Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

Chương 135: Bị đánh tơi tả



Nhưng cho dù lão ta có chấp nhận hay không, Dương Ân đã lần nữa công kích tới, mưa bão từ bốn phía tựa như đều bị hắn sử dụng, sau lưng hắn hiện lên hư ảnh Long Quy nhàn nhạt, hư ảnh đó lại tiếp tục đan xen vào nhau rồi chưởng bật ra, uy lực mạnh vô cùng.

"Ngươi thật sự cho rằng mình có thể làm ta bị thương sao, ngươi quá ngây thơ rồi!", nãy giờ Liệt Phong chỉ mới dùng đến năm phần lực chiến đấu, bây giờ lão ta đã tăng lực chiến đấu lên bảy tám phần, một trảo tung ra, xé tan hư ảnh Long Quy đang đánh tới.

Giữa lúc móng vuốt lửa của lão ta sắp tóm được Dương Ân, thì Vạn Lam Hinh đã là vung thương đánh tới.

Liệt Phong cau mày, một trảo kẹp lấy thương của Vạn Lam Hinh, trong khi một trảo còn lại vẫn đang ngoạm về phía Dương Ân.

Phụt!

Thiền y của Dương Ân bị cào nát, một trảo của lão ta vô cùng uy lực, cào thẳng vào da thịt của hắn, ngay lập tức cảm giác nóng như thiêu đốt tràn ngập khắp cơ thể, máu tươi trào ra khỏi miệng hắn.

Dương Ân bị đánh ngã vào trong bùn nước, chỉ cảm thấy thân thể nóng rát khó chịu.

Hắn muốn đứng dậy, nhưng sức lực đã cạn kiệt và cơ thể lại bị thương nên hắn không thể đứng dậy ngay được.

Liệt Phong chuẩn bị công kích một lần nữa, Vạn Lam Hinh dốc hết sức lực vung thương, ra tay đâm thẳng vào đầu của Liệt Phong.

Vạn Lam Hinh hoàn toàn không dám khinh địch giữ sức, huyền khí dày đặc màu xanh lam phóng ra bốn thước, sức công phá đáng kinh ngạc.

Liệt Phong cau mày, tay vung trảo thành chưởng xé nát ánh sáng huyền khí phóng ra từ ngọn thương của Vạn Lam Hinh, thậm chí còn khiến cho cô ta ngã nhào, lạnh lùng nói: "Cháu gái biết điều một chút đi".

Vạn Lam Hinh bật dậy khỏi mặt đất, phớt lờ lời nói của Liệt Phong, tiếp tục đâm thương tới một lần nữa.

Ngọn thương tỏa ra ánh sáng cầu vồng trong mưa, sát khí xuyên qua tầng tầng lớp lớp hơi nước, đâm thẳng tới cổ họng của Liệt Phong.

Một thương này đâm còn chưa tới cổ họng của Liệt Phong, thì đã bị Liệt Phong bắt lấy, mũi thương nổ tung từng tấc, kình lực dư thừa phóng về phía trước, đánh Vạn Lam Hinh bay ra một lần nữa.

“Vạn Lam Hinh, cháu đang tự tìm cái chết đó!”, Liệt Phong đã mất kiên nhẫn, hét lên.

Vạn Lam Hinh không quan tâm, cô ta lại đứng dậy, máu tràn ra từ khóe miệng, áo giáp đã xộc xệch, nhưng khúc thương còn chưa gãy trong tay vẫn tiếp tục đâm tới.

Đường thương này nhanh giống như một con báo hoa đang vồ mồi trong mưa, rất khó có thể ngăn cản.

Tiếc là cô ta vẫn bị Liệt Phong phá giải bằng một trảo, đánh hộc máu bay ra xa thêm lần nữa.

Liệt Phong cảm thấy Vạn Lam Hinh khó mà có thể đứng dậy lần nữa, nhưng cô ta lại đứng dậy, đâm thương tới như thể không hề biết mệt mỏi.

Dương Ân đang nằm trên mặt đất, hắn có thể nhìn thấy Vạn Lam Hinh đang liều mạng để bảo vệ hắn.

Hai mạch Nhâm - Đốc của hắn lúc này lưu chuyển cực nhanh, đan điền trung tâm nhanh chóng bổ sung sức mạnh, và vết thương của hắn được chữa lành cực kỳ nhanh chóng.

