Đếm Từng Ngày Yêu Anh

Chương 6: Đánh dấu chủ quyền



“Em nghĩ sao về một chiếc nhẫn và quỳ gối giữa sân trường?”

Sao cơ? Nhẫn và quỳ gối là cầu hôn mà? Anh… anh làm thế liệu có khoa trương quá hay không?

Chỉ riêng việc hotboy cởi mô tô, ôm theo bó hoa đến địa điểm thi tốt nghiệp không thôi cũng đủ lên xu hướng tiktok rồi chứ huống hồ…

Đằng này anh còn muốn cầu hôn giữa sân trường. Ôi cái kí đường này chắc cô bị làm cho ngọt chết mất.

[Thôi cái đó để giành đại học đi, lỡ để ba mẹ biết được là chớt á.]

Lan Nhi nghĩ cũng không dám nghĩ đến biểu cảm của ba mẹ khi biết chuyện này thì sẽ như thế nào. Chắc hôm ấy bão tố đánh sập thế giới quan của cô quá!?

[Biết thì về gặp thôi!]

Trạch Kha thản nhiên đáp lại cô.

[Ba mẹ khó lắm!]

[Cố gắng là được.]

[Với lại cấp ba như thế cũng sớm quá rồi bae ạ.]

[1 bó hoa, 1 con gấu bông + thân xác này thì sao?]

[Quá hạnh phúc!]

Bank ngàn nụ hun! Nếu anh mà làm được như thế thì anh là số một, với cô vậy là đủ rồi.

Quay lại với vấn đề đối diện với phụ huynh.

[Ba mẹ khó thế ở giá hử?]

[Không biết! Trước khi anh xuất hiện em đã nói với mẹ sau này sẽ không lấy chồng. Mẹ cũng gật đầu đồng ý rồi. Ở vậy với mẹ cho vui, nuôi em. Mẹ đang mang bầu một đứa nữa á.]

[Con một.]

[À anh con mấy trong nhà?]

Lan Nhi thấy tin nhắn của anh và cô gửi cùng lúc, đọc xong thì bất ngờ đến trợn tròn.

[Chưa hỏi sao biết mà trả lời vậy?]

[Phải hiểu vợ chứ!]

[U là trời!]

[Từ từ…]

[Hahaha!]

[Vỗ mông là phải biết đổi tư thế, hiểu khum?]

What? Cái tên này đang nói cái quái gì thế trời? Lan Nhi đọc xong thì nghệch mặt ra, tỏ ý chê, đang vui mà làm cô tụt ngay cảm con nhà bà xúc. Đúng là quạo thiệt chứ!

[Đang cảm động phát cảm lạnh.]

[Hehe!]

Đúng là không có tiết tháo!

[Đăng cái gì đó lên đánh dấu chủ quyền.]

[Đăng lên đâu?]

[Litmatch.]

[Chồng đăng chưa?]

[Vợ đăng rồi chồng đăng.]

[Đăng trước đi cưng, sao khôn dị?]

[Nhớ đăng á!]

[Oke bae!]

Và thế là hai ông bà này đi lục ảnh của nhau, ngồi suy nghĩ 7749 cái caption, kiếm cái nào cho hay để úp lên.

Tiểu sử Litmatch của Trạch Kha.

“Mây suốt đời chung tình với gió

Tôi suốt đời chỉ có mình em.”@lannhi

Chỉ cập nhập tiểu sử thôi sao?

[Bảo người ta đăng nhưng anh có đăng cái gì đâu mô?]

[Đang làm thơ.]

[Định đăng không ảnh à bae? Em nhớ là anh không hỏi ảnh em. Lấy ảnh mặt mộc nãy chụp thì xác định một vé ra đảo nghen. Anh không thích lộ mặt trên mạng xã hội thì em cũng thế.]

[Văn vở được không nà?]

Nói thế là đăng rồi hử?

Lan Nhi không trả lời anh ngay, cô truy cập vào Litmatch thì thấy thông báo bài đăng của Trạch Kha tag mình vào.

“Luật pháp nào cấm nam yêu nữ

Công lý nào cấm nữ yêu nam

Anh sẽ mở phiên toà xét xử

Xét tột em: cướp mất trái tim anh”

Vợ tôi said @lannhi

Kèm hình ảnh của cô.

