Đâu Cần Em Nói Tiếng Cảm Ơn

Chương 18: Vì em anh làm gì cũng được



Nghỉ ngơi 15 phút, đoàn lại tiếp tục hành trình. Chặng này lối đi rộng hơn và không dốc lắm. Một đoàn các bác gái trung niên mặc đồng phục áo phông đỏ, mũ trắng nghỉ chân sau đoàn họ nhưng cũng bắt đầu xuất phát cùng, cả đoàn quyết định để các bác gái lên trước, họ đi sau.

Vy Vy và Tuấn Lâm nối ngay sau đoàn các bác để lên chặng hai. Người có tuổi nhưng đi rất khí thế, các bác các cô vừa đi vừa chuyện trò rôm rả nghe chừng còn khỏe hơn lớp trẻ. Đoàn Tuấn Lâm đi sau, nghe họ nói mà thấy thêm tinh thần, cũng cất bước cho mau còn theo cho kịp. Đang yên đang lành, bỗng một bác gái bước hụt chân, Vy Vy đi ngay phía sau bác ấy cố sức đỡ, cô chỉ kịp hét lên:

"Cẩn thận."

Sức nặng của bác gái đè lên Vy Vy không thể cản kịp, rất may có Tuấn Lâm ứng cứu kịp thời, hỗ trợ đỡ bác gái lại còn giữ cả được cô. Nếu không có anh ấy để xảy ra hiệu ứng Domino thì không thể tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Đoàn người kinh hô bởi tiếng hét của bác gái và loạt âm thanh bịch bịch phía sau. Mọi người dừng lại hết để xem sự tình, bác gái đã được đỡ lên, không xây xát gì, có phần hốt hoảng. Vy Vy lúc này mới thấy đau, một phần cánh tay bị va quẹt chảy máu, bên hông cũng bị xây xát, chiếc quần thể thao vì ma sát với nền đá mà không còn màu đen đã chuyển sang màu bạc phếch, máu bắt đầu rướm từ vết rách. Vy Vy nhăn nhó, không đứng lên nổi. Bác gái sau khi hoảng hồn thì lại sợ hãi:

"Cháu gái, cháu có làm sao không, đè vào cháu thế này, bác xin lỗi, xin lỗi nhé."

Vy Vy nhăn nhó, cố tổ ra mình ổn:

"Không sao bác ạ, cháu ổn."

Trịnh Vỹ lúc này lại thể hiện rõ tinh thần của leader, anh ổn định đoàn người phía sau, rồi giải quyết đoàn người phía trước. Anh động viên bác gái rồi bảo họ cứ đi trước, đoàn họ sẽ lo cho Vy Vy. Để họ bớt áy náy, Vy Vy dù đang ngồi bệt đất vẫn cố cười tươi, vẫy vẫy tay bảo họ đi trước. Tuấn Lâm nãy giờ ở cạnh cô quan sát tất cả, không khó để nhận ra sự đau lòng trong mắt anh, anh nhíu mày đăm chiêu, Vy Vy đau mà anh cũng cảm thấy như da thịt mình đau. Anh ngồi thụp xuống, đánh giá một lượt thương tích của Vy Vy:

"Chân em có ổn không, các vết thương ngoài da này cũng cần phải xử lý."

Vy Vy nói nhỏ, sợ làm ảnh hưởng cả đoàn người:

"Anh bảo mọi người đi trước đi, chân này chắc không leo nổi nữa rồi."

Tuấn Lâm lấy túi đồ y tế cá nhân từ trợ lý Trịnh Vỹ, anh phân phó cho đoàn người tiếp tục còn anh và Vy Vy quay lại trạm nghỉ đầu tiên. Trịnh Vỹ rất nhanh đã điều phối đoàn người tiếp tục hành trình bỏ qua hai người họ. Tuấn Lâm cõng cô xuống trạm nghỉ đầu tiên, nơi họ vừa đi ít phút trước đây, cũng may là gần trạm nghỉ, chứ xa hơn nữa thì thêm bất tiện, vết thương của Vy Vy cần phải kiểm tra cho kỹ. Vy Vy được anh cõng mà đầu lại liên tưởng đến giấc mơ hôm ấy, liệu bờ vai này có giống bờ vai hôm ấy không ta, dù gì cũng thấy rất vững chãi và đáng để dựa dẫm. Anh đặt cô xuống ghế gỗ trong khu nghỉ chân. Trong túi y tế cá nhân của Trịnh Vỹ chỉ có chút cồn, thuốc sát trùng, bông băng gạc, băng dán cá nhân và hai lọ dầu gió. Anh dùng bông tẩm cồn lau vết thương trên cánh tay Vy Vy, vết thương không sâu nhưng chạm vào làm cô xót đến nhăn mặt. Vy Vy lý nhí:

"Bên hông cũng bị xước, phía sau lưng có một vết nữa nhưng vừa nãy đông người tôi không vạch ra xem được."

