Điều Đó Có Thực Sự

Chương 19: Sợ làm phiền



Sau khi lên xe Mộc Miên chỉ ngồi im lặng cúi mặt không nói gì. Tuấn Minh sau khi để balo của cô ra phía sau xe thì cũng lên xe thắt dây an toàn. Thắt xong, anh nhìn qua cô. Thấy cô im lặng cúi đầu chưa thắt dây an toàn, anh thở dài rướn người tới lấy dây thắt cho cô. Thấy anh sát lại gần, Mộc Miên giật mình ngước mắt lên vô tình nhìn thấy cả anh và mình đều sát nhau. Tuấn Minh thắt xong dây cho cô cũng ngước lên, thấy gương mặt non nớt, đôi mắt có phần do anh như cảm nhận có một dòng chảy ấm trong tim mình.

Nhìn một hồi, anh cúi xuống nhìn cơ thể nhỏ bé trong chiếc áo đầm trắng bên ngoài khoác một chiếc áo cardigan hồng. Nhìn cô trong thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mong manh.

    (Outfit hôm nay của nữ chính)

Ổn định xong chỗ ngồi, anh khởi động xe lái đi. Mộc Miên thì ngồi thẩn thờ ra đấy cho đến khi anh cất giọng hỏi:

- Em đã ăn sáng chưa?

Cô trả lời:

- Em ăn rồi ạ.

Trong xe tiếp tục im lặng. Trên đường đi anh lái xe đến một tiệm bánh ngọt mua đồ ăn sáng là một chiếc bánh mì và một lý cà phê đá. Anh còn mua cho cô một chiếc bánh ngọt phủ kem sữa và một ly sữa ấm. Lúc lên xe anh đưa cho cô, thấy vậy Mộc Miên bảo:

- Em đã ăn sáng rồi ạ.

Tuấn Minh nhìn sang cô đáp:

- Tôi vốn dĩ chỉ muốn mua cho mình một bữa sáng. Nhưng mà tôi còn đi với người khác, đó cũng chính là phép lịch sự.

Mộc Miên nhìn anh gật đầu, anh tiếp tục lái xe đưa cô đến trường rồi lái xe đi dạy gần đây.

Mộc Miên học đến trưa thì cũng hết tiết, cô bước ra cổng trường thì thấy chiếc xe BMW đen đứng trước đó. Mộc Miên đoán liền đó là ai, cô sợ mọi người chú ý nên chạy nhanh đến bên chiếc xe thì người trong xe hạ nửa kính xe xuống bảo:

- Em lên xe đi, nhanh lên!

Mộc Miên nhanh chóng lên xe ngồi ở ghế lái phụ. Cô quay sang hỏi Tuấn Minh:

- Anh đến đây làm gì thế?

Tuấn Minh nhìn sang cô trả lời:

- Tôi mới dạy xong nên tiện đường đến đón em. Sao cứ mỗi lần tôi đến đón em đều... Thôi được rồi không nói với em, thắt dây an toàn vào đi tôi đưa em về.

Mộc Miên mắt buồn buồn nói với anh:

- Em đã đỡ bệnh rồi sau này không phiền tới anh đưa đón nữa.

Tuấn Minh lạnh lùng quét mắt sang cô mở miệng như ra lệnh:

- Thắt dây an toàn vào!

Mộc Miên thấy thế cũng rụt người, thắt dây an toàn vào.

Tuấn Minh khởi động xe rồi lái đi. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào. Anh thì tập trung lái xe, cô thì cúi đầu im lặng căng thẳng vì câu nói lúc nãy của mình. Một lúc sau, cô ngước đầu lên thì thấy đường về nhà cô không phải đường này. Cô bất đầu hoang mang nhìn sang Tuấn Minh hỏi:

- Đường này không phải về nhà em. Anh đưa em đi đâu đấy?

Tuấn Minh nghe cô hỏi lạnh lùng đáp:

- Không đưa em đi bán đâu. Ngồi trật tự đi.

Cô nghe anh nói thì im lặng ổn định lại vị trí của mình.

Đi được khoảng 6-7km anh bỗng dừng xe lại. Cô ngước lên nhìn ra ngoài thì phát hiện anh dừng xe trước một căn nhà lớn, xung quanh là vườn và cây xanh rất dễ chịu và trong lành. Tuấn Minh xuống xe thì qua cửa xe bên kia mở cửa bảo cô xuống xe. Sau khi Mộc Miên xuống xe thì anh đưa tay lên chiếc Bali cô đang mang, cô hiểu ý liền cởi ra, anh cầm lấy rồi nhìn sang cô bảo:

- Em vào đây với anh.

Mộc Miên đi theo anh vào trong. Lúc đi cô hỏi:

- Đây là đâu vậy ạ?

Tuấn Minh nhìn sang coi đáp:

- Đây là nhà của anh.