Dị Nhân Ăn Thịt Người

Chương 7: Ngoại truyện 1:



Mới vừa tắm rửa, mặt quần áo ngủ xong, Tiểu Bạch lấy khăn lau tóc vài cái thì chuông điện thoại reo lên. Tiểu Bạch bắt máy thì đầu dây bên kia xuất hiện một người phụ nữ trung niên, bà hỏi thăm Tiểu Bạch ăn uống gì chưa rồi bắt đầu tuôn một tràng.

"Con đó, ngày mai là ngày đầu đến lớp rồi, đừng có mà giở ra mấy cái trò nghịch ngợm ma quái, biết chưa?"

Tiểu Bạch vừa gật đầu nói biết rồi thì mẹ cậu lại nói tiếp: "Không chỉ là mỗi ngày mai mà nguyên cả học kì cũng đừng có mà giở trò, nghiêm túc học hành cho mẹ. Còn nữa, yêu đương cũng được nhưng đừng có lún sâu quá, nếu có bạn trai thì phải dắt về nhà cho mẹ xem xét, có biết không?"

"Mẹ! Con chỉ mới lên đại học thôi mà, làm gì yêu đương sớm vậy?" Tiểu Bạch nhăn mặt nhằn mẹ.

Mẹ Tiểu Bạch nhìn Tiểu Bạch bằng nửa con mắt nói bà còn không hiểu con mình sao, vốn dĩ từ khi lên cấp hai đã đi học vì hai thứ đó rồi, một là có trai xinh, hai là tìm mấy trò quái dị để chơi. Mà cũng lạ là thằng con trai của bà vẫn lên lớp đều đều, điểm này thì bà không thể phủ nhận được, thằng con phá phách nhưng lại thông minh không khác gì thằng cha.

Nói đoạn mẹ Tiểu Bạch lại dặn đến mấy thứ linh tinh, nào là nhớ đem tập viết, nhớ ủi đồ trước khi đi học, rồi nhớ ăn sáng các thứ. Sau cả tiếng đồng hồ, mẹ cậu mới chịu tắt máy và trả sự bình yên cho cậu.

Nghĩ lại lại mẹ nói lúc nãy cậu cảm thấy có chút lo lắng, không biết trong trường đại học có mỹ nam hay đại loại mấy cái ma quái giật gân hay không. Vì mãi lo chuyện dọn đến ký túc xá nên cũng quên mất chuyện tìm hiểu lịch sử về trường.

Định lăn lên giường nằm rồi lên mạng tìm hiểu về trường, nào ngờ ở ngoài bước vào ba cậu con trai trông khá đẹp trai. Một người thì có hơi thấp, cao gần mét bảy, dáng người mảnh khảnh, da lại trắng. Còn người đứng sát bên xách đồ hộ cậu ta cao hơn, chắc cao tầm mét tám mươi mấy, đeo kính đen trông rất ngầu. Người còn lại thì cao hơn người thứ nhất nhưng lại thấp hơn người thứ hai, vậy chắc cao khoảng mét bảy mươi mấy, gần mét tám.

Cậu bạn thứ nhất và thứ ba tỏ vẻ thân thiện chào Tiểu Bạch rồi giới thiệu tên. Cậu bạn thứ nhất tên Bảo, cậu thứ hai tên Thiên, cậu cuối cùng tên Tuấn.

Trong ba người thì Tuấn là người dễ bắt chuyện nhất, cũng là người nói nhiều nhất, vậy mà không hiểu cậu ấy lại có thể có bạn gái. Bảo thì cũng rất thân thiện dễ gần, nhưng lại ít nói hơn Tuấn. Thiện thì ít nói hơn hai người còn lại nhưng cứ nói đúng chủ đề thì lại khác.

Nhìn cách Thiên nói chuyện và nhìn Bảo thì Tiểu Bạch có chút nghi ngờ. Một lát sau cả bọn dọn dẹp đồ đạc ngăn nắp, tắm rửa sạch sẽ, cùng nhau ngồi ăn tối thì mới biết Thiên và Bảo là người yêu của nhau. Lúc ăn hai người cứ nhìn nhau cười, còn đút cho nhau ăn. Tiểu Bạch lườm họ bằng nửa con mắt, đến lúc hết chịu nổi mới mở miệng nói: "Nói nghe nè, hai ông có thể làm ơn bớt bớt lại được không. Trong phòng này có mỗi mình tôi là cẩu độc thân thôi, không chịu nổi loại cẩu lương này đâu!"

Bảo xin lỗi Tiểu Bạch rồi đổi chủ đề hỏi cả đám là có ai nghe gì về trường đại học H chưa. Nghe nói trường này chỉ mới tồn tại mười năm nay thôi, trước đó có nghe người anh họ của Bảo, cựu sinh viên trường kể lại rằng khoảng hai năm trước có một loạt sinh viên nữ bị sát hại. Cứ một tuần là có một vụ án mạng, xác chết của mấy sinh viên nữ đó chết rất thê thảm. Nghe nói vụ án năm đó là hiếp xong rồi giết, nhưng hung thủ quá thông minh, gây án xong không hề đại lại bất kì dấu vết nào.

"Ủa vậy đã bắt được hung thủ hay chưa?" Tiểu Bạch hỏi Bảo trong sự thấp thỏm lo lắng.

"Ông là con trai mà lo cái gì?" Tuấn lên tiếng bảo.