“Nếu cháu đã muốn chết, ta sẽ tiễn cháu lên đường trước!”, Liệt Phong mất hết kiên nhẫn, không định vờn thêm, trầm giọng nói với Vạn Lam Hinh lại đang chuẩn bị lao về phía lão ta một lần nữa.

Lần này, Liệt Phong không đợi Vạn Lam Hinh đứng dậy mà đã phóng ngang qua, hung ác giẫm lên người của Vạn Lam Hinh.

Con báo hoa nãy giờ chưa tham chiến bất ngờ lao ra, trực tiếp chắn trước người Vạn Lam Hinh, đồng thời cũng đỡ được cú đạp của Liệt Phong.

Hự!

Con báo hoa bị giẫm đến lõm cả xương, kêu lên thảm thiết rồi bay ra ngoài, máu đổ khắp nơi, đủ thấy Liệt Phong thật sự không chút lưu tình.

“Tiểu Hoa!”, Vạn Lam Hinh đau đớn hét lên, mặc cho mưa to đang tát vào mặt của cô ta.

"Không chỉ có con người có tình, ngay cả linh yêu cũng có tình sao? Vậy thì ta sẽ đưa tất cả các ngươi cùng nhau lên đường!", Liệt Phong khinh thường nói.

"Lão rùa rụt đầu, ngươi là bậc trưởng bối mà lại đi bắt nạt một cô gái trẻ tuổi thế thì có gì hay, có bãn lĩnh thì đến giết ta này!", Từ Tiểu Cường cách đó không xa lấy hết can đảm hét lên, ném một tảng đá vào người Liệt Phong, rõ ràng là đang muốn khiêu khích lão ta.

Từ Tiểu Cường trước kia không phải là tên gọi của hắn ta, tên của hắn ta thật ra là Từ Kiến Quang, nhưng hắn ta một mực cảm thấy cái tên này rất khó nghe, bởi vì có một câu là "kiến quang giả tử", câu này dùng để chỉ những kẻ yếu ớt đến mức mạng sống phải phụ thuộc vào môi trường sống, một cái tên rất không thuận lợi.

Sau đó hắn ta gặp nạn và được Vạn Lam Hinh cứu, cho nên hắn ta tự mình đổi tên là "Tiểu Cường", để cảm thấy mình có mạng như con gián, ngay cả ông trời cũng không lấy mạng của hắn ta, nên sau này hắn ta nhất định sẽ trở thành một vị Vương.

Từ Tiểu Cường sợ chết, đây là lý do tại sao hắn ta rất chăm chỉ tu luyện, dành ít nhất một nửa thời gian mỗi ngày để luyện tập, hắn ta biết mình phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể làm chủ vận mệnh của mình.

Đáng tiếc ông trời đã cho hắn ta quá ít thời gian, bây giờ lại để hắn ta gặp phải một người cường đại như vậy, nếu như là vài năm nữa, hắn ta nghĩ mình chắc chắn sẽ không có lý do gì phải sợ hãi lão già khốn kiếp trước mặt.

Trước sự khiêu khích của Từ Tiểu Cường, Liệt Phong chỉ khinh thường liếc nhìn, sau đó bắn ngược tảng đá trở lại.

Sức bật lại của tảng đá này không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần so với lực ném của Từ Tiểu Cường.

Từ Tiểu Cường còn không có cơ hội né tránh, bị trúng đòn ngã xuống, lúc trúng đòn, hắn ta còn hét lên: "Chó chết, đến nay ông đây còn chưa mất đời trai mà đã phải chết, ta không cam lòng!"

“Từ Tiểu Cường, ngươi không phải là có mạng con gián sao? Nếu ngươi không chết, sau này tiểu thư ta sẽ dẫn ngươi đi chơi gái!”, Vạn Lam Hinh chật vật đứng dậy hét lên.

Đáng tiếc, Từ Tiểu Cường đã không còn nghe thấy gì nữa.

Liệt Phong đã lao đến trước khi Vạn Lam Hinh đứng dậy, không đợi Vạn Lam Hinh phản kháng, lão ta đã nắm cổ Vạn Lam Hinh rồi lạnh lùng nói: "Vốn muốn ngươi trở thành con dâu của trưởng ngục ta đây, đáng tiếc ngươi lại không biết trân trọng".

Ngay khi Vạn Lam Hinh sắp bị bóp chết, Dương Ân đã đứng dậy hét lên, tức giận đến đỏ cả mắt: "Tiểu Hắc, bây giờ mày không xuất hiện thì còn đợi tới khi nào nữa!"

Ẳng ẳng!