“Ầm đùng”

Lan Nhi hoá đá. Chẳng phải cô đã bảo anh không được lộ mặt hay sao? Tại sao lại úp chình ình lên thế kia? Tức chết cô rồi.

“Có câu nào là em nói đâu mà bảo vợ tôi said hả?”

Lan Nhi comment. Sau đó liền nhanh chóng nhận được tin nhắn.

[Sao lại là em? Xoá comment làm lại, không đánh bây giờ!]

[Dám đánh vợ hả?]

[Nhanh! Không lấy gậy th*t đâm vợ giờ á.]

[Anh dám? Lão công, anh chết chắc!]

[Đăng lẹ lên!]

Hừ! Dám lên mặt với cô sao? Anh không muốn lộ mặt trên mạng xã hội chứ gì? Để cô xem cái đống ảnh anh gửi… hừm… cạch.

“Em nào đủ khả năng cướp trái tim anh

Là anh hai tay dâng lên đấy chứ.”

@trạchkha

Kèm ảnh anh gửi.

[Phải có qua có lại cho toại lòng nhau, chồng ha!]

Lan Nhi cười chết mất. Anh dám làm trái ý cô thì cô cũng phải đáp lại tương xứng.

[Phải đẹp xíu chớ.]

[Yêu chồng lắm á.]

[Chồng cũng thế, yêu lắm cơ.]

Đỏ đỏ, là yêu thương dữ chưa trèn? Gửi nhãn dán ôm ôm, thương thương đồ mà toàn gửi ảnh mạng sang. Chắc là yêu thương dữ rồi á hê. Lan Nhi cười trừ.

Hết viết caption đăng Litmatch thì lại edit video ảnh cặp, rồi thì set chế độ hẹn hò trên Facebook và đổi biệt danh trong mess.

Xong hai người bất kể trời đã khuya mà vẫn nằm đấy gửi qua gửi lại những tấm ảnh mà anh lụm trên mạng hòng đối phó cô.

Lan Nhi cũng không kém cạnh, cô lấy đó làm cái cớ để giận dỗi lên xuống cả đỗi rồi mới chịu đồng ý đi ngủ.

Thế nhưng miệng thì đồng ý đi ngủ chứ tay chắc gì đã thoả hiệp!?

Sau khi gửi đi vài tin nhắn nữa, thấy anh không hồi âm gì thì cô liền xác định được anh người yêu của mình đã đi ngủ rồi. Thế là không ai quản cô nữa, cô đi làm công việc yêu thích về đêm của mình.

Việc yêu thích về đêm của Lan Nhi là viết tiểu thuyết, đọc truyện, cày phim, lướt tiktok. Nhưng viết truyện là chủ yếu.

Hôm nay cô sẽ phát triển câu chuyện tình yêu ngọt ngào của mình thành một bộ ngôn tình với cái tên “Yêu em từ cái comment đầu tiên”, đầy ngọt ngào và sủng ái.

Vì Litmatch không có chức năng tìm kiếm tin nhắn như messenger và zalo. Nên Lan Nhi đã phải nhứt óc để hệ thống lại chũi kí ức và những cuộc đối thoại của họ, để tóm tắt được ngắn gọn mà đầy đủ nhất về sự bắt đầu.

Lan Nhi viết truyện hầu hết đều xuất phát từ hiện thực cuộc sống, có thể là câu chuyện trên báo, xu hướng mạng xã hội,… thậm chí là câu chuyện của chính bản thân cô.

Và chuẩn bị đây, tác phẩm “Yêu em từ cái comment đầu tiên” sẽ được debut và ra mắt công chúng. Cô muốn lan toả sự hạnh phúc của mình đến mọi người, mặc khác cũng muốn xem họ sẽ bình phẩm thế nào về câu chuyện của chính mình.

Lan Nhi chính là theo chân của tác giả nổi tiếng, Nguyễn Minh Châu với tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc “Chiếc thuyền ngoài xa” mà học sinh khối 12 như cô đang theo học.

“Văn học chính là xuất phát từ thực tế.”

Ây da, Lan Nhi vì thức khuya để viết về câu chuyện của chính mình nên sáng hôm sau bị Trạch Kha gank không trượt phát nào vì tội không nghe lời.

“Huhu, mệnh tui đúng là bạc mà!”

#phongvy