Tiểu Bạch lườm Tuấn rồi cười như không cười, nói mình không lo cho bản thân gặp nạn, chỉ lo cho mấy bạn nữ trong trường thôi. Nghe Tiểu Bạch nói, Tuấn "A" lên một tiếng, tay phải nắm thành đấm đánh vào lòng bàn tay trái "bạch" một cái.

Trong đó có bạn gái của Tuấn, còn có hai nhỏ Thanh va Thảo nữa, không biết tụi nó có biết chuyện này không.

Bảo khoanh tay thở dài nói Tiểu Bạch với Tuấn lo xa quá rồi, hung thủ đương nhiên đã bị bắt và ở tù mọt gông.

Nói đoạn, Thiên ngồi kế bảo hỏi thế hung thủ là ai, có phải là người nào đó trong trường hay không. Bảo tròn mắt đưa tay nhéo lấy má Thiên khen thông minh. Nhưng ngọt ngào khoảng ba giây thì Bảo cảm nhận được tia lửa điện từ hai ánh mắt nên ngồi ngay ngắn lại rồi nói tiếp.

"Hung thủ đúng là ở trong trường, còn là một giáo viên dạy toán."

"Trời, giáo viên gì biến thái vậy, sợ thật." Tiểu Bạch nhăn mặt cảm thán.

Cả bọn cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện, mãi cho đến gần khuya mới ai về giường nấy đi ngủ.

* * *

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Bạch cùng sáu người bạn của mình đi đến trường. Thật vui khi mới tiếp xúc với môi trường mới mà đã có nhiều bạn thế này rồi.

Tuy vui thật nhưng nhìn lại thì chỉ có mỗi cậu là cẩu độc thân, chuyện này quá thương tâm rồi. Cả người Tiểu Bạch chợt ỉu xìu, tay ôm vài cuốn sổ trong lòng có chút nới lỏng khiến cho mấy cuốn vở rơi xuống, trượt dài trên bậc thang. Nhìn thấy mấy cuốn sổ đang nằm dưới đất mà vẻ mặt của Tiểu Bạch đã khó coi trước đó, bây giờ còn khó coi hơn.

Đúng lúc có một cậu bạn đẹp trai đi lên về hướng Tiểu Bạch, nhìn thấy mấy cuốn sổ liền cúi người xuống nhặt. Tiểu Bạch thấy vậy trong đầu liền nhảy số: "Mình đúng là đứa con của Trời mà, mới than có chút xíu mà đã phái một mỹ nam đến bên cạnh mình rồi!"

Cậu bước nhanh đến bên cạnh cậu bạn kia rồi nói cảm ơn vì đã nhặt giúp mấy cuốn sổ. Cậu bạn kia mỉm cười nói không có gì, tuy nụ cười không quá rõ ràng nhưng Tiểu Bạch có thể nhận ra. Quả là một soái ca đúng tiêu chuẩn làm bạn trai của cậu.

Trong lúc mơ mộng đến mấy cái không đâu thì lúc tỉnh dậy đã không thấy cậu bạn kia đâu, chỉ thấy mấy đứa bạn đứng trước mặt cười một tràng.

Tiểu Bạch xụ mặt đi cùng đám bạn vào lớp, nhưng tâm trí lại luôn nghĩ đến cậu bạn đẹp trai khi nãy. Không biết cậu bạn đó có học chung lớp với cậu không. Nhưng mà nếu không chung lớp thì tiếc lắm, đẹp trai như vậy mà Tiểu Bạch đến tên cũng không biết. Nếu để cho đám sinh viên nữ trong trường biết đến thì chẳng phải cậu không còn cơ hội?

* * *

A Long đứng ở phía sau gốc cây nhìn Tiểu Bạch đi xa dần với đám bạn. Lúc nãy nhìn thấy Tiểu Bạch, cậu có chút hơi hụt hẫng vì Tiểu Bạch không phải con gái. Ấy thế mà lại còn xinh hơn rất nhiều bạn nữ khác trong trường.

A Long nhìn bóng lưng của Tiểu Bạch thầm nghĩ nếu Tiểu Bạch là con gái thì chắc cậu ấy sẽ yêu Tiểu Bạch ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nhưng nếu không phả thì làm bạn cũng chả sao, có thể được là bạ với người đẹp như vậy quả là diễm phúc của cậu.

Một tuần sau khi Tiểu Bạch đã quen với môi trường ở đại học cũng như bạn bè trong lớp. Chợt có thông báo nói sắp có sinh viên chuyển lớp, còn nói đến từ lớp chọn.

Bảo ngồi sau nói lớp chọn sao lại chuyển đến lớp bình thường được, dây thần kinh người này chắc chắn có vấn đề.

Bảo vừa nói dứt câu thì giáo viên bước vào mời cậu bạn mới đó vào. Một giây sau, cả lớp như vỡ ào gào thét vang khắp cả phòng. Tụi nó thật không thể ngờ lại có một sinh viên năm nhất cao to và rất đẹp trai, rất soái ca như vậy. Xung quanh cậu ấy dường như còn có ánh hào quang của đại minh tinh, thật khiến người khác nhìn là ngưỡng mộ ngay.

Tiểu Bạch ngồi ở giữa lớp nhìn thấy người đang đứng trước lớp liền há hốc miệng, mắt cứ trợn tròn. Cậu lắp bắp nói: "Người đó.. Cái người đẹp trai lúc trước mình gặp đây mà? Trùng hợp dữ vậy sao trời?"