Điều Đó Có Thực Sự

Chương 17: Buồn bã



Tuấn Minh buồn bã đi xuống bệnh viện ra bãi đỗ xe thì bắt gặp bà Mộc Khuê đang xách hộp đồ ăn trên tay. Tuấn Minh cúi đầu chào hỏi bà:

- Cháu chào cô ạ.

Mộc Khuê bất ngờ rồi cũng gật đầu chào hỏi lại anh:

- Thầy vào thăm Mộc Miên à?

Anh đáp:

- Vâng ạ. Bây giờ cháu phải đi rồi ạ.

Mộc Khuê đứng nhìn anh với đôi mắt đăm chiêu rồi cũng chào tạm biệt:

- Cảm ơn cậu đã quan tâm. Cậu lái xe an toàn.

Tuấn Minh đáp:

- Vâng ạ. Cháu xin phép.

Mộc Khuê đứng nhìn anh khởi động lái xe đi một đoạn rồi lên phòng bệnh của con gái.

Lúc bà lên phòng thì thấy Mộc Miên đang chăm chăm nhìn điện thoại. Thấy con gái mới ốm dậy đã cắm đầu vào điện thoại thì bực mình lên tiếng:

- Mới ốm nặng dậy mà con còn sức bấm điện thoại sao?

Mộc Miên nghe tiếng mẹ nói thì ngẩng đầu lên đáp:

- Con đang đọc tin tức ạ. Sao mẹ vào sớm thế? Mẹ đã ăn gì chưa?

Bà đến gần xoa đầu cô:

- Mẹ sợ con đói nên nấu xong mang vào đây ăn luôn.

Mộc Khuê bắt đầu dọn thức ăn ra. Đang dọn thì nhớ lại một chuyện, bà quay sang hỏi Mộc Miên:

- Lúc nãy thầy Minh vào thăm con sao?

Mộc Miên giật mình nhìn bà khẽ gật đầu:

- Vâng ạ. Sao mẹ biết?

Mộc Khuê đáp:

- Lúc nãy mẹ gặp thầy ấy ở dưới bãi đỗ xe. Thầy ấy thăm hỏi con cái gì thế?

Mộc Miên ậm ừ trả lời cho có:

- Chỉ là vài lời hỏi thăm thông thường thôi ạ.

Nghe con gái trả lời Mộc Khuê nửa tin nửa ngờ với cái dáng vẻ lúng túng kia của cô nhưng sau đó cũng không hỏi gì thêm.

...****************...

20h tại quán bar Black...

Tuấn Minh sau khi rời bệnh viện thì chạy đến đây để uống rượu một mình. Anh lúc này buồn bã và chán nản cực kì với những thứ diễn ra trong chính gia đình mình...

Anh chìm trong men rượu đắng, chìm trong sự cô đơn, chìm trong nỗi cô độc mà bản thân anh không thoát ra nổi. Cầm ly rượu trên tay anh thầm nhếch môi cười khẽ.

Khi anh đang chìm trong men rượu cay thì một giọng nói từ xa vang lên:

- Vũ đại gia, cậu làm gì mà như sầu đời vậy?

Tuấn Minh quay qua nhìn thì thấy ông bạn Minh Quang của mình đi đến. Anh nhếch môi cười khẽ lên giọng gợi đòn:

- Ong bướm nào của cậu bay đến đây hay sao mà hôm nay cậu đến tìm tôi vậy?

Minh Quang ngồi lên ghế bên cạnh cậu bạn mình rồi đập tay lên vai Tuấn Minh:

- Ong bướm của tôi thì cậu khỏi phải lo. Chỉ là cậu thôi. Sao thế? Một tay đèo hai em mà sầu đời vậy sao?

Tuấn Minh nhíu mày nhìn sang hỏi:

- Ý cậu là gì?

Minh Quang rót cho mình một lý rượu nhàn nhã đáp:

- Mới hôm trước tôi thấy trên báo đưa tin cậu vướng tin đồn hẹn hò với Cố Minh Châu. Sao vậy? Tình cũ không rủ cũng tới à?

Minh Quang nói xong nhếch khẽ bạc môi rồi nói tiếp:

- Còn cô gái cậu đỡ tay mấy hôm trước là sao thế?

Tuấn Minh giật giật khoé mắt hỏi lại:

- Ý cậu là sao?

Minh Quang nhếch môi nhẹ nhàng đáp:

- Hôm trước tôi có đi ngang qua trường mà cậu mới dạy thì bắt gặp cậu đỡ một cô gái xuống xe. Sao nào? Bây giờ muốn đổi vị à?

Tuấn Minh lườm mắt ông bạn bên cạnh lên giọng cảnh cáo:

- Cậu ăn nói cho nó đàng hoàng vào. Tôi không như cậu đâu. Một tay ôm em này tay khác nâng em kia.

Minh Quang thấy sát khí đang bừng bừng xung quanh thì lạnh sống lưng vội hì hì cười:

- Tôi chỉ đùa thôi. Nhưng mà cậu sao thế? Minh Châu với cậu chẳng phải là đã kết thúc rồi sao?

Tuấn Minh gật đầu:

- Đúng vậy. Kết thúc rồi, đã lâu rồi.

Minh Quang nhíu mày hỏi tiếp:

- Nhưng sao mấy hôm trước báo lại đưa tin cậu hẹn hò với Minh Châu, lại còn có ảnh nữa đấy. Chẳng phải trước giờ hai người hẹn hò kín đến mức không ai phát hiện ra sao?