Điều Đó Có Thực Sự

Chương 18: Rung động



Sau khi nghe Minh Quang hỏi, Tuấn Minh bất giác giật mình lấy điện thoại ra xem, quả nhiên là xuất hiện trên nhiều mặt báo.

Thấy vẻ mặt bất ngờ của Tuấn Minh, Minh Quang nhíu mày nghi ngờ:

- Đừng nói là cậu không biết gì đấy nhé?

Tuấn Minh rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn người bên cạnh với ánh mắt vừa tức giận vừa chán nản. Anh thầm nghĩ cánh báo chí ngày càng lộ liễu, xâm phạm nghiêm trọng đến đời tư cá nhân.

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, mãi một lát thì Minh Quang lên tiếng:

- Đúng là cậu không biết gì thật. Nhưng mà thông tin lớn như vậy sao cậu lại không biết chứ? Trước giờ chẳng phải cậu rất cẩn thận sao?

Tuấn Minh nhíu mày không trả lời sau đó bỏ mặc người anh em ngơ ngác chờ câu trả lời mà rời đi.

...****************...

Hai ngày sau...

Mộc Miên nằm ở viện thêm hai ngày thì được xuất viện về nhà. Nhưng cô chưa thể đi học lại vì sức khoẻ còn yếu nên cô nhờ Yến Linh viết đơn xin phép giúp mình nghỉ hết tuần này. Ở nhà dưỡng bệnh buồn chán Mộc Miên chỉ có nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ đôi khi chỉ đọc sách hoặc lướt web gì đó.

Nghỉ cả tuần nay sức khoẻ cô dần ổn định lại, nhưng tâm tư cô có hơi nhiễu loạn. Từ lần cuối Tuấn Minh thăm cô ở bệnh viện đầu tuần nay thì sau đó không thấy anh xuất hiện nữa, anh cũng không gọi điện hỏi thăm cô. Mộc Miên trong lòng có gì đó thất vọng, buồn bã nhưng không hiểu vì sao.

Mấy ngày hôm nay cô có đọc báo thì thấy những trang tin tức viết về chuyện giữa Tuấn Minh và cô minh tinh Cố Minh Châu nào là "xứng đôi vừa lứa", "môn đăng hộ đối"… Gần như ai cũng muốn họ là một cặp vậy. Mấy hôm nay đọc nó Mộc Miên cứ như người mất hồn vậy. Cô suy nghĩ rất nhiều và nhớ lại ánh mắt, cử chỉ mà Tuấn Minh nhìn cô, quan tâm cô. Cứ nghĩ, cứ nhớ khiến trong lòng cô vừa hụt hẫng vừa chua chát. Thậm chí có lúc cô lại đỏ mắt khi nhớ tới. Phải chăng cô đã rụng động? Phải chăng cảm giác nhung nhớ một người lại bứt rứt như thế?

...****************...

Văn phòng Tổng giám đốc Tập đoàn tài chính B...

Tuấn Minh đang ngồi trong văn phòng chuyên tâm xử lí công việc nhưng tâm từ của anh cũng đang bị lệch hướng nào đó. Mấy hôm nay tâm trí anh cũng không khá hơn bao nhiêu. Vừa phải giải quyết công việc của công tỷ, vừa phải đi dạy, vừa phải giải quyết cánh báo chí truyền trong ngày nào cũng bao vây hỏi những câu liên quan đến anh và Cố Minh Châu. Bận bịu suốt cả một tuần khiến anh không có thời gian hỏi thăm Mộc Miên.

Đang làm việc anh nhìn vào màn hình máy tính chỉ thời gian. Mai là thứ hai anh cũng có tiết dạy, nhớ đến lâu nay tuy không hỏi thăm Mộc Miên nhưng anh cũng cho người quan sát tình hình của cô, anh biết cô đã về nhà nghỉ ngơi và mai đi học lại. Nghĩ đến đây anh lại cảm thấy có gì đó hớn hở.

...****************...

Sáng hôm sau...

Nghỉ ngơi cả tuần nay, hôm nay là thứ hai Mộc Miên quay trở lại với việc học. Cô dậy sớm chuẩn bị ăn uống rồi chuẩn bị đi, vừa ra đến cổng thì bắt gặp Tuấn Minh đứng trước đó. Nhìn thấy cô, Tuấn Minh nhẹ nhàng bước đến chào hỏi:

- Cả tuần nay không gặp, em đã đỡ hơn chưa?

Mộc Miên bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, cô im lặng một hồi rồi đáp:

- Em đã đỡ nhiều rồi. Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Mà sao anh lại đến đây?

Tuấn Minh lạnh lùng đáp:

- Tôi đến đưa em đi học? Sao thế? Không muốn à?

Mộc Miên nhìn anh trả lời:

- Không phải ạ. Chỉ là em đã đỡ rồi, không cần phiền đến anh đâu.

Tuấn Minh nghe cô nói vậy thì trong lòng ít nhiều cũng cảm nhận được sự xa cách của cô. Anh không thể hiện gì mà nhẹ nhàng đáp:

- Tôi tự ý đến đây thì do bản thân tôi muốn. Em không bắt ép hay nhờ vả gì tôi thì có gì gọi là phiền. Lên xe đi, em mới hết bệnh đừng bướng bỉnh.

Anh nói xong anh liền với tay lấy bao của cô rồi mở cửa xe để cô vào. Mộc Miên bất ngờ trước hành động của anh nhưng cũng không biết phải làm gì nên lên xe.