Đệ Nhất Thần Y Của Phú Bà

Chương 42: Tin hay không thì tùy cô



"Chị Tô Lệ, chị chờ em một lát."

Tân Phong nói, rồi đi về phía ngân hàng ở cách đó không xa, hắn nhét thẻ ngân hàng vào. máy ATM lấy mười vạn tệ ra.

"Chị Tô Lệ, chị cầm số tiền này đi." Tân Phong đưa luôn mười vạn cho Tô Lệ rồi nói.

Tô Lệ thấy mười vạn trước mắt mình thì lấy làm kinh hãi: "Tân Phong, sao cậu lại đưa chị nhiều tiền vậy chứ?"

"Chị Tô Lệ, nếu mấy kẻ kia còn tới tìm chị nữa thì chị có thể đưa tiền cho bọn họ trước, nếu không đủ thì chị cứ nói với em." Tân Phong nói.

Lúc trước hắn đã hứa với Tô Lệ rồi, nói rằng hẳn sẽ giải quyết chuyện này thay Tô Lệ.

Lời hứa của đàn ông đáng giá hơn ngàn vàng.

Với Tân Phong mà nói, mười vạn tệ chắc chắn là một món tiền lớn, nhưng trên đời có những thứ còn quan trọng hơn cả tiền.

"Tân Phong, số tiền này tôi không thể nhận được đâu." Tô Lệ từ chối, cô ta lớn tuổi hơn Tân Phong, một khi đã nhận tiền của Tân Phong rồi thì biết làm sao để đáp trả ân tình này đây.

Chẳng lẽ sau này cô ta phải lấy thân báo đáp hay sao...

"Chị Tô Lệ, chị không mượn được tiền từ đám bạn bè celeb mạng kia đâu, chị phải cầm số tiền này."

Tân Phong không cho Tô Lệ từ chối.

"Được thôi, vậy coi như chị mượn cậu số tiền này." Tô Lệ hiểu ra Tân Phong giúp đỡ cô ta thật lòng nên cũng không từ chối nữa.

Huống chỉ cô ta đang cực kỳ cần số tiền này, dạo này cô ta đã đi đến bước đường cuối cùng rồi.

Sau khi thấy Tô Lệ nhận tiền, Tân Phong mới yên tâm.

"Chị Tô Lệ, trời cũng đã khuya rồi, chị mau về nghỉ ngơi sớm chút đi, vừa khéo ở đây cũng tiện đường, em bắt taxi tiễn chị đến đó."

Rồi ngay lập tức, Tân Phong gọi một chiếc. taxi đưa Tô Lệ quay về chung cư Gia Thịnh Ngân rồi mới đi về phía biệt thự Thiên Cẩm.

Khi Tân Phong quay trở về biệt thự của Dương Như Tuyết thì đã là nửa đêm rồi.

Tân Phong không quấy rầy người trong biệt thự mà đi thẳng vào phòng ngủ của mình, vừa năm xuống hẳn ngủ thiếp đi ngay.

Ngày hôm sau, sáng sớm.

Mặt trời phương đông dài vạn trượng phủ lấy vạn vật âm dương.

Và cả những yêu ma quỷ quái!

Tân Phong nằm trên giường từ từ mở mắt chuẩn bị đứng dậy, thứ đập vào mắt hẳn là một đôi mắt xinh đẹp.

Khi hän mở mắt, tầm nhìn cũng được mở rộng, có một nữ sinh trẻ tuổi đang đứng trước giường.

Gương mặt xinh xắn, sống mũi thanh tú, cao. gầy duyên dáng, nhất là đôi chân siêu dài kia, cực kỳ giống tiểu hoa đán Quan Hiểu Đồng thường chiếu trên tỉ vi.

Ngoài Dương Thanh Linh ra thì còn có thể là ai được nữa.

Nhưng mà, so với tiểu hoa đán kia thì ngực của Dương Thanh Linh còn to hơn một cỡ.

"Tân Phong, tối qua anh ra ngoài rồi về trễ như thế, anh đi đâu vậy hả?"

Dương Thanh Linh cau mày, mở miệng chất vấn Tân Phong.

Bề ngoài Dương Thanh Linh rất xinh đẹp, cho. dù là nhíu mày thì vẫn đẹp lay động lòng người.

Không hổ là chị em ruột, gương mặt xinh đẹp giống nhau y đúc.

Nhưng Tân Phong không có phản ứng gì hết, hắn không có tí hứng thú nào với một nữ sinh nhỏ tuổi hơn mình.

"Tôi đi ra ngoài ăn cơm, không được hả?” Tân Phong lạnh lùng trả lời một câu, vân không thèm liếc nhìn Dương Thanh Linh một cái.

"Ăn một bữa cơm mà về muộn như thế, có phải là anh đã làm chuyện gì có lỗi với chị tôi không?" Dương Thanh Linh không tin, cô ấy hừ một cái.

Rõ ràng, Dương Thanh Linh vẫn có ác cảm sâu sắc với Tân Phong.

Dương Thanh Linh cảm thấy có khả năng chị gái Dương Như Tuyết của mình bị Tân Phong. dùng mưu gian lừa lọc, chứ một tên nhà quên sao có thể làm anh rể của cô ấy được chứ.

“Tin hay không thì tùy cô."

Tân Phong lười nói nhảm, hăn đi ra khỏi cửa phòng ngủ.