Điều Đó Có Thực Sự

Chương 26: Nghi ngờ



Khi nghe anh nói như vậy, bố mẹ cô há hốc. Mẹ cô quay sang hỏi cô:

- Con muốn kết hôn với cậu ấy sao?

Cô cúi đầu gật gật. Bố mẹ cô nhìn anh với ánh mắt nửa vui nửa ngờ. Nhưng bất chợt họ nhớ ra chưa mời anh ngồi:

- Mời…mời cháu ngồi. Nhanh lên, ngoài kia lạnh lắm cháu mẫu ngồi đây, ngồi bên cạnh Mộc Miên gần máy sưởi cho ấm.

Anh gật đầu:

- Cháu cảm ơn ạ.

Anh tiến đến ngồi bên cạnh Mộc Miên. Khi ổn định chỗ ngồi, bố cô lên tiếng:

- Người mà Mộc Miên muốn kết hôn là cậu sao?

Tuấn Minh đáp:

- Dạ vâng ạ. Cháu muốn kết hôn với Mộc Miên.

Bố cô hỏi tiếp:

- Cả hai quen nhau bao lâu rồi?

Tuấn Minh tự nhiên trả lời:

- Dạ chúng cháu biết đến nhau từ ba tháng trước và mới gặp lại và làm quen nhau được gần 2 tuần ạ.

Cả bố mẹ cô bất ngờ nhìn nhau rồi quay sang hỏi:

- Quen nhau chưa bao lâu đã muốn cưới. Cậu muốn gì ở con gái tôi.

Tuấn Minh bình tĩnh trả lời:

- Quả thật, chúng cháu chưa tìm hiểu nhau sâu sắc nhưng cháu muốn có một mái ấm nhỏ và muốn Mộc Miên làm vợ của cháu. Cháu biết cô chú sẽ không đồng ý ngay lập tức nhưng cháu mong cô chú sẽ gả Mộc Miên cho cháu bởi trong lòng chúng cháu có nhau.

Mộc Miên nhìn anh không chớp mắt, “trong lòng có nhau”, anh cũng có tình cảm với cô sao? Tuấn Minh nói xong thì nhìn sang Mộc Miên:

- Em thấy anh nói đúng chứ?

Mộc Miên phát ngốc gật đầu. Mẹ cô thấy cô gật đầu thì bốc hoả:

- Mộc Miên, con có còn đầu óc không vậy? Quen nhau chưa bao lâu thì đòi cưới, con coi kết hôn là trò đùa à?

Nói xong mẹ cô quay sang nói với Tuấn Minh:

- Cậu đừng có mà múa môi với mấy câu chữ đó với tôi. Mộc Miên chúng tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cậu muốn lấy nó? Cậu muốn gì ở con bé? Chúng tôi không đồng ý.

Thấy mẹ tức giận như vậy, Mộc Miên đứng dậy nói:

- Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi ạ. Anh ấy không lợi dụng gì ở con đâu. Chúng con thực sự trong lòng có nhau. Hơn nữa, anh ấy đã giúp gia đình mình ạ.

Giúp? Giúp chuyện gì? Mẹ cô nhìn sang chồng mình rồi lại tiếp tục nhìn cô và anh. Cô bình tĩnh giải thích:

- Thực ra, bệnh viện của bố được giải quyết êm ấm là nhờ anh ấy ạ. Chính anh Minh đã nhờ người điều tra, hỗ trợ và đầu tư vào bệnh viện đấy ạ.

Đầu tư? Bố cô chợt nhớ ra đúng là khoản đầu tư giải quyết khủng hoảng là do Tập đoàn Tài chính B đầu tư. Nhưng lúc kí hợp đồng thì chỉ ông chỉ gặp giám đốc bộ phận liên quan đến chứ không gặp Tổng giám đốc. Không lẽ?

Ông chợt hỏi:

- Cậu là Tổng giám đốc của Tập đoàn B sao?

Tuấn Minh lịch sự trả lời:

- Dạ, là cháu ạ.

Mẹ cô nghe xong cũng há hốc. Nãy giờ bà đang chửi người đã giúp mình sao? Ôi trời ơi.

Bà chợt hỏi lại:

- Cậu chính là người đã giúp chúng tôi sao?

Tuấn Minh gật đầu:

- Vâng ạ.

Cuối cùng, bà cũng nhẹ giọng lại rồi nói:

- Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi vượt qua khủng hoảng. Còn chuyện cậu muốn lấy con gái tôi thì quả thật khá bất ngờ. Hm, Mộc Miên còn nhỏ, còn chưa được 20 nữa cơ. Tâm tính của nó chắc tìm hiểu cậu cũng biết, nó ngây thơ lại có chút vô tâm. Nếu nó lấy cậu, e rằng nó không thể khiến cậu hài lòng đâu.

Tuấn Minh cũng nhìn sang Mộc Miên đáp:

- Cháu biết, cháu đã tìm hiểu cô ấy. Quả thật bề ngoài cô ấy như bác nói nhưng khi tiếp xúc gần gũi cháu cảm thấy cô ấy có nhiều điều ẩn sâu trong lòng. Và cháu hiểu cô ấy hơn ai hết. Xin phép hai bác cho cháu được kết hôn với Mộc Miên ạ.

Bố mẹ cô nghe xong cũng im lặng suy nghĩ. Ông bà đúng là đã nuôi nấng cô nhiều năm qua nhưng cũng không hiểu lắm về bản thân con gái mình. Mộc Miên xinh đẹp nhưng lạnh lùng, ít lanh lẹ. Nhưng lại khiến một người như Tuấn Minh muốn cưới thì quả thật Mộc Miên không hẳn như vẻ ngoài.