"Thế bây giờ vạch ra được chưa? Phía bên kia cũng có mấy cô bán nước kìa, có ngại không?"

Vy Vy biết Tuấn Lâm cố ý trêu mình nhưng không muốn cùng anh đấu võ mồm lúc này:

"Anh xem giúp tôi vết thương phía sau, hình như máu rỉ ra rồi, thấy mát mát, xót xót."

Tuấn Lâm vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng kéo áo cô lên tránh đụng vào vết thương. Chỉ kéo lên chút thôi là thấy vết xước bằng nửa lòng bàn tay, ngay chỗ xương sống lưng:

"Tại cô gầy, không đủ sức chống đỡ, sống lưng nhô lên mới bị thương thế này."

Vy Vy càu nhàu:

"Anh lau nhanh lên, ai cho nhìn mãi mà gầy mới béo."

"Là cô bắt tôi nhìn đó chứ."

Hai người cứ chí chóe đến lúc Tuấn Lâm xử lý xong mấy vết thương dễ thấy. Tuấn Lâm ân cần hỏi:

"Còn đau ở đâu?"

Vy Vy cúi xuống chỉ chỉ:

"Bên hông này cũng bị rách rồi, để về nhà tôi tự xử lý được, nhưng mắt cá chân bên này thì nhức lắm."

"Má ơi, sao cô không nói sớm."

Tuấn Lâm nhận thức được mấu chốt vấn đề, nhẹ nhàng tháo giày cho Vy Vy, vẫn cử động nhẹ ở cổ chân chứng tỏ là bong gân chứ chưa trật khớp. Anh chạy vội đi khiến Vy Vy hoang mang không biết anh định làm gì. Thì ra, anh chàng ra chỗ mấy cô bán nước xin đá. Ai cũng nhiệt tình giúp đỡ, còn hỏi anh cần hỗ trợ gì cứ bảo họ. Tuấn Lâm cảm ơn rồi lại chạy ào về phía Vy Vy, chườm đá lạnh lên chân cô. Tuấn Lâm gọi cho Trịnh Vỹ:

"Bảo lái xe chuẩn bị, tôi cõng Vy Vy xuống đưa cô ấy đi viện."

Trịnh Vỹ nghe hai tiếng bệnh viện thêm hoang mang:

"Ui nguy hiểm thế hả sếp, để em gọi."

Tuấn Lâm vội chấn an:

"Không, không nghiêm trọng chỉ bong gân thôi, tôi muốn đưa cô ấy đi chụp chiếu cho chắc."

"Vâng, vâng, để em gọi, có cần em xuống hỗ trợ anh không ạ."

"Không, cậu lo đoàn trên đó, đưa đoàn đi chơi vui vẻ, an toàn, không phải lo cho tôi và Vy Vy."

"Vâng, thế anh lo cho Vy Vy nhé."

"Đương nhiên, cậu lo chuyện của cậu, gọi tài xế nhanh đi."

Bên kia Trịnh Vỹ cũng rất sốt sắng:

"Vâng vâng em gọi luôn đây ạ."

Chườm đá một lúc, Vy Vy lại được Tuấn Lâm cõng xuống núi. Lần này ngược lại là Vy Vy hỏi Tuấn Lâm:

"Anh có mệt không?"

"Mệt thì cô cũng có cõng được tôi đâu?"

Tuấn Lâm vừa đi vừa điều chỉnh nhịp thở cho phù hợp.

Vy Vy chợt nhớ câu anh nói lúc lên núi, lại bật cười:

"Chính anh bảo cõng tôi còn gì, tôi đâu có nhận cõng anh, may mà cõng xuống núi, chứ lên núi thì cho anh mệt đứt hơi."

"Còn nháo nữa tôi thả ra bây giờ."

"Có thả thật không, tôi biết anh không nỡ mà."

Nói rồi cô lại ôm chặt cổ anh, an nhàn, vững chãi trên lưng anh mà xuống núi. Vy Vy không muốn đi viện nhưng Tuấn Lâm nhất quyết phải đi. Hành trình xuống núi khá đơn giản với người bình thường, còn với Tuấn Lâm thì khó khăn hơn chút vì có Vy Vy sau lưng, anh vừa đi vừa cẩn thận để không trượt té, Vy Vy cũng đã ngoan ngoãn sau lưng anh.

