếp sức:

"Gắng lên mọi người ơi, sắp đến trạm nghỉ rồi."

Tuấn Lâm trước giờ vẫn theo sát Vy Vy, thi thoảng lại hỏi cô có mệt không, hỏi đến lần thứ ba thì Vy Vy mệt thật sự. Cô quay sang nhìn anh:

"Chưa mệt, nhưng anh hỏi thêm nữa chắc mệt luôn."

Tuấn Lâm gượng gạo:

"Mệt thì bảo tôi."

"Mệt thì cũng cố mà lết lên trạm nghỉ chứ, chả lẽ anh cõng tôi à."

:

"Nếu cô không đi được tôi sẽ cõng."

Đoạn đối thoại của hai người lọt vào tai người xung quanh lại như chàng đang dỗ nàng, chẳng ai bảo ai cứ dỏng tai nên hóng tiếp. Rồi cũng đến trạm nghỉ đầu tiên, mọi người dừng chân nghỉ ngơi lấy sức cho hành trình tiếp theo. Gió trên núi mát rượi, cảnh quan xanh mướt mắt, thi thoảng điểm chút màu rực rỡ của những bông hoa dại mà chẳng mấy ai biết tên. Vy Vy lấy điện thoại lia khắp nơi, không thể bỏ qua khung cảnh này.

Tuấn Lâm thấy cô loi choi không chịu ngồi nghỉ thì đành theo sau:

"Thích chụp ảnh đến thế à, đứng góc đó tôi chụp cho."

Vy Vy nhìn xung quanh, chọn góc rồi dí điện thoại vào tay Tuấn Lâm:

"Để máy hướng lên trên như thế này nhé, đừng lấy tôi nhiều quá, lấy cảnh sau lưng nhiều, tỷ lệ 3/7."

Tuấn Lâm rất nhanh hiểu anh cầm máy hướng camera về phía Vy Vy rồi chọn góc máy bấm liên tục mấy kiểu. Vy Vy lau tau lại xem thành quả, cô cười mãn nguyện:

"Duyệt, có ảnh thế này là ok rồi, anh cũng có trình ra phết nha, tưởng đâu chụp xấu tôi không dám nhờ."

Tuấn Lâm bình thản như không, coi mấy chuyện chụp ảnh chỉ là vặt vãnh với anh:

"Cô chụp lại cho tôi cũng góc này nhé, chụp bằng điện thoại của cô luôn đi."

Tuấn Lâm lại hướng Vy Vy vừa đứng, tạo dáng rất nghiêm túc. Vy Vy bên này dỗ dành:

"Anh cười lên đi, có phải chụp ảnh thẻ đâu."

Tuấn Lâm bất lực:

"Cứ chụp vậy đi, có ảnh là được."

Bên này, mọi người quan sát đôi trẻ, họ mặc định đây chắc chắn là một đôi rồi, chớ quấy rầy. Trịnh Vỹ cũng thấy, anh nháy mắt với Tú Nhi, hai vợ chồng cùng nhìn nhau cười hiểu ý.