Xuống đến nơi, tài xế rất phối hợp cùng anh đỡ Vy Vy lên xe đưa đi bệnh viện gần nhất. Bệnh viện tuyến huyện tuy không quy mô nhưng khá đầy đủ và sạch sẽ. Tuấn Lâm nhanh chóng đưa Vy Vy vào khu khám dịch vụ, anh làm thủ tục, rồi chạy đi chạy lại, đưa Vy Vy đi chụp chiếu trước tiên rồi lại lấy kết quả phim chụp đưa bác sỹ thăm khám, kết luận. Rất may, Vy Vy chỉ bị giãn dây chằng, không tổn thương xương. Vy Vy lúc này mới ngấm cái đau, cô cảm giác đau nhói từng cơn nơi cổ chân, vùng bị tổn thương giờ sưng và tím bầm. Bác sỹ sau khi kiểm tra phim chụp đã xử lý cái chân cho cô rất nhanh chóng, ông dùng băng thun ép lên vùng khớp bị tổn thương để cố định, sau đó kê thuốc giảm đau, kháng viên và dặn dò Tuấn Lâm đủ thứ.

Tuấn Lâm không biết kiếm đâu chiếc xe lăn, đặt cô lên đó rồi đẩy về phòng. Vy Vy hoang mang, sao phải nằm viện làm gì, bong gân về nhà tĩnh dưỡng được mà. Tuấn Lâm không đồng ý:

"Cô còn vết thương phải xử lý, cứ ở viện theo dõi thêm, nếu không vấn đề tối tôi đưa cô về."

Tuấn Lâm đặt được phòng tự nguyện, khá sạch sẽ, ngoài giường cho bệnh nhân còn có ghế ngồi, bàn, tủ, ti vi, tủ lạnh, điều hòa, một giường cho người thân và nhà vệ sinh riêng, đầy đủ tiện nghi.

Anh bế cô nhẹ nhàng đặt lên giường, không quên kê thêm gối, nhấc cái chân đau của cô lên đó theo đúng lời dặn của bác sỹ.

Xong xuôi anh gọi cô y tá tới xử lý vết thương bên hông cho Vy Vy. Chị y tá rất ôn tồn, nhiệt tình xem xét thương tích cho Vy Vy:

"Chị phải cắt cái quần này ra rồi, chân em đang phải cố định thế kia, nếu để cởi ra rất khó, lại ảnh hưởng vết thương, bên hông này trầy xước cũng không nhẹ đâu, chị thấy mãu thấm ra cả vải quần rồi."

Vy Vy bầy ra một vẻ mặt bất đắc dĩ và ngại ngùng, Tuấn Lâm biết ý đứng dậy ra ngoài, anh dặn dò:

"Chị cứ xử lý vết thương cho cô ấy, tôi đi lấy quần khác cho cô ấy.."

Anh dời đi nhanh chóng, không quên đóng cửa phòng. Chị y tá tủm tỉm:

"Cô em tốt số, bạn trai vừa đẹp trai phong độ vừa chu đáo quá.."

Vy Vy thẹn thùng:

"Không phải bạn trai chị ạ.."

Chị y tá tỏ ra từng trải:

"Giờ chưa phải nhưng nhanh thôi, sắp phải rồi, tin chị đi.."

Lúc Tuấn Lâm trở lại chị y tá đã giúp Vy Vy xử lý xong vết thương và dìu cô nàng đi vệ sinh. Là vết ngoài da, không sâu lắm nhưng nếu không xử lý sẽ nhiễm trùng rồi sẽ để lại cho cô vết sẹo xấu xí, mặc bikini chắc chắn mất tự tin.

Anh đưa cho chị y tá quần short thể thao nam, quần anh mang theo trong ba lô may vẫn còn để trong xe du lịch. Quần vừa có chun vừa có dây dải rút, chất liệu cũng mát, so với người Vy Vy rộng rãi thoải mái, chắc sẽ không động đến vết đau.

Chi y tá giúp Vy Vy mặc lại quần, nhưng cô nhấc mông không nổi vì cái chân đau đang duỗi. Bất đắc dĩ lại phải gọi Tuấn Lâm vào. Cô thẹn đến đỏ mặt. Chị y tá rất tinh ý, chữa ngượng cho cả hai:

"Nào, nhanh nhấc cô ấy lên, tôi mới mặc được quần cho cô ấy, anh phải lên giường, vòng ra sau lưng ấy, đấy, đúng tư thế ấy rồi nhấc lên từ từ nhé."

Hức, bệnh nhân Vy Vy lúc này xấu hổ không thôi, chiếc quần tam giác Ck đen cạp trắng của cô tự nhiên lại phơi ra cho hai người này, chị y tá cùng giới không nói, lại thêm anh chàng kia, ôi nghĩ thôi cũng thẹn. Măc quần xong xuôi cho Vy Vy chị y tá dời đi không quên mỉm cười đầy ý tứ với cả hai. (Chị này cũng hóng hớt ghê thật).